Lưng Chừng 3
Tại sao anh và Khang lại mập mờ? Chắc phải kể từ lúc anh và nó gặp nhau ở đoàn làm phim.
Anh muốn nhanh chóng làm thân với mọi người, nên anh gửi lời mời hàng loạt cho các diễn viên tiểu đội 1.
Được rồi, anh thừa nhận là anh muốn kết bạn với một cậu bé nhỏ xíu có đôi mắt thật đẹp kia.
Trông, dễ thương.
Khoảng thời gian đó, đầu tóc thằng Khang cứ như Đất rừng phương Nam ấy, nó đen nhánh mà còn dài, xù bông bông lên.
Anh em tiểu đội 1 gặp nhau, ai nấy trông nhân dạng y như thời kháng chiến, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, mặt mộc, áo thun giãn cổ cùng quần đùi.
Ai ai cũng trông tả tơi kiểu gì ấy.
Nhưng mà mắt nó đẹp ghê lắm, sáng long lanh cả lên. Tính tình cũng thân thiện, rất chịu giỡn với mọi người, giỡn ác cỡ nào cũng không giận.
Anh gửi lời mời với đôi mắt đẹp đó, mãi không thấy đồng ý kết bạn, anh chờ hết nổi, nhắn qua
"Ê nhỏ, khinh anh hả, đồng ý kết bạn cái coi. Mai gặp uýnh mày á"
Thằng bé nói với anh
"Tại em tưởng acc fake anh, chứ đâu nghĩ anh đẹp trai tự nhiên gửi lời mời"
Lúc đó anh nghe xong thì lườm lườm nó, chê bai
"Đần"
Nhưng đáp lại, nó bất chợt bảo anh
"Anh đẹp trai quá"
Anh nghĩ nó bị mê trai.
Thế cho nên nó mới kết anh.
Thiên Bình mê cái đẹp, cái gì đẹp là thích - anh đã từng đọc câu này ở đâu đó trên mạng và thấy nó khá đúng, ít nhất là đúng với Khang.
Nên nó toàn kết bạn với những người đẹp, thành ra vòng quan hệ bạn bè toàn là trai xinh gái đẹp.
Thậm chí thỉnh thoảng nó còn dùng acc chính đi khen dưới bài người ta
"Quao, anh đẹp trai quá"
Anh biết điều đó, nhưng chỉ dừng lại là biết vậy thôi chứ anh không quan tâm. Vì người đẹp trai nhất trong đám người mà nó quen là anh.
Ít nhất thì đến bây giờ, vị trí số một đó vẫn chưa hề thay đổi.
Thế rồi những ngày trong đoàn, mối quan hệ giữa anh và nó bắt đầu từ những lần chọc nhau không đầu không cuối.
Lúc đầu, chỉ là những câu đùa vu vơ lúc thấy vai thằng Tú mặt mũi người ngợm lem nha lem nhem
“Ê, mày đóng vai này chắc khán giả thương lắm, nhìn nó lam lũ mà nó xấu thấy tội nghiệp quá”
Khang nghe thì làm bộ giận, nhưng chưa tới ba giây sau lại cười. Rồi nó lại đi tới, ráng nhón lên vả vào vai anh bốp bốp.
Khi nó đánh anh, anh sẽ không chạy cũng không trốn, vì anh có đứng yên đó thì nó cũng đánh không lại anh, đánh chả đau tí nào.
Cứ thế, hai đứa càng ngày càng thân, thân đến mức mọi người trong đoàn cứ tưởng là anh em ruột, lúc nào cũng réo cả hai cùng lúc
"Cường đâu, Tú đâu"
Có hôm quay đêm, Khang mệt quá, ngồi gục lên vai anh ngủ. Cái đầu cắt ngắn húi cua kia xù xì, nặng nặng, dựa vào vai khiến anh không nỡ đẩy ra.
Anh để yên vậy, cho đến khi quay xong, người ta gọi mới khẽ lay nó dậy.
Lần đó anh không biết nên cười hay nên thở dài, chỉ nhớ rõ cái hơi ấm từ vai mình cứ vấn vương mãi đến tận sáng hôm sau.
Anh không biết mình có giống cái tính mê cái đẹp của Thiên Bình không, vì mỗi khi Khang cười, ánh mắt nó cong cong, lấp lánh y như ánh đèn phim chiếu vào, lúc ấy anh thấy lòng mình hơi chao đảo.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, Khang hay tới ngồi cạnh anh trong mỗi lần đọc kịch bản, uống cà phê, ăn cơm luôn ngồi sát bên cạnh.
Cứ như có một lực hút vô hình, hai đứa tự nhiên thành cặp đôi cố định trong mọi hoạt động của đoàn.
Một buổi sáng mà thấy Khang lại đi ra từ phòng Hoàng, mấy anh em trong đoàn còn đùa
"Chà, tụi bây lại nữa à"
Khang nghe xong chỉ cười, méc anh Tạ
"Ảnh chê em nói nhiều mà cứ qua bắt em sang ngủ cùng"
Anh liếc nó, định phản bác, nhưng anh Tạ đã cười ha ha can ngăn.
Thằng nhóc đó chỉ tay vào anh méc với anh Tạ, trông nó y chang mấy con mèo hung dữ trên tiktok mà anh hay lướt xem.
Thế là anh im luôn.
Và từ lúc đó, giữa hai người bắt đầu có một ranh giới mỏng manh, mập mờ đến mức chẳng ai dám chạm vào, cũng chẳng ai dám phủ nhận.
Thằng Khang có một "cơ địa dễ tâm sự", anh nghĩ có lẽ chuyện của cả tiểu đội này - dù là chuyện sâu kín nhất - chỉ cần hỏi Khang là biết hết - với điều kiện là nó chịu nói.
Khang trông trẻ con, người ta cứ nghĩ nó lông bông con nít lắm, nhưng anh biết tâm hồn nó thật sự rất vững vàng và rất thông minh.
Nó sẽ rất tinh tế, không tọc mạch, không hỏi dò, không bàn luận chuyện người khác.
Chuyện đã từng kể cho nó, nó sẽ tự xem xét tính chất kín của câu chuyện đó - không kể cho ai khác.
Còn nếu nó thấy kể được, thì nó sẽ hỏi trước chủ nhân của câu chuyện đó, nếu người ta đồng ý thì nó sẽ kể.
Đâu phải tự nhiên mà các anh em khen nó ngoan dù trông nó quậy như giặc đâu. Nhỉ.
Em Khang thật sự rất ngoan mà.
Đêm nay nó lại nằm giường anh, câu được câu không tâm sự. Nó nói
"Hôm qua anh Sen hỏi em mấy anh em mình có ghét gì ảnh không"
Anh rũ mắt, thấy Khang đang khúc khích híp mắt cười. Anh cũng cười, hỏi nhỏ
"Sao lại hỏi vậy"
Khang nói
"Ảnh thấy tụi mình đánh lẻ đi chơi mà không có ảnh, ảnh tủi thân"
Hoàng cười khì khì, giọng nhỏ xíu
"Ông này, bữa rủ thì không chịu đi"
Khang nhìn anh rồi khẽ giọng
"Lâu lâu người ta nhạy cảm ấy mà. Chắc ảnh cũng đau đáu lâu rồi mà không dám nói, hôm nay ảnh uống mấy lon rồi mới dám hỏi em"
Anh phì cười vì ông anh bẽn lẽn nọ
"Tâm lý nhạy cảm quá, mai anh an ủi cho, haha"
Khang nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt rất đẹp, nó nói
"Em cũng tâm lý nhạy cảm lắm á, an ủi em với"
Anh vỗ vào đầu nó bộp một cái, không thèm trả lời. Khang giả bộ nhăn nhó, xoa xoa chỗ bị vỗ, nó nói
"Anh đừng đánh em coi, anh không thương em hả"
Hoàng sừng sỏ lên
"Thương mày cái gì, lì như giặc vậy đó"
Anh cũng tự thấy buồn cười, không hiểu sao đối với ai anh cũng nhẹ nhàng được, mà riêng đối với Khang anh luôn luôn trong trạng thái nhăn nhó và nổi giận.
Là kiểu giận yêu thôi, nhưng anh vẫn nhận ra mỗi lần ở gần nó anh sẽ khác với cách anh hành xử bình thường.
Anh hay ăn hiếp nó, hay động tay động chân, hay nói mấy lời nghe tổn thương ghê lắm.
Có lẽ nếu là người khác, người ta đã sớm giận và cạch mặt anh.
Nhưng sự yên tâm đối với một người, là khi biết đối phương hiểu ngôn ngữ yêu của mình nên sẽ không bao giờ giận.
Khang nhăn nhó, nhưng hai giây thôi đã chuyển chủ đề
"Người yêu không được kêu mày tao với em đâu nha"
Anh nhướng mày, đe dọa
"Người yêu không? Ai yêu mày? Tao vả cho một cái nữa bây giờ"
Nó cười ha ha né đi, xích qua tận bên kia giường, nói
"Ơ, tưởng anh yêu em rồi, vậy là anh chưa yêu hả"
Đôi mắt nó tràn đầy ý cười, với người khác có lẽ họ nghĩ nó đang nói đùa, nhưng anh nhìn là anh biết, nó đang nói thật.
Vẫn là cái kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng phần thật nhiều hơn phần đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top