Mến 11
Sau hôm đó Khang đã về nhà đúng giờ y như trước đây, mọi thứ lại ổn áp trở lại, nhưng suy cho cùng chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Nó vẫn thường xuyên nói chuyện trêu đùa qua lại với anh, anh đã nghĩ mọi thứ đã trở lại bình thường và tất cả trục trặc trước đó đều là do hai người quá bận nên căng thẳng đầu óc mà thôi.
Nhưng anh phát hiện ra mình thường xuyên phát cáu, thường xuyên nổi giận vì thằng Khang cứ "lệch quỹ đạo".
Chỉ được mấy ngày nó đi sớm về sớm, rồi lại đâu vào đấy, đi sớm về trễ.
Mỗi lần anh ngồi ở sô pha đợi nó về, khi cánh cửa vừa mở ra, thấy nó xuất hiện sau cánh cửa là anh muốn lên máu.
Anh cảm thấy mình giống như một tiểu thiếp đợi chồng về một cách uất hận vậy.
Hôm nay vẫn vậy, anh ngồi trước bàn ăn, khoanh tay chờ đợi. Tít tít vang lên tiếng nhập mật khẩu, cạch một tiếng cánh cửa đã mở ra.
Hôm nay là nó còn đứng được đấy, có những ngày nó gục tại cửa luôn chứ không ngoa đâu.
Vừa mở cửa đã thấy Hoàng ngồi khoanh tay chờ sẵn, phút chốc Khang hơi giật mình. Nó đứng ở cửa, nhìn anh mấy giây mới chịu bước vào.
Hai má nó vẫn còn hơi đỏ, chắc lại vừa đi uống về rồi. Nó lớn rồi muốn làm gì thì làm, nhưng cũng đừng có mỗi ngày đều đi sớm về trễ như thế.
Anh nheo mắt
"Em lại uống à"
Khang đã thay xong giày, nó nói
"Không phải em uống, mà là em uống giùm người ta"
Em uống giùm à. Em suốt ngày đau ốm mà em còn đi uống giùm người ta, em thương người ta quá nhỉ. Hoàng tức cười, vặn lại
"Em định thay dạ dày mới à? Đã bị đau dạ dày mà còn đi uống thay, hay nhỉ"
Khang gãi gãi đầu, lúng túng
"Tại vợ ảnh không cho ảnh uống.."
Nó chưa nói xong Hoàng đã gắt lên
"Vậy anh có cho em uống không?"
Nó đứng đó, mím môi nghe anh phê bình, giống như đứa trẻ bị mẹ la vì đi chơi về muộn.
"Từ khi nào mà em bắt đầu sáng say chiều xỉn vậy em, em đi sớm về khuya bận rộn quá nhỉ, đã bao lâu em không ngủ ở nhà rồi Khang"
Thằng bé cắn cắn môi cúi đầu, nó thấy oan, bởi vì công việc nên mới phải đi, không đi không được, đó là bất khả kháng mà.
Chứ dạo này nó cứ phải như thế, mấy hôm nay đã khó chịu đến nỗi ăn không vào. Đó có phải là nó muốn như vậy đâu chứ.
Cái đầu kêu ong ong, anh mắng nó câu nghe câu không, chỉ biết là anh mắng vậy thôi chứ nó không nghe được hết câu, toàn chữ được chữ mất.
Nó đính chính
"Ngày nào em cũng về nhà ngủ mà"
Anh gắt lên
"Bộ có về nhà ngủ là cái gì ghê gớm lắm hả?"
Đi quay đã cực, trên mạng bị fan anh áp bức, về nhà bị anh quát nữa. Nó bắt đầu hết kiên nhẫn nhăn mày
"Em đâu có bắt anh chờ cửa đâu, em bận đến mấy giờ thì em về mấy giờ thôi"
Đúng vậy, nó đâu có bắt chờ cửa, hai người cũng đâu có ngủ cùng, nó về khi nào có ảnh hưởng gì anh đâu. Nhưng Hoàng làm sao chấp nhận
"Em về trễ có ảnh hưởng đến anh! Anh không thích ở với người đi đến ba bốn giờ sáng, không thích nghe thấy mùi rượu nồng nặc"
Nó cười khẩy
"Chủ yếu là anh không thích em chứ gì"
Ánh mắt Hoàng lúc này rất đáng sợ, chắc là anh đang rất giận vì thằng Khang quá lì. Lần đầu tiên nó bật lại anh một cách nghiêm túc như thế, Hoàng nhấn mạnh lần nữa
"Em đang ở nhà anh đấy"
Đống cồn của mấy ngày tháng qua thật sự vắt kiệt Khang, gió thổi từ khung cửa sổ phòng anh luồng qua thôi mà khiến nó sặc lên ho khụ khụ.
Nó không muốn tranh cãi với anh trong lúc đầu óc quay cuồng này nữa, nó gật đầu với quan điểm đó của anh, giơ tay tỏ ý đầu hàng sau đó không nói gì nữa, quay sang mở cửa phòng đi vào luôn.
Hoàng vẫn đứng bên bàn ăn, nhận ra nãy giờ anh và nó đứng cách nhau thật xa để cãi nhau.
Mấy tháng nay anh và nó cứ thi thoảng lại cãi vã, là từ khi nào vậy, là vì cái gì vậy.
Anh hít sâu một hơi để dằn nỗi khó chịu xuống, anh tức tối quơ tay đẩy chiếc ghế roẹt một cái lùi ra xa.
Chiếc ghế bị trút giận đẩy ra xa vẫn ở yên đó như đang nhìn anh, im lặng cam chịu giống như Khang vẫn luôn làm.
Lúc nào nó cũng im ỉm đứng nhìn anh như thế, không cãi lại, không đôi co.
Khang đi đến bên giường, thả người ngả lên đệm giường mềm mại. Mỗi nhịp hít thở là mỗi lần tự cảm nhận được mùi cồn nồng đậm trong hơi thở của chính mình.
Sắp quay xong rồi, sắp thoát khỏi cảnh khó xử này rồi, cố lên.
Nó mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại ngủ, nhưng có lẽ trong cơn mơ vẫn còn thấy mình mẩy đau ê ẩm, khóe mắt ươn ướt lăn tròn một giọt nước mắt nóng hổi, rơi khỏi khóe mi làm ướt gối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top