Mến 10
Từ dạo hôm đó, mọi thứ giữa hai người chẳng có gì thay đổi cả, nhưng lại khác đi một cách lạ lùng.
Khang vẫn tỏ ra rất bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn trêu anh, vẫn ăn cơm cùng nhau, nhưng anh vẫn nhạy cảm phát hiện ra, dường như có cái gì đó đã không còn như trước.
Mọi thứ nhẹ hơn, trôi qua nhanh hơn, và Khang luôn đi lướt qua thật nhanh, không còn lởn vởn vướng lại trong mắt anh như trước giờ nữa.
Hoàng nhận ra điều đó rất rõ, nhưng anh không nói. Vì anh thừa biết khi anh nói nó vẫn sẽ chỉ có một câu trả lời
"Đâu có gì đâu"
Rồi cái "đâu có gì đâu" ấy sẽ lại làm anh im miệng một lần nữa. Vì dù gì ngoài im ra anh còn có thể làm được gì hơn nữa, người ta đã cố ý không nhắc tới thì anh có ép cũng vô nghĩa mà thôi.
Khang dạo này về trễ hơn, bảo là đi tập kịch bản, đi học thoại, có khi còn chạy qua đoàn khác phụ bạn quay.
Hoàng biết một phần là thật, nhưng cũng biết một phần là Khang né anh.
Bởi lẽ, có những ngày anh vẫn như thường ngày cố tình đợi cơm, đợi lâu thật lâu, cứ check đi check lại tin nhắn gửi đi, chỉ thấy báo "đã xem" chứ không có hồi đáp.
Nhưng đó là do nó quên thật. Mỗi lần có việc là nó loay hoay, cứ chụp cái này bắt cái kia. Chuyện đã ở sẵn trước mặt, nói là sẽ làm liền nhưng cuối cùng lại đi làm cái khác trước.
Rối loạn luôn. Thế là cứ vậy mà quên thôi.
Tin nhắn tới đã đọc rồi, đã tự nhủ rằng đợi làm xong cái này rồi trả lời là coi như xong luôn, nhớ chết liền.
Anh biết thừa nó hay như vậy, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà suy nghĩ nhiều.
Sáng ra, anh vừa nghe tiếng nó sắp mở cửa thì bật dậy, cũng đi ra mở cửa phòng.
Quả nhiên chạm mặt Khang, nó đang chuẩn bị ra ngoài luôn rồi. Anh vu vơ hỏi
"Em đi đâu vậy"
Khang đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, anh vừa nhìn là nhận ra đó là cái mũ mà lâu lâu trước đây nó mượn anh. Lúc đó anh đưa rồi coi như không biết gì luôn, để cho nó dùng chứ không đòi lại.
Nó thích mặc đồ của anh. Giống như những cái yêu của vô số đôi lứa ngoài kia - thân mật và không có sự phân biệt "của anh - của em"
Với những điều đó, anh không bày tỏ thái độ gì, anh làm như không biết, để nó cứ làm. Bởi vì anh đã nói, anh miễn nhiễm, Khang thích làm gì thì làm.
Nó thích anh bao nhiêu cũng vậy, vì nếu anh không thích nó, thì cũng có nghĩa lý gì đâu.
Khang nói
"Em đi ăn với mấy anh chị"
Hoàng nhìn nó từ trên xuống dưới, vu vơ nói
"Không ở nhà ăn cơm à"
Khang vừa mang giày vừa nói
"Anh ơi, hôm nay anh cũng phải đi quay đó, ăn ở nhà cái gì"
Ừ nhở. Nó nhắc anh mới nhớ, Hoàng chợt nhớ ra hôm nay mình phải đi làm, thậm chí là chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là anh cần phải có mặt ở set quay rồi đấy.
Khang mở cửa nhà, bước ra rồi vẫn còn nửa người bám vào cánh cửa nói vọng vào
"Không có anh thì ăn cơm nhà có nghĩa lý gì chứ"
Tiếng cười khe khẽ của Khang còn vọng lại sau cánh cửa. Nó vội vã rời đi , chỉ còn tiếng cười trong trẻo luồng qua khe cửa chạy vào nhà.
Nhưng kể từ hôm đó đã ba ngày anh không gặp nó nữa. Không phải nó không về nhà mà là giờ đi giờ về trái ngược với anh.
Lúc anh dậy thì nó không có ở nhà, có thể là nó đã đi từ sớm, hoặc kinh khủng hơn - giờ đó nó còn chưa về.
Lúc anh đi ngủ thì nó chưa về đến, hai ba giờ sáng anh nghe tiếng cửa phòng nó mở ra rồi đóng lại.
Hoàng ngồi dậy mở cửa đi ra xem, hai cánh cửa phòng đối diện nhau, anh vừa mở cửa ra đã nghe mùi cồn nồng nặc vẫn còn lởn vởn trong không khí.
Anh nhớ hôm đó anh quay về phòng đóng sập cửa lại, không qua tìm nó nữa.
Chắc là anh giận, nhưng anh không biết mình giận cái gì, dựa vào đâu mà giận.
Nhưng lần đó Khang về nhà, tay chân run lẩy bẩy đầu óc mông lung loạng choạng bám lên tường, phải gọi là lết vào nhà chứ không ngoa.
Nên nó mò được tay nắm cửa phòng, vặn được tay nắm là thấy như thở phào nhẹ nhõm rồi, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ tới việc anh đã từng đi ra định kiếm mình nói chuyện.
Đoàn phim toàn là mấy anh chị cứng tuổi, ai cũng thích party, đi nhậu. Cứ hễ người nào trong đoàn hết cảnh quay là mọi người lại dẫn nhau đi nhậu chia tay.
Để giữ mối quan hệ không thể không đi. Nhưng ngoài chuyện giữ mối quan hệ, vẫn còn có lý do khác nên nó ít khi từ chối.
Chuyện nó bị tế sống trên mạng vì "anh đồng nghiệp", nó thiết nghĩ chắc khoảng nửa cái giới giải trí này biết rồi.
Thế nên thỉnh thoảng sẽ có một đàn anh đàn chị nào đó mạo muội nói lời an ủi. Lời an ủi thì nhiều, nhớ không hết, còn lại là mấy cái tâm sự kiểu như
"Thôi không sao, đừng buồn, nghệ sĩ ai mà không gặp cảnh đó đâu"
"Đúng rồi đó em, buồn anh dẫn mày đi nhậu"
Nó biết uống chứ, nhưng lâu rồi không uống, cũng không có đi nhậu nhẹt gì. Phần vì không có thời gian, phần vì thấy không cần thiết.
Nó thấy nó chịu được, nên là không cần thiết phải đi nhậu giải sầu đâu.
Nhưng có lẽ bây giờ nó hết chịu nổi rồi, nên thỉnh thoảng mấy anh dắt đi thì vẫn đi.
Vui mà, nhậu xỉn gọi cho anh nếu anh không thèm bắt máy thì cũng vui mà.
Giống như khi say người ta hay gọi cho người yêu cũ, còn Khang say thì Khang gọi anh Hoàng.
Mọi người thấy nó gọi điện tưởng gọi bạn tới đón, ai dè ngó qua thấy tên "anh Hoàng", mấy ông hết cả hồn.
Anh Hoàng này chẳng phải là cái anh làm cưng buồn sao? Sao sáp sáp vô hoài vậy cưng.
Nhưng ai ngờ, "anh Hoàng" bắt máy thật. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Hoàng vẫn chưa thấy mặt nó đâu, nhưng nó đã gọi đến.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức, loa điện thoại kề sát vào tai, tiếng hít thở ở đầu dây bên kia hỗn loạn và cận kề đến vô cùng chân thật.
"Anh ơi..Hoàng ơi"
Anh nhíu mày, giọng trầm thấp
"Ơi, nói"
Khang đưa tay chống trán để mình không gục xuống bàn, nó lè nhè
"Hoàng ơi..em muốn gặp anh"
Anh luôn ở nhà, sao mấy hôm nay mày không về mà gặp, giờ đòi cái gì. Đầu dây bên kia hỗn loạn tiếng nhạc, hòa vào là giọng mấy người khác
"Dính áo thằng Khang bây giờ, đưa anh cái khăn coi"
"Bé, bé, gọi ai vậy, có ai đón chưa"
Mấy người đó vẫn còn nói chuyện, nhưng anh chỉ nghe lọt mỗi cái "Bé ơi". Hoàng thở ra cái khì
"Đi về chưa?"
Khang vẫn lè nhè
"Về.."
Anh hậm hực trầm giọng
"Ngồi yên đó, đợi anh qua"
Lúc anh đến, Khang lảo đảo tựa người vào khung cửa, nụ cười ngây ngô nửa miệng, mắt lim dim "quao" một tiếng
"Anh tới thiệt hả"
Giọng nó kéo dài, lè nhè như mấy ông bợm nhậu dê xồm. Hoàng không nói gì, chỉ bước lại, luồn tay qua vai kéo nó đi.
Người nó mềm nhũn, dựa cả trọng lượng lên người anh như không xương. Cả đoạn đường cứ ôm cổ mè nheo
"A..em tưởng anh không nghe máy, em sẽ buồn lắm..."
Về đến nhà, anh mở cửa, chưa kịp bước vào nó đã nhào đầu vào người anh, hai người túm lấy nhau lùi hai ba bước, xém tí ngã sấp mặt.
Anh tặc lưỡi, đặt nó xuống ghế, tháo giày cho nó, rồi đi lấy khăn ướt lau mặt. Nó kéo tay anh lại, bất chợt đến nỗi anh mất đà nhào qua thành ghế, nhém nữa đè nó tắt thở.
Anh lại bực bội tặc lưỡi, nó vươn tay vuốt giữa đôi hàng lông mày anh đang nhíu, vuốt cho giãn ra.
Anh không nhíu mày nữa, nhưng mặt vẫn không hề vui, chợt Khang ôm cổ anh, ghì anh xuống đè lên mình
"Em nhớ anh quá"
Ba ngày rồi không gặp, nhớ anh lắm.
Giọng nói kề sát bên tai, pha thêm chút vị cồn nồng đậm cùng mùi nước hoa đã phai bớt, ấm áp và thân mật đến quá mức.
Nó lại nỉ non
"Hoàng"
Anh vươn tay, gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, ngồi dậy
"Nghe rồi, im đi, đừng nói nữa"
Nó nằm đó nhìn anh, một hồi sau chợt bật cười,
"Anh nói anh nhớ em đi"
Hoàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cái đầu tóc rối bù của nó. Anh vẫn đang lau mặt nó bằng khăn ướt, người nó nóng hổi, không biết là sốt hay là do uống nhiều.
Anh nói
"Không nói"
Khang túm một tay anh, đặt lên trên ngực nó, rầm rì năn nỉ
"Anh chiều em đi, hôm nay em đau, anh chiều em đi mà"
Trái tim trong lồng ngực em nảy đều đều, mạnh mẽ nảy lên thình thịch dưới bàn tay anh. Trong đó có vô vàn yêu thương đau đớn, đau hơn cả cơn đau dạ dày em thường hay bị.
Trước đây em đã nghĩ đau dạ dày là cơn đau đáng sợ nhất, nhưng có lẽ bây giờ anh Hoàng mới là cơn đau kinh khủng hơn trăm lần.
Nó đã năn nỉ anh rất nhiều chuyện, năn nỉ qua rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần.
Ngoài chuyện nó đòi cái này đòi cái kia anh đều cho ra, thì riêng việc đòi anh yêu là hoàn toàn thất bại.
Anh vẫn không nói điều nó yêu cầu, chỉ khẽ thở dài kéo nó dựa vào vai mình
"Ngủ đi"
Khang vẫn cố nói thêm một câu, giọng nhỏ như hơi thở
"Em xin anh...anh nói dối cũng được"
Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở khẽ của hai người, một nặng nề, một đứt quãng, và ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên bờ vai họ, mơ hồ làm vết nứt nẻ trong em ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ngày hôm đó nó đã đợi rất lâu, đến khi mơ hồ rơi vào giấc ngủ vẫn chưa nghe thấy anh trả lời.
______
Hôm nay em đau, đau lòng...anh chiều em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top