Mến 16

Khang nói sẽ chuyển đi, rồi anh nói anh không đồng ý.

Nhưng anh không đồng ý thì có cái nghĩa lý gì, anh không đồng ý thì nó vẫn đi.

Ngày xưa anh đuổi nó mãi không đi, hiện tại anh không cho nó vẫn tự biến.

Tự nhiên lúc đó anh nhớ đến một quan điểm - trên đời sợ nhất là gặp người giống mình, anh cảm thấy mình bạc bẽo, mà em còn bạc bẽo hơn anh.

Hôn xong bỏ nhà đi luôn.

Hôm qua chỉ thiếu mỗi bước cởi đồ nữa là xong rồi, vậy mà đối với em vẫn không có nghĩa lý gì như thế.

Steven ngồi xổm nhìn Hoàng đang đỡ trán khóc, anh cũng vừa nhăn nhó vừa không nhịn được thấy hơi buồn cười.

Sao mà đến nông nỗi này chứ.

Cạch một tiếng, chị Lời bước vào, lên tiếng gọi

"Ste ơi, Hoàng ơi"

Steven đứng dậy, vỗ vai Hoàng

"Anh ra dẫn chị Lời vô, đợi tí nha"

Steven chạy ra, vừa gặp mặt chị, hai chị em lập tức cùng nhau giao tiếp bằng ánh mắt vô cùng đặc sắc.

Hai người trố mắt, như muốn hỏi

"Sao vậy"

Steven đi qua, chị thì thào

"Sao lại thế, chia tay rồi à"

Ste cũng thì thào, không dám nói to

"Yêu bao giờ đâu mà chia tay"

Anh kéo tay chị, hai người đứng thì thầm

"Thằng bé bảo là nó sẽ chuyển đi, thằng Hoàng không chịu, bảo là anh không đồng ý cho em chuyển đi"

Anh chợt phì cười, cười trên nỗi đau của ai kia, nói

"Xong thằng Khang không đem cái gì theo hết, đi mỗi cái người không với cái thẻ"

Chị trố mắt, hai chị em vậy mà đứng đó cười, không dám cười ra tiếng sợ chủ nhà nghe thấy thì lại khóc to hơn.

Buồn cười quá em tôi, đúng là "không chuyển đi" - không chuyển cái gì đi nhưng em đi.

Chị thì thầm

"Thế phải làm sao đây"

"Em cũng không biết"

"Nhưng hai đứa mình biết nhà mới của thằng Khang đấy, mày không được khai đâu biết chưa"

Steven ừ ừ

"Em sẽ không khai đâu mà"

Cả căn hộ buổi chiều u ám, rèm chưa kéo, ánh sáng hắt qua khe cửa mờ xám.

Hoàng vẫn ngồi yên đó, hai tay chống trán, có lẽ vẫn đang tìm cách giải quyết. Tóc anh rối cả, mắt đỏ hoe mà không còn nước mắt để rơi.

Chị Lời bước vào, khẽ vỗ vỗ bả vai anh

“Thôi mà em, không sao đâu, nó chỉ giận vài hôm thôi mà"

Anh không ngẩng lên, giọng mất năng lượng

“Không đơn giản vậy đâu chị ơi"

Chị ngồi xuống bên cạnh, liếc nhau với Steven, giọng nhẹ hơn

“Nó đâu phải kiểu giận dai đâu em. Thường mà nó dỗi là sau đó còn quay lại xin lỗi ngược vì đã nhỏ nhen nữa"

Đúng vậy, hôm đó em còn xin lỗi ngược lại anh, nói đó là do em lỡ lời. Em bỏ qua hoàn toàn cái việc hiển nhiên rằng tất cả những điều đó đều từ anh mà ra cả.

Hoàng cười nhạt, môi run lên. Một lúc lâu, không ai nói gì. Tiếng kim đồng hồ vang đều như gõ vào đầu người nghe.

Steven với chị Lời đứng bên cạnh, nhìn nhau bằng ánh mắt vừa thương vừa bất lực, thế nhưng khóe môi lại ráng dằn xuống không kéo lên vì cười.

Chị xin lỗi, nhưng chị thấy em khóc thế này, chị buồn cười quá, sao lại đến nông nỗi này hả em, thằng Hoàng kiêu hãnh của chị cũng có ngày hôm nay sao.

Anh Hoàng kiêu hãnh bất lực than thở,

"Chị ơi, chị cứu em đi chị ơi.."

Chị liếc qua Ste, Steven lại ngồi xuống, vỗ vỗ vai anh

"Thôi mà, mai sẽ ổn thôi. Mày tin không, mai nó sẽ trở lại bình thường thôi, lúc đó tha hồ xin lỗi nha"

Không tin má.

Sao có thể dễ như vậy được.

Hoàng kéo tay chị lay lay

"Chị ơi, chị cho em địa chỉ nhà Khang đi mà"

Chị nhìn Hoàng, thấy đôi mắt anh đỏ hoe sưng hết rồi, tự nhiên thấy thương quá. Suy đi nghĩ lại một hồi thật lâu, chị đưa tay xoa xoa bầu mắt đã sưng của anh, tội nghiệp

"Nhưng mà không được khai là chị mày nói"

Steven cạn lời

"Chị ơi, sao chị phản bạn quá vậy"

Chị không phản bác, chỉ nhìn Steven như muốn nói: chứ nhìn nó tội quá nè mày thấy không.

Lúc hai người đi ra ngoài, Steven và chị vẫn còn đang nói về chuyện đó.

"Tại chị thấy thể nào nó cũng còn thương, nên chắc nó không đến mức từ chối không bao giờ gặp thằng Hoàng đâu"

"Thì đúng là như thế, nhưng mà chị cũng không thể dễ dàng cho địa chỉ như vậy chứ"

"Mày có biết hàng xóm cùng tầng của thằng Khang bây giờ là bạn thằng Hoàng không"

Anh trố mắt

"Cái gì, thật hả"

Chị thản nhiên

"Nếu mình không nói thì sớm muộn gì bạn nó cũng méc. Thế nên chị đã nghĩ rồi, thà mình khai ngay từ đầu, sau này chúng nó cưới nhau thì còn nhớ ơn mà mời hai chị em mình một mâm riêng"

Anh không cho là đúng, nói

"Mâm riêng của chị đáng giá quá ha, nếu chúng nó cưới thì mình tốn mấy chỉ vàng đó chị!"

Hai chị em "ác nhân" vừa đi vừa nói, cười phá lên ồn ào hết một góc sảnh chung cư.

Buổi tối hôm đó, Hoàng không ăn gì.
Anh nằm dài trên ghế sofa, trong đầu cứ lập lại cái cảnh lúc anh nói

"Anh không đồng ý”

Rồi nó bảo

"Anh không đồng ý thì có nghĩa lý gì chắc"

Đúng vậy, không đồng ý thì có tác dụng gì? Em vẫn đi, nhẹ như gió, không mang theo gì cả ngoài im lặng.

Anh ngồi bật dậy, nhìn quanh căn nhà. Bàn ăn vẫn có hai ghế, dép vẫn có đôi, bàn chải vẫn hai cái, chỉ là không còn người kia dùng nữa.

Cảm giác trống rỗng len vào từng góc.

Anh ngồi dậy, nhìn quanh, lòng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
Cái ly sữa còn dang dở trên bàn, là sáng nay anh định pha cho em uống.

Em vẫn chưa uống, anh và em lại vỡ nát rồi.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Là anh Steven dù đang bận vẫn nhớ chạy ra lấy điện thoại nhắn nhắc nhở:

"Đừng có qua kiếm nó vội nha ba, từ từ đi nha, vỡ kế hoạch hết"

Hoàng không trả lời. Anh nhìn màn hình sáng lên rồi qua hồi lâu lại tắt. Anh cười khẽ, vừa tự giễu vừa tự tin, lẩm bẩm trả lời

"Không có đâu, Khang thương em lắm.."

Anh với tay lấy áo khoác. Không chờ sáng, không chờ ngày mai, cũng không "từ từ" như Steven đã dặn mà là ngay lập tức, ngay và liền.

Mười một giờ đêm rồi.

Con đường trước khu căn hộ mới của Khang vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch loang loáng sáng bóng.

Căn nhà này cách chỗ cũ của hai người tới hơn ba mươi phút, cũng tính là khá xa.

Thật ra nếu được nó còn muốn ra tận ngoại ô cho xa nữa, nhưng khổ nỗi phải có trách nhiệm với công việc, còn đi diễn còn đi làm nữa, sao mà thích ở đâu thì ở được.

Hoàng đứng dưới tòa nhà, tay đút túi, mắt ngước nhìn lên tầng hai mươi ba, căn hộ bật sáng đèn phòng khách, hắt ra chút ánh vàng ấm.

Anh mệt mỏi khép mắt, anh sáng ấy từng là của anh. Nhưng giờ anh về nhà phải tự đi mở đèn, chẳng còn cái cảnh ai về trước thì mở đèn sẵn như xưa, chẳng còn mùi thơm ngọt ngào của cơm mới chín ùa vào lòng lúc mở cửa nhà nữa.

Khu này muốn lên tầng phải dùng thẻ từ quét, không có thẻ - khỏi vô. Đã vậy đến trước cửa nhà cũng phải quẹt thẻ cái nữa mới mở được cửa.

Anh là anh Hoàng, chứ có phải mafia đâu mà em đề phòng dữ vậy.

Anh hít sâu một hơi, ấn điện thoại gọi lên kia. Chuông reo ba hồi không ai bắt máy, anh lại gọi thêm lần nữa, xung quanh đã có mấy người nhận ra diễn viên Nhật Hoàng.

Khó mà không nhận ra, xuất chúng như thế, đẹp trai như thế không phải thiếu gia thì cũng là diễn viên nổi tiếng.

Tiếng chuông bên tai vẫn còn vang đều đều, bên cạnh đã có người ghé lại

"Ủa anh Hoàng"

Họ nhờ anh ký tặng, anh đưa mắt nhìn tờ giấy chìa ra trước mặt, khuôn mặt vô cảm.

Bảo vệ tòa nhà thấy hai ba người tụm lại quanh một anh chàng cao to, hắn tưởng có đánh nhau ẩu đả nên đi đến.

Hoàng buông điện thoại xuống, nói với anh bảo an

"Anh gọi lên căn số 2307 giúp em, nói là Đỗ Nhật Hoàng tìm"

Anh bảo an nhìn anh ba giây, cất lời mạo muội hỏi

"Anh tìm chủ nhà làm gì vậy"

Trông mặt như đi đánh ghen ấy.

Dù sao thì phải bảo vệ cư dân chứ, nhở đâu ông anh này đấm cư dân của tòa mình thì sao. Hoàng vẫn giọng chắc nịch

"Anh cứ gọi nói vậy đi, nếu muốn thì người ta sẽ xuống"

Mấy bạn fan hâm mộ tò mò

"Ủa anh Hoàng kiếm ai vậy"

Anh nhận lấy tờ giấy, vừa ký vừa cười cười không trả lời. Anh bảo vệ đang gọi lên căn 2307, bên kia nghe máy, anh ta nói

"Anh ơi có anh tên Đỗ Nhật Hoàng tìm, anh có xuống được không"

Không dám xuống, có hiểu không!

Bên kia im lặng, chợt Hoàng vươn tay, qua loa nói

"Đưa đây để em tự nói"

Anh áp điện thoại bên tai, giọng nhẹ nhàng

"Anh đứng đây thêm tí nữa chắc sẽ có nhà báo tới đó, em có xuống được không"

Đúng là càng đẹp trai càng hỗn! Còn hăm he đe dọa nữa. Đúng là anh đứng đó thêm chút nữa hẳn là sẽ có trưởng FC chạy tới tìm đấy chứ không đùa, fan người ta tin tức nhanh nhạy lắm.

Khang nghe lời đe dọa ấy xong, cắn răng bước ra khỏi nhà đi xuống gặp anh.

Hoàng vẫy vẫy tay với ba bạn fan, nhìn thấy họ rời đi cả rồi mới bình thản đứng chờ tiếp.

Cửa thang máy mở ra, tiếng “ting” vang lên giữa sảnh vắng, nó thấy anh ăn mặc thoải mái không che giấu gì đứng ngoài đó, tự nhiên gặp lại nhau ở một nơi xa lạ thế này, thấy trong lòng cứ sao sao.

Khang xuất hiện, vẫn bộ đồ mặc ở nhà, tính ra nó còn ăn mặc thoải mái hơn cả anh nữa.

Em dừng lại cách anh tận vài mét,

“Em chào anh"

Hoàng nhìn thấy cậu, khoé môi khẽ cong, anh nheo mắt, vẫn hai tay đút túi cất bước đi qua, đáp lại y như vậy

"Anh chào em"

Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt anh, sáng ấm, rất đẹp trai mà đôi mắt lại trĩu nặng, như người đã mất ngủ mấy đêm liền.

Đã cố tình đứng xa mấy mét rồi anh còn đi tới nữa chứ. Khang lùi lại một bước, anh tiến một bước

“Anh tìm em có chuyện gì vậy anh"

Anh đã đi vào tới sảnh, dưới ánh đèn sáng trắng của đại sảnh, trông anh vẫn rất đẹp trai nhưng hiện ra vô cùng mệt mỏi,

"Anh muốn nói chuyện với em thôi"

"Nói chuyện thì nói, đừng có đi tới nữa"

Sắp hết chỗ lùi rồi.

Anh rất nghe lời, dừng chân đứng lại. Anh nhìn Khang một hồi, không nói gì, anh bảo an vẫn đứng gần đó canh, chắc sợ hai ông thần đánh nhau mất.

“Anh có nói không, không nói thì về đi”

Anh bật cười, giọng khàn khàn mà dịu

“Anh chưa nói gì hết mà đã bảo về”

Anh bước lại gần, từng bước chậm rãi. Cậu theo phản xạ lùi về, giọng nói vẫn vững vàng

"Đó là do anh không chịu nói chứ không phải là em cản anh"

Phía sau đã sắp là quầy lễ tân, sắp không lùi được nữa rồi. Ánh mắt anh dừng lại nơi gò má cậu, nhìn kỹ đến mức như muốn khắc lại từng đường nét.

“Anh nghĩ anh nên lên nhà nói chuyện, có mấy cái không nên nói ở đây"

“Muốn lên nhà thì anh tự lên nhà anh đi, đây là nhà em"

“Anh nhớ em”

Ôi chết. Nó hốt hoảng trong phút chốc, vô thức ngó xung quanh, cứ sợ có ai nghe thấy. Đây là đại sảnh đó biết không, vừa đông người qua lại vừa tai vách mạch rừng.

Đúng là cái gì cũng dám nói, nó hơi cười, nhưng ánh mắt không hề cười

"Anh không cần làm nghề nữa hả anh"

Hoàng cười nhẹ, không hề cãi. Nó nghiến răng, không muốn nhưng vẫn phải xuôi theo, thở dài nói

"Đi, lên nhà"

Khang nói xong, quay người bước thẳng về phía thang máy. Em cố bình thản nhưng anh vẫn thấy bả vai em run rẩy.

Hoàng đứng yên vài giây rồi mới khẽ mỉm cười, như thể vừa thắng được một trận dài nhất đời mình.

Anh sải bước theo sau, quay lại gật đầu chào anh bảo an rồi hai ba bước chạy theo em, đi thật gần thật sát.

Thang máy vừa kêu ting, cửa mở ra, Khang bước vào trước, thẻ từ kêu tít- một tiếng bấm tầng 23.

Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hai người, Khang cúi mắt không nói gì, cánh cửa vừa đóng lại, một cái bóng thật to đã quay sang ôm em vào lòng.

Em lọt thỏm trong vòng tay anh, Hoàng hôn lên tóc em, hít thở đều đều. Khang vòng tay vỗ vỗ lưng anh, nói

"Anh ơi, có camera, chị Lời sắp khóc rồi đấy"

Vì sao chị Lời khóc, vì nếu đoạn cam này được ai đó cắt ra leak trên mạng thì khỏi phải nói chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh nhẹ buông ra, quay thẳng người lại nhưng vẫn đứng thật sát, không để chút khoảng cách nào.

Hoàng liếc nhìn cậu trong gương thang máy. Cậu vẫn né tránh, mắt dán chặt vào con số đang nhảy trên bảng điện tử, ngón tay nắm chặt cái thẻ thang máy.

Anh chớp chớp mắt, giọng buồn buồn

“Em vẫn sợ nhìn anh à”

Khang không đáp, chỉ thở khẽ. Thang máy dừng lại, ting một tiếng, cửa mở ra.

Cậu đi trước, chìa thẻ mở cửa nhà. Cửa bật mở, ánh sáng trong phòng hắt ra, ấm áp như xưa, mùi gỗ thơm và cà phê phảng phất, nhưng đây không phải nơi anh được quyền tự do lui tới.

Anh bước vào, giày còn chưa cởi đã nghe cậu nói

"Sao, anh muốn nói gì, cái gì mà khó nói dữ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top