Lưng Chừng 1

Hôm nay Hoàng đi làm về trễ, lúc anh mở cửa nhà, thấy Khang đang vắt vẻo ngồi bên bàn lướt điện thoại, có lẽ nó vừa mới kết thúc buổi livestream thì phải.

Nghe tiếng anh đi qua, nó quay đầu nhìn anh. Bất chợt nói

"Fan anh hỏi em vụ hai anh giận nhau"

Anh ngạc nhiên đứng đó, tự nhiên chưa hiểu kịp nó mới nói gì. Khang nhìn anh, giọng bình thường không buồn không giận

"Nếu không có giận gì thì thể hiện cho họ biết đi. Anh quậy mọi người rồi mọi người chạy sang quậy em"

Nó nói như thế, ai tinh ý mới nghe ra đó là câu nửa đùa nửa thật.

Nhưng có lẽ phần thật lại nhiều hơn phần đùa.

Nó không đợi anh trả lời, đứng dậy chuẩn bị về phòng đi ngủ. Đi ngang qua anh, anh kéo lại

"Ủa là sao, mọi người nhắn hỏi em chuyện đó hả"

Khang thở ra một hơi chán nản, hơi nhích nhích muốn thoát khỏi cái tay anh

"Mấy bạn spam nãy giờ, hỏi em hai anh giận nhau hả. Em nói là không có nhưng mà người ta không tin"

Nó nhìn anh rồi lại nói thêm

"Em không có liên quan chuyện của hai anh nên em nói người ta không có tin"

Anh nhìn Khang, trong khoảnh khắc này tự nhiên không biết phải nói gì. Anh đắn đo mấy giây, giải thích

“Tại thấy ổng yếu nghề quá tag thiếu anh nên anh tính ghẹo lại thôi. Anh cũng không nghĩ mọi người nghĩ nhiều tới vậy"

Hoàng nhìn mặt nó, buổi tối nó hay tắt hết đèn, chỉ mở mấy cái đèn decor màu ấm mờ mờ, dưới ánh đèn mơ hồ, anh nhìn không ra biểu cảm lúc này của nó.

Anh hít vào một hơi, giải thích

“Nãy anh tính livestream chơi với mọi người mà anh về trễ. Nếu anh live thì mọi người đã không đi phiền em"

Khang không muốn nán lại quá lâu, nó nói bâng quơ

“Không sao đâu,”

Nó còn bày cho anh rằng

"Người ta quan tâm thì hỏi thôi. Được thì anh đăng thêm bài đi, cho người ta biết tình hình đỡ phải suy diễn đủ thứ"

Nói xong nó lại định đi, nhưng anh vẫn chưa buông tay. Anh nhìn bàn tay mình đang giữ lấy cổ tay nó, tự nhiên thấy hơi vô lý, anh thấy nếu dừng ở đây thì câu chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

Nên nếu buông ra, chắc đêm nay anh sẽ không ngủ yên.

"Anh xin lỗi nha, em có giận anh không?"

Nó im một lúc lâu. Trong căn nhà chỉ nghe tiếng quạt quay đều, và tiếng xe ngoài đường xa xa.

"Không, giận gì, em hiểu mà. Bình thường mọi người cũng hay hỏi về em trên live của anh Ste giống vậy, nên lần này tại mọi người quan tâm hai anh nên muốn biết vậy thôi"

Đúng, câu chuyện đó nó vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng mà anh và nó đang có vấn đề, nên việc hiện tại làm vấn đề đó càng thêm lớn.

Mấy ngày trước anh la nó vì nó cứ thi thoảng lại chụp bóng lưng anh, tuy che mặt lại nhưng ai cũng biết là anh.

Hôm đó anh nói

"Thôi nha, đừng có chơi trò úp mở với truyền thông nha"

Khang nói

"Ơ, thế anh không thích em à"

Nó ngồi bệch bên ghế sô pha, tay ôm con gấu nhìn anh rồi cười ngơ. Anh nói

"Cũng có, nhưng mà công khai là hai đứa mình chết đó em ơi"

Nó vẫn còn cười, nhưng ý cười đã khác đi

"Không công khai là em tự do, mà em tự do là em đi mất đó"

Giờ đây anh đối mặt với nó thế này, tự nhiên thấy gượng gạo quá. Tại anh quậy quá thành ra lại vô tình ảnh hưởng đến nó.

Khang thấy không khí căng thẳng nên cười, đùa đùa nói

"Mai anh đăng bài khác đi, coi như đính chính. Anh quậy quá hà, anh mà để người ta quậy em thì anh không giận anh Ste nhưng mà em giận anh á"

Nó cười cười, quay sang vừa vặn tay nắm cửa phòng vừa nói

"Đi tắm đi rồi vô ngủ"

Giường của anh Hoàng chưa có đủ đồ, chỉ có mỗi cái giường bốn cái chân với tấm topper cứng còng.

Nhưng cũng không cần phải có giường làm gì, dù gì anh với Khang cũng ngủ cùng nhau.

Mập mờ qua mạng, qua vài dòng tin nhắn đã là gì, đây mập mờ còn kéo nhau về cùng một nhà, nằm cùng một giường ăn cùng bát cùng đũa đây.

Tuy vậy, giữa anh - nó và một người anh nữa thật sự là một tam giác quỷ, nó rối ren lằng nhằng vì một cộng đồng người hâm mộ đông đúc và nhiều phe đến chóng mặt.

Mỗi ngày nhìn họ cãi nhau thôi cũng đủ phê pha, lượng thông tin siêu khủng khiếp làm nó hoa hết cả mắt.

Người mập mờ là Hoàng và Khang, nhưng người được hưởng ứng cho yêu nhau nhiều nhất lại là Hoàng và Ste.

Khang bị đẩy qua đẩy lại, nhỏ bé lọt thỏm vào giữa - trở thành "đứa con trong gia đình" làm một công cụ để người ta quẩy couple sung sướng.

Nó chỉ nói với anh Hoàng về chuyện mọi người hỏi nó việc hai anh giận nhau, chứ chưa có kể đến việc người  ta còn đi hỏi nó

"Hai người giận nhau thì Khang theo ai"

Ý là ba mẹ giận nhau thì con theo ai ấy à?

Đọc xong thật muốn mắc cười, ảnh là người yêu của nó mà, theo ai cái gì?

Nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tủi tủi, người ta có coi mình là người yêu đâu mà mình dám nói như thế.

Anh ta quậy đục nước chỉ bằng một động thái bâng quơ, mà nó phải vất vả suy nghĩ để trả lời đám đông vô hạn ngoài kia.

Thật sự thấy ấm ức.

Nó ngồi bên mép giường, tay với vào lấy cái gối. Trong đầu tự nhiên nhớ lại những lần hai người bị nhắc tên chung, bị soi, bị ghép, bị tách, bị nghi ngờ, bị hỏi,...

Tất cả đều là chuyện công khai, mà cảm xúc của nó thì phải giấu.

Nó nghĩ đến cái cảnh mà mỗi ngày vẫn luôn tiếp diễn, rằng dù nó làm bất cứ hành động gì người ta vẫn chỉ tự nghĩ đến hint của hai anh.

Nhưng hai anh là hai anh của mình, mình thương lắm, mình không ghét đâu.

Nhưng người khác thì không có thương nó tí nào đâu, tận dụng nó triệt để thì có.

Mấy lúc cứ gọi em Khang này em Khang nọ khi vui vẻ vì nhờ em mà có hint, chứ nếu nó đi theo anh Hoàng mãi thì lại khó chịu, lúc ấy chắc chỉ còn được nhắc đến như "ngoài lề"

Nó cười khẩy một tiếng, chẳng biết là đang cười ai. Tiếng mở cửa phòng vang lên, anh Hoàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, nhìn tấm lưng đang quay về phía mình.

Anh mím mím môi, đi qua trèo lên giường. Anh như con gấu to, hơi nặng, ngồi lên khiến nệm nhẹ lún xuống một bên.

Không gian im lặng lạnh ngắt, không ai nói gì. Cụ thể trong đó là một người không chịu nói chuyện, một người không dám nói chuyện.

Anh kéo kéo chăn, nằm xuống bên cạnh - phía sau tấm lưng lạnh lùng đang quay về phía mình kia.

Anh nói, giọng thấp, đều, nghe như đang tự thú

"Em ơi, em giận anh hả"

Nó vẫn im, nhưng mí mắt hơi run.
Anh nói tiếp

"Anh biết em sẽ nói không giận, nhưng mà dù có dù không anh cũng xin lỗi em nha"

Lần này, nó mở mắt, nhẹ nhàng quay qua nhìn anh. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, chỉ đủ để thấy nửa khuôn mặt anh, đó là chân thành, và thật đến mức khiến tim nó mềm đi.

Khang nói

"Anh biết thừa người ta quan tâm đến nhất cử nhất động của anh mà. Cho dù anh chỉ vào bài anh Ste thả một dấu chấm thôi cũng đủ để họ phân tích hint dài 2 trang giấy rồi"

Anh rũ mắt, hiếm hoi thấy tự hối lỗi.
Nó định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ dịch người sang một bên, định nằm xa ra một chút.

Anh vươn tay túm lại, kéo nó lăn ngược về. Sau động tác đó, cả hai nằm im, im đến mức nghe cả tiếng điều hòa phả gió, nghe hơi thở người bên cạnh hòa vào nhịp đêm.

Nó khẽ nói, giọng lẫn trong bóng tối

"Nếu đổi em để làm hai anh không giận nhau nữa, anh có đổi không"

Hoàng nhăn mày

"Nói gì vậy trời, đổi gì mà đổi"

Nó nhìn anh, gương mặt kề bên gối

"Người ta nói vậy đó. Nói rằng muốn đổi em lấy việc hai anh làm hòa đấy"

Anh ngớ ra giây lát, chớp chớp mắt. Có lẽ anh không nghĩ tới sẽ có người nói ra câu quá mức như thế, hơn nữa còn bị nó đọc được. Anh nghệch ra, nói

"Không đổi, em đừng quan tâm mấy lời đó"

Khang vẫn nhìn anh - nhìn cái mặt đẹp trai tê tái đó - nhìn gương mặt của một người thuộc về nó nửa phần.

Tại sao lại nói anh thuộc về nó nửa phần chứ không phải là hoàn toàn thuộc về nó? Vì họ vẫn chưa công khai, cả hai vẫn đang tự do và nó có thể nói với thế gian rằng

"Em vẫn còn đang ế"

Bên dưới chăn, tay hai người đang ở gần kề nhau, hơi ấm trên cơ thể cũng đang hòa vào nhau. Anh không nói thêm nữa, chỉ khẽ đưa tay, nắm lấy tay nó, tay anh ấm, mà lòng nó lại thấy lạnh.

Khang nhìn anh kỹ rồi mới đưa tay lên, sờ lên mặt anh. Nó mân mê cái gương mặt đẹp trai luôn tràn lan mặt báo đó, khẽ nói

"Em nói anh nghe, em mất dạy trong tình yêu lắm. Chỉ có với anh em mới phải chịu thiệt thế này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top