Lưng Chừng 4
Cảnh nhân vật Tú chết, anh nằm trên bè, khắc ấy anh không hề diễn, anh đã thật sự khóc.
Miệng anh kêu Tú, nhưng lòng anh tiếc Khang.
Lúc ấy anh đã biết, mình không ổn rồi. Anh đã dự đoán được mình của sau này - không ổn rồi.
Những cái chạm tay vội vàng, những lần nằm cùng giường, kề gối, những món ăn được em gắp để vào chén anh, những nụ cười mỉm mắt cong cong, những tâm sự sáng đêm, những câu nói đầy thông minh và thấu cảm của em,..
Khoảnh khắc em chìm xuống đáy nước, tất cả những cái đó đồng loạt trỗi dậy trong đầu anh.
Anh lược lại những cảm xúc đó, là anh biết mình sắp không xong với tình yêu mất rồi.
Nếu nói Khang không dùng bất cứ chiêu trò nào với anh thì cũng không hẳn.
Có, nó có dùng.
Qua mấy tháng ròng rã bên nhau như hình với bóng, luôn luôn ấm như ngọn lửa hồng.
Nhưng đến ngày hết cảnh, rời đoàn, nó đi không hề nói với anh một tiếng nào.
Giống như đùng một phát trở mặt, làm như không quen biết anh vậy. Nó rời đoàn, chuẩn bị ra sân bay về Sài Gòn, lúc ấy các anh em ra tiễn nó, còn quay lại clip làm kỉ niệm.
Vali được các anh chia nhau ra xách xuống hộ, nó đứng đó nói chuyện với những người khác, không hề nhìn anh.
Anh đứng đó nhìn nó chằm chằm, nó không nói chuyện với anh, anh cũng không lên tiếng.
Cứ vậy, anh đứng trên lầu nhìn xuống, thật sự không thể tin nó đang làm như không quen biết một người tên Đỗ Nhật Hoàng mà bao tháng qua luôn như hình với bóng.
Người ta lên xe, rời đi, không một lời từ biệt, không nói với anh, cũng không một cái nhìn đến anh.
Đỗ Nhật Hoàng ngớ ra đứng đó, nhìn con xe màu trắng đã lái đi xa khuất cuối đường. Anh Tạ đã quay vào, thằng Tấn vào trước, nó thấy bóng lưng anh, ngớ ra
"Ơ, anh Cường ở đây à, sao không ra tạm biệt anh Tú"
Anh chớp mắt, nhất thời không biết ứng xử thế nào.
Người ra đi không ngoái lại, làm cho anh đau đáu như mất mát một cái gì. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, nhắn tin.
Lúc nó chuẩn bị lên máy bay, tin nhắn nhảy lên, là của Đỗ Nhật Hoàng
"Ra tới chưa, lúc nãy đi không chào nhau luôn"
Nó bình thản nhìn dòng tin nhắn đó, trong lòng vô vàn cảm giác.
Nhất là cảm giác khi nhận thấy mình lại ngựa quen đường cũ - lại sử dụng chiêu trò với anh.
Có phải lúc nào cũng đặt anh lên hàng đầu, luôn coi anh là quan trọng, luôn hướng về anh, nhìn anh chăm chú, thì đến một ngày đột nhiên không coi anh là số một nữa, không để anh vào mắt nữa anh sẽ bâng khuâng, sẽ sợ mất không.
Phải.
Nên nó biết anh nghĩ gì, biết anh muốn gì, biết thừa nếu nó làm thế anh sẽ cảm thấy thế nào nên nó mới làm.
Cho nên, khi bạn thấy buồn, khi bạn hoang mang, có lẽ không phải là ngẫu nhiên mà là do người ta muốn bạn cảm thấy như thế.
Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ đợi nó trả lời. Tin nhắn "đã xem" sáng lên, rồi im lặng. Không một chữ nào phản hồi.
Anh thở hơi lên với nó đấy.
Anh ở giữa cảm giác trống trải kéo dài ra như sợi dây cao su sắp đứt. Một thứ gì đó rất nhỏ, nhưng lại đau đến mức khiến ngực anh như bị siết lại.
Đêm đó, anh không ngủ.
Dù cho sáng mai anh vẫn còn cảnh quay, nhưng anh không ngủ được, cứ nằm đó lướt điện thoại chơi mãi.
Đến rất khuya, lúc anh định tắt điện thoại đi ngủ, tin nhắn messenger đột ngột nhảy lên.
Là ảnh đại diện một nụ cười xinh đẹp của một cậu trai nhỏ nhắn
"Nãy em tưởng anh ngủ rồi nên đi hong có nói anh. Sợ gặp anh rồi không nỡ đi"
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ kia, không động tĩnh. Ba giây sau, một tấm hình gửi qua, là ảnh chụp một con gấu bông hình mèo, bên cạnh là một đôi mắt to tròn của Khang.
Nó nhắn
"Em vừa đáp Sài Gòn rồi. Sáng mai anh đi làm vui nhaaa"
Anh nhìn chằm chằm mấy dòng chữ và tấm ảnh toàn là mắt tròn xoe kia một hồi thật lâu, rồi anh bật cười, khẽ chửi một câu
"Cái thằng này.."
Bởi anh hiểu đây chính là chiêu của người ta.
Không cần nói, không cần làm gì cả, chỉ cần rút đi một cách im lặng.
Cái kiểu biến mất giữa lúc tình cảm đang ấm nhất, để lại một khoảng trống cho người ta tự dằn vặt, tự nhớ nhung, tự nghi ngờ rằng có phải mình đã làm gì sai không.
Và chính cái trống trải đó, là thứ khiến anh chẳng thể thoát khỏi nó.
Anh biết tỏng Khang làm vậy là có chủ ý chứ không phải vô tình. Nó không phải đứa ngây thơ gì cả đâu.
Dưới đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình ý đó là cái gì, phía sau gương mặt ngây ngô đáng yêu đó là cái gì.
Đằng sau đôi mắt nụ cười ngây thơ đó, nó hiểu rõ tâm lý người khác hơn ai hết, đặc biệt là hiểu rõ tâm lý của anh.
Tại sao người ta luôn thoải mái khi tâm sự với nó, tại sao người ta luôn muốn tìm nó để giải bày. Vì nó hiểu người khác, nên nó biết cách làm người ta thoải mái với mình.
Đó là về quan hệ bạn bè thôi, chứ nếu đó là đối tượng tình yêu thì lại càng kinh khủng.
Trong tình yêu, nó biết nắm người khác trong lòng bàn tay. Chỉ cần bạn cho nó biết bạn muốn cái gì, thì lúc ấy bạn đã thua rồi.
Bởi vì nếu nó biết bạn đang muốn gì, thì nó có quyền quyết định có cho bạn điều mà bạn muốn hay không.
Bởi vậy nên dù tức, anh vẫn chẳng thể ghét nó được. Anh đã lún, đã chìm sâu vào đó, bị cuốn vào cái vòng quanh quẩn mập mờ không thấy đường ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top