Lưng Chừng 5

Sau khi anh quay xong Mưa Đỏ, anh bắt đầu những ngày tháng hẹn Khang đi chơi.

Anh và nó đi mấy nơi chạy thể dục, đạp xe. Đi tới mấy chỗ giải trí vô cùng là mang tính "cặp đôi chíp bông"

Hai đứa đã ngót nghét ba mươi rồi mà lại dẫn nhau đi Thảo Cầm Viên.

Nói thật ban đầu anh thấy bình thường, thấy ổn áp lắm, nhưng đêm nằm nghĩ lại, thấy ngại ngại.

Đi workshop, đi Thảo Cầm Viên, đi bờ sông dạo dạo, đi bảo tàng lịch sử, đi cà phê ngắm đường,..

Cảm giác giống y như mới biết yêu lần đầu vậy. Thời gian đó anh và Khang đi nhiều, gặp nhiều, nói chuyện rất nhiều.

Nói quá nhiều điều, nói đủ thứ trên đời, nói mãi không hết chuyện.

Không biết Khang lấy ở đâu ra nhiều chuyện hài hước đến thế, nó luôn làm anh cười, cười đến mức đổ em luôn.

Đúng là người đàn ông thu hút nhất là người đàn ông hài hước.

Anh đã đổ tự khi nào mà anh chả biết, có lẽ là từ ngày nằm trên chiếc bè trôi trên Thạch Hãn cùng Tú.

Hoặc có lẽ là từ câu chuyện hài Khang kể về mấy chú chó yêu mà em nuôi ở nhà. Mỗi lần làm Hoàng cười, em lại nói vu vơ

"Anh đừng cười em mà"

Có thể là từ cái nắm tay hờ hờ khi hai đứa đi gần nhau, khi tay em khe khẽ chạm ngón tay anh rồi nhẹ nhàng níu lấy sau đó lại buông ra.

Chớm nở, chớm yêu, yêu thật nhiều.

Anh chợt cảm thấy mình như trở lại tuổi hai mươi, cái tuổi còn dại khờ, còn biết hồi hộp chỉ vì một ánh nhìn, một tin nhắn, một cái chạm khẽ.

Hoàng chợt nhớ đến bài hát [Tái Sinh], cái bài có lời hát là

[..Và tình yêu bắt đầu khi ta nhìn vào mắt nhau
Anh thấy tim mình tái sinh sau nhiều cơn đau.

Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối anh ngỡ mình như đang đôi mươi
Người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu.. ]

Nhìn vào đôi mắt em, Hoàng thấy mình trở về tuổi hai mươi, trở lại cái ngày mới biết yêu là gì.

Một tâm hồn trong trắng và đôi mắt đẹp vui ấy đã tái sinh anh từ những đống tro tàn hắt hiu trước kia, cho anh một cuộc sống mới.

Tối nào anh cũng gọi cho em, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Em có thể dựng điện thoại ở đó rồi làm cái này cái kia, để anh cứ ở đó nhìn em như vậy.

Nhưng anh vẫn ở đó nhìn, nhìn chằm chằm đến từng cái chớp mắt của Khang.

"Anh, tháng sau đoàn mình ra Bắc cinetour rồi đó"

Em đột ngột cất tiếng, anh gật gật đầu, ừm khẽ. Khang vẫn đang sắp xếp mấy con spider mà em yêu thích, chăm chú đến mức còn không thèm nhìn anh trong điện thoại.

Hoàng nói

"Nhìn anh nè, cứ lo nhìn nó, thích anh hơn hay thích spider hơn"

Khang nhìn anh, biểu cảm giống như không tin anh dám nói thế. Em cười, cong cong mắt

"Spider đeo mặt nạ che mặt rồi, không đẹp bằng anh"

Anh bắt đầu quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của Khang, không biết hôm nay em mặc áo màu gì, hôm nay có bỏ ăn sáng không.

Mỗi ngày quanh quẩn như thế, vậy mà vẫn cứ đều đều tối nào cũng gọi cho em. Mọi thứ cứ tưởng chừng vớ vẩn, vậy mà lại khiến anh thấy lòng mình đầy ắp.

Chỉ cần một tin nhắn chậm trả lời, một cuộc gọi nhỡ không nhấc máy, tim anh đã khẽ chùng xuống, như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Sẽ không ai hiểu được cái sự rung động đến từ từng hơi thở.

Là khi gọi cho nhau, anh lặng im nhìn em lắp mô hình, lúc em cúi xuống nhìn kỹ chi tiết trên cái mô hình ấy, hơi thở khẽ khàng của em truyền qua loa nhảy vào tai anh.

Nó nhỏ xíu khó mà nghe thấy được, nhưng anh nghe, và đêm anh không ngủ được chỉ vì tiếng thở nhẹ quanh quẩn ấy.

Là sự lây lan của nụ cười hồng, khi Khang cười và anh vô thức cười theo.

Là khi hai đứa tắt máy đi ngủ và anh phải đối diện với căn phòng một mình, buồn man mác.

Qua những ngày như thế, họ vờn nhau qua lại, đến tận khi cùng nhau đi cinetour những suất chiếu đầu tiên, lại là những ngày càng thêm gần gũi.

Em sẵn sàng đổi đồ với anh, mặc chiếc áo anh vừa mới thay ra còn ấm hơi người.

Em luôn luôn vô thức sà vào đi bên cạnh anh, trêu anh, dìm anh và nắm tay anh.

Em đem một con cánh cụt đáng yêu mà một cô nàng fan hâm mộ tặng, nắm một bên tay của cánh cụt đưa cho anh.

Mắt Khang long lanh dưới ánh đèn của rạp phim, em nói

"Anh nắm với em i"

Mặt Hoàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng anh ngay lập tức làm theo.

Người ấy thông qua chú gấu bông, cầm tay anh nhẹ nhàng đung đưa, giống như đôi tình nhân mới chớm hẹn hò.

Khang cứ nũng nịu, nài nỉ anh, em cứ như thế, anh không từ chối được.

Không nỡ lòng nào từ chối.

Cứ thế, họ vờn nhau ngoài đời, rồi lên đến trên mạng.

Em đăng ảnh, anh vào khen đẹp.

Em ghi câu từ ẩn ý, anh nằm đọc rồi khẽ cười.

Có những loại caption, người ngoài cuộc chỉ nghĩ là vu vơ. Người trong cuộc đọc thì biết ngay đang nói mình.

Em nói

"Thanh xuân có hạn. Nếu có thể, đừng bỏ lỡ nhau"

Anh thả tim, như anh đang nói

"Anh biết rồi"

Gặp nhau trên show, trên video call là không bao giờ đủ. Anh muốn gặp em mỗi ngày, muốn mỗi sáng thức dậy anh sẽ nhìn thấy em.

Nên anh hỏi em về chuyện em có chịu ở cùng anh không - trong căn nhà có hai phòng ngủ.

Đơn giản vì chúng ta là "anh em" nên nhà phải cần tới hai phòng ngủ, một cho anh và một cho em, dù rằng anh biết thừa thể nào anh cũng sẽ kéo em sang ngủ cùng.

Tất nhiên, em đồng ý, và hôm đó anh hứng khởi đến mức thản nhiên ở trước máy quay nói trêu rằng

"Cảm ơn các bạn đã yêu thương nhân vật Tú. Mai mốt khi Cường và Tú về chung nhà, Cường sẽ chăm sóc em nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top