Hoàng Khang - Mến
Mến
G
iản lược
Hoàng không thích ở một mình, với lại căn hộ anh thích có tới tận hai phòng ngủ, thế nên anh kéo thằng em anh đến ở cùng cho vui.
Nhưng khổ nỗi là thằng em này của anh nó...thích anh. Không, theo như nó nói giảm nói tránh là nó "mến" anh.
Anh không thấy sao cả, chỉ là lâu lâu hơi phiền tí thôi nhưng bù lại nó cũng dễ thương nên cũng coi như chấp nhận được.
Nó rất ngoan, nhưng kể từ khi hai đứa ở chung thì nó chính thức hết ngoan. Nó được nước làm tới, không thèm giấu giếm việc "em thích anh rất nhiều", thậm chí thể hiện điều đó ngay cả khi ở trước mặt người ta.
Tất nhiên anh hay tẩn nó mấy trận mỗi khi nó phiền như vậy. Nhưng rồi phong thủy luân chuyển, sẽ có ngày anh mới chính là người phiền trong căn nhà đó.
Không ngờ anh mới là người hỏi nó đi đâu làm gì mấy giờ về dù nó không hề nhờ anh chờ cửa.
___
"Em mến anh lắm, em nói thiệt á"
____
"Mày thôi chưa"
____
"Sống chung một mái nhà thì là người một nhà rồi mà anh"
"Nhưng đâu phải là hai vợ chồng đâu mà nói kiểu đó, người ta hiểu lầm thì sao"
"Kệ chứ, em nói thế để mọi người hiểu lầm mà"
____
"Còn quậy anh một lần nữa là anh đuổi mày đó"
____
"Cho em một cơ hội đi mà, năn nỉ"
____
"Tại sao em phải kể với anh"
____
"Đang nói chuyện mà em đi đâu đó Khang"
____
"Em còn về trễ lần nữa thì biết tay anh nha Khang"
____
Vui quá, thấy người ta càng lộ cp thì t càng muốn hít dramu. Thôi thì cp đừng có dramu, để tôi vẽ dramu giả cho.
Dù sao thì hít "dramu vẽ" đau lòng xong vẫn nhẹ nhõm thở phào vì cp đời thực vẫn đang vui.
Những ngày tiếp theo chúng ta cứ "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" nhé:))))))
Mái yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top