Hoàng Khang

Vào ngày tổ chức tiệc mừng công của công ty giải trí khi dự án phim phá kỷ lục doanh thu, các nghệ sĩ cùng tụ họp thật là đông vui.

Ai cũng phơi phới rạng ngời, chỉ trừ anh Hoàng mặt mày phải gọi là "suy"

Make-up artist gặp anh trong phòng hóa trang mà bật ngửa, cô cứ tưởng hôm nay anh hóa trang Halloween.

Gì vậy chứ, không phải anh luôn phơi phới như nắng mai hay sao.

"Sao trông anh mệt mỏi quá vậy anh"

Không ai biết đêm qua Hoàng vừa mới nhận ra cú sốc sau chia tay. Nếu tuổi dậy thì có dậy thì muộn, thì cú sốc sau chia tay có thể coi như là "chia tay muộn".

Nói thật chứ bây giờ trông anh mới giống mấy đứa mới chia tay nè.

Anh vuốt mặt chán chường, qua loa nói

"Anh không sao, hôm qua không ngủ được thôi"

Chị quản lý vừa vặn nghe được câu đó, nhân cơ hội đâm chọt ngay

"Thế à em, ngủ không được sưng cả mắt à"

Tiệc mừng công tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm, trên nhạc nền chill pha chút jazz.

Gần nửa đêm, tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh canh thanh thúy, nhân viên phục vụ đi qua đi lại, mùi rượu vang hòa cùng đủ loại mùi hương nước hoa.

Khang đã ngồi vào bàn, đang chờ mọi người vào đủ để khai tiệc thì trợ lý ghé qua. Nó thần bí kề lại thì thầm

"Nay người ấy bị buồn á"

Khang nhìn nó nhướn mày như nói "Vậy hả", tuy không hề hỏi lại "người ấy" đó là ai mà vẫn biết. Trợ lý giao tiếp ánh mắt với cậu, một vẻ chắc nịch

"Trông mặt buồn hiu hà"

Nó mới đi nhiều chuyện thì biết được hôm nay anh Hoàng mặt hơi suy, định sẽ nhắc nhở Khang trước đỡ cho Khang dại mà đi kiếm chuyện với anh.

Khang gật gù để đó, cậu quay lại nhìn hướng về sân khấu nhưng lại bị người kế bên làm thu hút sự chú ý.

Nó vô cảm quay qua nhìn người đàn ông lịch thiệp to con kế bên đang cạp cái bánh phồng, nói

"Anh khai tiệc luôn rồi đó hả"

Steven ngẩng đầu, anh không quan tâm lời trêu chọc đó - cạp miếng bánh phồng kêu rộp một tiếng, nói

"Đâu có, cái này là bánh khai vị thôi"

Trông cũng không phải lịch thiệp như người ta nghĩ đâu.

Nó cười

"À, chỉ là khai vị thôi hả"

Roẹt một cái trầm trầm, chiếc ghế bên còn lại cũng bị người ta ngồi vào. Steven và Khang vô thức ngẩng đầu nhìn, người ngồi vào là anh Hoàng đang bị đồn là hôm nay tâm trạng không tốt.

Steven thực sự không quan tâm chỗ đó ai ngồi, anh vẫn bật lại thằng Khang

"Tao dựt cho một cái bây giờ, mày mỉa mai anh hả"

Ước gì Khang cũng có thể nói câu đó với cái người mới đến kia, người đó vẫn thường xuyên mỉa mai cậu đấy.

Sự thật chứng minh anh Steven theo trường phái mạnh bạo, thử tưởng tượng nếu người mà Hoàng mỉa mai đá xéo là ảnh, chắc ảnh sẽ quậy banh, hoặc chí ít là ảnh sẽ "dựt cho một cái vô mỏ"

Lúc Hoàng vừa tới đã thấy Khang đang túm tụm nói chuyện với anh Ste, mặt Hoàng không biểu cảm ngồi xuống ghế, lặng im không nói gì.

Steven là người yêu cũ của thằng Khang đấy.

Ối giồi, câu chuyện đó thì hài phải biết. Nó chứng minh rằng người "chỉ là cảm nắng Khang chứ không phải yêu" là anh Ste chứ không phải Hoàng.

Đại loại là trước đó có một khoảng thời gian ảnh đi phim với Khang mấy tháng, ảnh khoái thằng bé nhỏ nhỏ con đó, thấy nó rất dễ thương.

Cứ ngỡ là yêu nên mạnh dạn ngỏ lời, gặp trúng một thằng nhỏ ngây thơ không biết giữa yêu và quý khác nhau ở đâu, thấy anh ngầu quá thế là đồng ý.

Sau đó mới có hai ba tuần, hai người đó ngồi lại với nhau thú nhận từ tận đáy lòng. Người này thì nghĩ mình có lỗi, người kia nghĩ là mình sai vì ngộ nhận.

Cuối cùng đơn giản là

"Anh thương em như em anh"

"Em cũng coi anh là anh hai"

Hôm đó nó và Steven ngồi cười mất mười phút.

Đó là sự "chia tay" hòa bình và vô lý nhất anh từng biết. Lúc nghe câu chuyện đó anh cũng ngờ ngợ không tin lắm, làm gì có chuyện vô lý như thế được chứ.

Nhưng càng nhìn anh Ste nhiều Hoàng càng thấy chuyện đó là có khả năng.

Thấy Hoàng nhìn mình, Ste nhìn lại

"Mày nhìn anh cái gì"

Khang nhìn hai người ngồi cùng bàn với mình tự nhiên thấy mắc cười quá. Người yêu cũ sắp đủ số lập team rồi.

Team ba người ngồi thành ba góc của một cái tam giác quỷ, không ai dám vào ngồi chung vì sợ phá vỡ thế cân bằng.

Anh Ste vẫn đang gặm cái bánh phồng, giòn rùm rụm bất chợt văng qua chỗ Khang.

Hoàng nhíu mày phán xét, đưa tay phủi phủi áo Khang, phàn nàn anh

"Anh cạp gọn thôi anh Ste"

"Tại mày mà giờ này chưa được khai tiệc đó, biết anh mới đi quay về rất đói không"

"Tại chị quản lý còn chưa làm tóc xong kìa"

Bắt đầu rồi đấy. Ai xếp chỗ ngồi vậy trời.

Thấy vậy thôi chứ sự thật là Hoàng và Steven không có đấu đá nhau. Vì nhiều lý do, chẳng hạn như vì họ cùng chung một người quản lý, vì họ ít khi gặp nhau nhiều, và lý do đặc biệt nhất: họ là "tam giác quỷ" gồm ba người.

Thật sự phục đấy!

Nhưng may là không mấy ai biết việc Ste đã từng là người cũ của Khang đâu, vì dù sao thì "sự nhầm lẫn" đó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn có hai ba tuần.

Không khí ban đầu lúc chưa khai tiệc thì hơi gượng, nhưng nhanh chóng đi vào trạng thái linh đình rôm rả.

Họ cười nói, nâng ly, chụp ảnh tập thể. Xong hết thủ tục, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, nhường chỗ cho sân khấu ca hát biểu diễn.

Nghệ sĩ đa tài đa nghệ, dẫn đến sân khấu văn nghệ đủ các thể loại để chiêm ngưỡng.

Bàn tiệc tam giác quỷ ở ngay giữa phòng tiệc, dễ gây sự chú ý nhất, nhưng không sao, chắc không ai để ý đâu, dù gì hôm nay cũng toàn người của công ty chứ đâu có người lạ, cùng lắm chỉ có mấy phóng viên.

Thằng Khang không kiếm chuyện là không chịu được, trong tiếng nhạc thật lớn, nó bảo anh Ste

"Anh lên góp tiết mục đi anh Ste"

Steven đang bận ăn nhưng vẫn hỏi lại

"Diễn cái gì giờ"

Hoàng chồm tới, nói lớn để anh nghe

"Anh lên múa lửa ấy"

Thằng Khang cười ha hả hùa theo

"Đúng đúng"

Steven vừa gắp một miếng vừa nói

"Hai đứa mày lên xiếc khỉ đi rồi anh múa"

Nhóm ba người có vẻ vẫn ổn, chưa có dấu hiệu lật bàn cãi lộn, nhưng quản lý vẫn sợ. Chị đã dặn mọi người để ý giùm chị, thấy có biến là qua can liền.

Ba con mèo thần tài của chị, lên báo một cái là mất hết!

Steven gắp một miếng gà được cắt đẹp đẽ, óng ánh màu cánh gián lên, hỏi Khang

"Em ăn cái này không, mềm lắm nè"

"Em có phải con nít đâu mà phải ăn mềm"

"Nghe ba, cái này mềm mới ngon"

Cảm giác có ai đó đang nhìn, Steven ngẩng đầu thấy Hoàng đang cầm đũa nhìn chằm chằm mình và thằng Khang. Anh hỏi Hoàng

"Hoàng ghen hả em"

Bảo sao hai đứa em hỗn, thì ra là hỗn giống anh.

Khang vô thức liếc nhìn Hoàng, anh cũng nhìn nó rồi nói

"Ăn đi, nói ít thôi"

Rượu được rót thêm, tiếng nhạc chuyển sang sôi động. Steven bị kéo ra chụp ảnh cùng nhóm khác, lúc này chỉ còn Khang và Hoàng ngồi lại.

“Uống ít thôi”

Khang nói nhỏ khi thấy ly của Hoàng đã vơi gần hết. Hoàng cười,

“Yên tâm, anh tỉnh lắm, chưa quậy đâu"

Giọng anh có chút trầm, hơi khàn, nghe mà khiến người ta thấy vừa thân vừa xa. Khang ghé lại nói

"Anh coi chị quản lý đang lo muốn nhảy dựng kìa"

Sợ tụi bây quậy chứ gì.

Tiệc kéo dài đến khuya, một vài người bắt đầu say, có người còn về nghỉ trước nữa.

Nhưng vẫn còn sân khấu mini được dựng lên để hát hò dành cho những ai có tâm hồn ca hát.

Giám đốc sản xuất đã xỉn hơn nửa rồi, cầm mic hứng khởi nói

“Hôm nay chủ yếu là chúc mừng chúng ta đã có một dự án thật thành công. Chúc cho tất cả các nghệ sĩ lại có những dự án thành công rực rỡ hơn nữa. Giờ thì mọi người cứ phô diễn lửa nghề đi, lên hát hết mình cho anh!"

Cậu không bao giờ nghĩ Hoàng sẽ góp một bài thật, nên lúc anh nhận lấy mic mà trợ lý đưa, cậu hốt hoảng.

Ánh đèn chiếu vào gương mặt anh, ánh nhìn anh mơ hồ, cái cổ đỏ lên vì uống quá nhiều.

Chắc chắn có chuyện.

Quả nhiên Hoàng nói với ban nhạc là anh muốn hát bài "Mình là người yêu cũ"

"Á há há há"

Tiếng cười của Steven quá to, đến nỗi thằng Khang quay sang nhìn chằm chằm anh. Thế mà anh không thấy tự ái mới sợ chứ.

Anh cười ngửa cả mặt lên, gác tay lên bả vai Khang

"Em ơi cái thằng này nó vịn vai em đó"

Trong từ điển của anh "vịn vai" có nghĩa là "nhắc" đấy. Steven cười đỏ cả mặt

"Anh Hoàng nhắc em đó, haha"

Cậu nghe ở mấy bàn xa xa nên kia thi thoảng ồ lên vài tiếng cười khẽ, vài người trêu

“Dữ vậy sao”

Steven bật cười, Khang lặng lẽ cúi xuống, ngón tay khẽ siết ly rượu thầm than "chết tiệt". Người yêu cũ đã hứa không quậy nhưng lại nuốt lời, phải làm sao đây.

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, Hoàng hát đến đoạn cao trào, ánh mắt anh lướt qua đám đông — dừng lại một giây nơi Khang đang ngồi

[Mình là người yêu cũ
Yêu nhau trong quá khứ rồi
Nếm hai chữ phản bội
Anh đau lòng lắm em ơi
..]

Steven biết rồi còn hỏi, anh quay qua, hỏi nó

"Có phản bội không"

Phản bội hồi nào?! Vu khống nhau à.

Không phải đâu, chỉ trách lời bài hát nó như thế mà thôi.

Quản lý đã ngồi ở bàn khác rồi mà vẫn bị tra hỏi, Khang quay qua chỗ chị, giãy lên

"Sao chị không duyệt chương trình"

Đâu phải muốn hát bài nào thì hát đâu chứ! Quản lý vô tội đến giơ hai tay bất lực

"Giám đốc kêu lên hát, nó muốn hát gì thì hát sao chị cản được giờ"

Hoàng vẫn chưa kết thúc, hoặc nói thẳng hơn là anh chưa chịu kết thúc.
Bình thường anh bình tĩnh lắm, nhưng làm được gì hơn khi anh đã say mất rồi.

[Từng có tình yêu trong anh vẹn mười
Đến khi mất đi một người nên chỉ còn lại là con số không
...]

Khang không nói gì, chỉ nhìn xuống ly rượu còn sót lại một chút ánh vàng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chạm ly đều tan biến.

Thấy nó cũng thấm cồn rồi nên Steven vỗ vai

"Thôi đừng uống nữa, được rồi"

Khang lắc đầu

"Em đâu có uống, không say"

Không say thật không. Anh thấy mày đỏ chét rồi Khang.

Bài tiếp theo là bài Địa ngục trần gian. Cú nổ truyền thông tiếp theo sắp đến, họ ngẩng đầu thấy Khang cầm cái mic còn lại trên bàn.

Nó nhìn người trên sân khấu, giọng hơi lè nhè, cầm mic thẳng thừng nói

"Em thích bài này, ông xã, em hát với anh"

Giây phút đó Khang đã chợt nghĩ rằng, mẹ nó chia tay xong nghĩ lại thấy cay quá. Chỉ vì yêu nhau không dám công khai sợ mất hình ảnh mà phải cãi vã rồi chia tay.

Anh không dám công khai để bảo vệ sự nghiệp chứ gì. Hôm nay dù chia tay rồi em vẫn quậy cho hai đứa giải nghệ luôn!

Cứu với. Cứu công ty với.

Hai đứa này xỉn vào hóa điên hết rồi. Nó đi lên thẳng sân khấu không ai kịp cản, vươn tay túm lấy tay Hoàng để đứng vững.

Cái đầu mơ hồ vì men của anh vẫn còn hơi ngẩn ngơ chưa phản ứng kịp. Anh vịn tay Khang, nhìn đôi mắt long lanh ngước lên của em, em thì thầm bảo

"Hai đứa mình giải nghệ về cưới nhau, ok không"

Giọng nó lè nhè, rõ ràng là cợt nhả trêu ngươi nhưng anh kệ, tin luôn. Hoàng nhướng lông mày, kéo lấy cả người nó dính vào người mình

"Ok luôn"

Anh cúi xuống định hôn rồi, nhưng may là lúc ấy thằng Khang đã xỉn quá nên ngủ gục luôn, lặc lìa xụi lơ dựa lên vai Hoàng.

May đấy, nếu cái hôn đó mà hôn trúng thì....

Quản lý ôm đầu gào thét không thành tiếng đến nơi rồi. Chị chỉ Steven

"Lên kéo nó về cho mẹ.. à kéo nó xuống giùm chị, Ste"

Anh đã sớm chạy lên, anh kéo Khang ra lại bị Hoàng giằng lại, rồi anh lại cứ kéo qua kéo lại

"Khang, nghe ba, về khách sạn nghỉ thôi"

Trời ơi ba con khỉ vàng - không, ba con mèo thần tài vàng của chị đang giằng co trên sân khấu.

Chỉ cần nghĩ đến cái câu chấn động địa cầu đó và cái cúi đầu sắp hôn trúng kia là chị thấy mình sắp sụp đổ đến nơi.

Sau đêm nay sẽ có bao nhiêu tin tức được lên sóng trên các mặt báo đây hả trời.

Cũng may chị không nghe được đoạn hai đứa nó đòi giải nghệ về cưới nhau, nếu không có lẽ chị ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top