Lưng Chừng 8
"Alo, sao á chị"
Hoàng nhận cuộc gọi đến từ người chị, anh hỏi xong câu đó, nghe bên kia im ru. Sau mấy giây chị nói
"Mở lên, mở cam lên chị cho coi cái này"
Đỗ Nhật Hoàng ngớ ra, nhưng vẫn làm theo bấm mở camera lên. Rất nhanh đã kết nối với bên kia, chị Lời mặt mày bất lực, quay cam sau cho anh.
Anh nhìn cái dĩa trong tay chị, chị nói
"Coi thằng em mày cắt trái cây cho chị nè Hoàng"
Anh nhìn đống trái cây cắt mỏng như lá lúa to nhỏ không đều kia, bật cười. Chị nói
"Thằng em chả được tích sự gì của mày đó"
Chắc thằng nhỏ làm biếng thôi, bình thường nó vẫn làm ăn rất khéo léo. Chỉ là lúc nào anh cũng làm cho hết nên nó đi đâu cũng quen cái thói ấy mà.
"Còn chưa chịu về hả chị"
Chị lia camera qua góc kia, nói
"Chưa, còn đang nằm kia"
Anh nhăn mũi, làu bàu
"Chị nói nó về liền đi"
Chị không phải là người tốt bụng lắm đâu, thế nên chị đi ngang qua, ném điện thoại lên bụng Khang, bâng quơ kêu
"Muốn nói gì tự nói đi em"
Chị đã cầm dĩa táo rời đi, Khang vẫn nằm đó trố mắt nhìn chị và cái điện thoại chị ném lên bụng mình.
Camera ụp xuống bụng nó, anh chỉ thấy một màn hình đen thui.
Điện thoại vẫn còn kết nối, im lặng giây lát, giọng anh vang lên
"Đi về chưa"
Khang không cầm điện thoại lên, vẫn để nó yên ở đó, nói
"Không, em mệt lắm, đi quay giờ này mới về, mệt, mệt dữ lắm"
Nó đem mỗi chữ "mệt" kéo dài ra cả mét, giống như muốn nằm đó mãi mãi không nhúc nhích nói chi là đi về.
Mệt cũng có, nhưng không có mệt đến mức đó đâu, là người ta không có muốn về thôi.
Trong điện thoại lại vang lên tiếng thở dài
"Em ơi, anh xin lỗi rồi mà, đừng có dỗi nữa"
"Em dỗi đâu, bình thường thôi mà"
Đỗ Nhật Hoàng giãy nảy
"Sao em không giận anh Ste luôn mà giận mỗi anh"
Hai anh đều đi bỏ em ở nhà, sao em không giận cả hai mà giận mình anh!
Khang vẫn lướt điện thoại của chính mình, không quá để ý đến anh. Vu vơ nói
"Em không có giận nha, anh đừng có manifest, mai mốt có thiệt đó"
Đỗ Nhật Hoàng im lặng ba giây, sau đó nói
"Vậy thì về nhà, mau lên"
Nó lại im lặng, tay vẫn lướt lướt mạng, bâng quơ kêu
"Hình như rớt mạng rồi anh ơi, không nghe gì"
Thằng này.
Anh hít vào một hơi rồi lại thỏa hiệp
"Cầm điện thoại lên"
Nó không có động tác gì, làm như không nghe. Anh nói thêm
"Cầm điện thoại lên anh nhìn cái coi, nhớ rồi"
Nó bĩu môi, cầm điện thoại lên nhưng quay mỗi cái cổ. Hoàng nói
"Anh xin lỗi cỡ đó chưa đủ hả"
Nó nói
"Xin lỗi kiểu gì"
Anh kể
"Anh bận quay mà còn kéo anh Ste với chị Lời ra food truck của em cho em vui nè, thấy em còn dỗi nên anh còn "Khang trong tim tôi" yêu thương em Khang. Anh náo loạn rồi đấy em không thấy hả"
Nó nói
"Em chặn anh rồi, không có thấy"
Ở cái góc camera này anh chỉ thấy cái cổ và một góc điện thoại của nó, anh nhìn ngón tay lướt lướt mạng của nó, giọng âm trầm kêu
"Em ơi đừng có đăng lại clip của người yêu cũ anh!"
Hahaha. Cuối cùng nó cũng cười, sau đó cầm điện thoại lên nhìn mặt anh. Mắt nó tròn xoe, nói
"Chị của em mà, chị xinh thì em đăng lại thôi"
Anh không nói chuyện đó nữa, bảo nó
"Anh nói thiệt, đi về nhà mau lên, tính ngủ nhà chị Lời thêm bữa nữa hả"
Anh đã làm đủ cách rồi, thế nên dạo này hoạt động trên mạng xã hội năng suất hẳn ra. Người khác cứ tưởng anh đổi tính bớt lowkey, ai dè chỉ là vì người ấy dỗi nên phải dỗ.
Anh comment trêu người ta trong chính cái nhóm fan của riêng người ta nhưng trêu không thành vì người ta không có thèm rep.
Anh nói những lời sến sẩm rằng
"Yêu thương em Đình Khang"
Anh đăng clip đẹp trai cho nó vào đăng lại, bla bla. Anh làm tới mức đó rồi mà nó trơ trơ, có khi là nó chặn tiktok anh thật.
Nó cầm điện thoại lên, gương mặt với những đường nét mắt mũi miệng quen thuộc kia lại ở trên màn hình, vừa thấy mặt đã xiêu lòng, nhưng mà là anh xiêu lòng.
Khang nói
"Anh ra food truck chơi với em cái gì, anh vả vào mặt em mà"
Anh biện minh
"Không có, anh đánh giỡn thôi mà"
"Nhưng em tổn thương đó"
Hoàng xìu xuống, chớp chớp mắt
"Thôi anh xin lỗi"
Khang giơ ngón tay lên, đặt điều kiện
"Vậy thì anh phải cho em đánh lại một cái"
Đỗ Nhật Hoàng ngạc nhiên nói
"Em đánh anh còn ít sao"
Cuộc sống cùng nhà, nó suốt ngày đánh anh bôm bốp, vả vào lưng anh chát một cái rồi lại cười toe nói
"Em đập muỗi cho anh thôi"
Anh nhướn mày, kéo cổ nó lại hâm he
"Muỗi đâu? Muỗi không?"
Nhưng động tác kéo cổ lại khác với trên mạng, phiên bản kéo cổ này thường sẽ là ghì mặt lại hôn. Nó kêu éc éc giãy ra, lực tay anh mạnh dễ sợ, siết đau muốn chết
"Đau! Anh hung dữ quá hà, hôn đau muốn chết"
Anh phát vào mông nó, giả bộ hung hăng nói
"Vậy thì đừng có kiếm chuyện đánh anh"
Hiện tại, cách một cái màn hình, anh nhăn nhó nài nỉ
"Đi, về nhà ngủ"
Khang bĩu môi
"Nói gì dễ nghe hơn đi"
Hoàng rất thoải mái, vui vẻ làm theo
"Về nhà ngủ đi cục vàng, anh mới lau nhà xong cho em đó"
Chị Lời đứng bên bàn, gặm miếng táo xấu xí mà Khang cắt, bĩu môi nói
"Kìa, cục vàng về đi kìa cục vàng ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top