Hoàng Khang
Ting--
[Em uống thuốc chưa
Tin nhắn nhảy lên một cái, sau đó lại nhảy thêm cái nữa
[Khang
Réo cái gì dữ.
[Uống rồi ạ
Bên Khang rep xong, bên kia lại nhảy lên một tin
[Thật không
[Thật mà
Đỗ Nhật Hoàng cầm điện thoại, nhìn hai chữ "Thật mà" vừa gửi đến mà thấy trong lòng ngờ ngợ. Thằng Khang không thể nào rảnh mà xác nhận với anh câu đó đâu.
Quả nhiên khi anh hỏi lại:
[Ai cầm điện thoại vậy
Bên kia nhanh chóng trả lời
[Dạ em là trợ lý anh Khang
Đủ quao. Tại sao em lại cho người khác cầm điện thoại của em hả?! Anh gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt
[??? Khang đâu, bảo nó cầm điện thoại trả lời anh
Trợ lý thấy "người yêu cũ anh Khang" quậy quá, quay sang đưa điện thoại
"Anh, ông xã anh quậy rồi nè"
Khang quay qua nhìn nó, mặt vô cảm - vì thật sự không biết dùng cảm xúc nào để đối diện. Thấy Khang chửi thề bằng mắt, trợ lý lật luôn màn hình cho cậu xem.
Bên kia Đỗ Nhật Hoàng lại gửi một sticker chiếc búa qua
[Khang!
Khang đã cho phép trợ lý cầm điện thoại mình trả lời công việc nếu cần, nên nó cứ thấy ai nhắn là trả lời tất.
Chỉ là trước giờ - hay nói cách khác là từ khi hai người chia tay đến giờ, chưa bao giờ thấy Đỗ Nhật Hoàng nhắn, nên tạm thời nó không có kinh nghiệm trong việc nhận biết một điều: "Được rep giúp tin nhắn công việc ngoại trừ người yêu cũ của anh Khang"
Chưa kịp làm gì, Đỗ Nhật Hoàng trực tiếp gọi qua luôn. Trợ lý chợt ngẫm nghĩ, vô thức tưởng tượng ra cảnh đầu anh Hoàng đang bốc khói.
Ô mai gót.
Khang bắt máy, nhưng không thèm alo, chỉ bắt máy để nghe xem anh muốn nói gì
"Sao em lại đưa điện thoại cá nhân cho trợ lý nhỉ? Nghệ sĩ không có gì riêng tư à?"
Khang im re, nhưng cậu áp điện thoại sát vào tai, anh còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ bên kia đầu dây nên biết được người ta vẫn đang nghe, anh cũng coi như xuôi xuôi.
"Bận quay thì quay đi, nhớ uống thuốc! Uống thuốc thì nhớ ăn, anh đặt cháo mang qua trường quay đó, không ăn thì biết mặt!"
Anh bực đến thở khì khì ở đầu dây bên kia. Trợ lý ngồi nghệch mặt ra nhìn Khang ngồi yên đó, anh nhất quyết không nói gì chỉ cầm điện thoại nghe thằng cha mát mát bên kia đang tỏ ra hậm hực qua từng câu chữ.
Nghe cái tiếng thở hậm hực của anh, tự nhiên Khang nhịn hết nổi cúi đầu cười. Không hiểu sao nữa, chắc vì nó biết lúc này trông mặt anh đang như thế nào.
Bên kia lại nói
"Quay xong thì trả lời anh sớm--"
Anh chưa nói xong Khang đã tắt máy. Anh thảng thốt trố mắt nhìn màn hình hiện cuộc gọi đã kết thúc, nó vẫn hỗn như ngày nào!
Ting một tiếng, dưới ảnh đại diện của Đình Khang nhảy lên một câu
"Tại sao em phải trả lời anh sớm?"
!!!
Quá hỗn!
Đó là tin nhắn đầu tiên sau cái tin chia tay lúc trước. Hiện giờ không biết đã là tin nhắn thứ mấy, vì thỉnh thoảng anh vẫn nhắn "tra hỏi" nó uống thuốc chưa.
Đêm nay Khang cần phát trực tiếp để tương tác với fan hâm mộ. Đó là công việc mà người nổi tiếng phải làm, đôi khi nghệ sĩ có thể mệt nhưng cỡ nào cỡ không thể bỏ bê người hâm mộ được.
Thế nên đêm nay tuy khuya rồi nhưng cậu vẫn live, đèn phòng đã tắt hết, mở đèn ngủ vàng nhạt ấm áp.
Chuyên mục live stream tâm sự của nó luôn luôn là "đủ thể loại" thích nói gì thì nói.
Màn hình bật lên, ánh sáng màn hình máy tính hắt vào gương mặt, làm nổi bật đôi mắt đẹp.
“Chào mọi người,”
Khang khẽ cười,
"Khuya rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ hả?”
Bình luận bắt đầu tràn lên:
— Anh ơi hôm nay quay xong chưa?
— Trông anh mệt quá đó.
— Em đợi anh live từ tối tới giờ!
__ Không đợi được anh thì sao mà ngủ
Khang nhìn dòng chữ chạy nhanh trên màn hình, đôi môi mím lại thành một nụ cười nhỏ.
“Thật ra… hôm nay hơi mệt một chút. Nhưng mà, nếu không nói chuyện với mọi người chắc lại thấy trống vắng lắm á"
Nó dựa lưng vào ghế, đôi mắt long lanh chân thật
"Khang tới rồi đây, sẵn sàng tiếp nhận một ngàn câu hỏi luôn, lên con mã câu hỏi đầu tiên đi"
Xui cho nó, thân là nghệ sĩ mà dám nói câu đó. Quả nhiên một đống câu hỏi tràn lên, câu nào câu nấy chấn động nhân gian.
Khang thích nói gì thì nói, vậy fan thích hỏi gì thì hỏi. Câu hỏi đầu tiên
"Khang thích anh Hoàng không"
Thằng bé cứng người tại chỗ, cố giả vờ không thấy câu đó. Nhưng khổ nỗi là mọi người muốn thêm dầu vào lửa, muốn khơi chuyện mà. Cho nên câu đó đã lên mức 2000 lượt hỏi.
2000 lượt. Trời.
Không thể lơ đi được nữa, thế thì người ta lại nghĩ mình cố tình tránh né. Cậu đắn đo một hồi, chắc không nghĩ tới "anh Hoàng" trong câu hỏi cũng nhột hết cả người.
Anh nằm trên giường chăm chú nhìn mặt em, thấy câu hỏi oái oăm đó mà lòng anh nhộn nhạo.
Trời ơi hỏi cái gì vậy.
Hôm nay anh chỉ là đi ngang qua rồi vào hóng thôi, không có ý định vào nhìn nó đâu..
Thiệt đó.
Hoàng vô thức cắn cắn ngón cái, chờ đợi câu trả lời của em. Anh sợ nó nói không, cũng sợ nó nói có..
Khang bình thản nói
"Bình thường thôi mọi người, ảnh là đàn anh trong nghề của Khang, Khang quý ảnh lắm mọi người đừng nghĩ nhiều nha"
Phòng chat chững lại vài giây. Ánh sáng vàng vẫn nhè nhẹ, tiếng bản nhạc nhẹ Khang mở vẫn đều đều ngân nga.
Sau đó một loạt comment nhảy liên tục
"À"
"À"
"À"
"À"
Thật là cợt nhả, ý gì vậy hả? Hoàng cũng không biết, nhưng anh cũng lặng lẽ gõ một chữ góp vào
"À"
Yên tâm, nghệ sĩ nào mà không có acc clone chứ.
“Làm nghệ sĩ nhiều khi vui lắm, vì được yêu thương, được quan tâm… nhưng cũng nhiều khi sợ. Sợ một ngày không còn ai đợi mình nữa.”
Thằng bé bắt đầu tuột mood, mắt nhìn thẳng vào camera như thể đang thật sự nhìn từng người.
“Nhưng mà, nhờ có mọi người, Khang mới có lý do để tiếp tục.”
Bình luận nhảy lên liên tục, Khang kể chuyện hài rồi nhảy qua kể chuyện ma, lượt view lúc tăng lúc giảm, nhưng có một số người, từ đầu đến cuối chưa hề thoát ra.
Chê xàm vậy chứ nằm coi hết.
Hoàng cắn cắn ngón cái, nhìn chằm chằm mặt Khang đang kể chuyện. Bình luận nhảy mấy trăm comment kêu nó hát đi cho vui
"Hát hả, giờ này hát gì nữa mọi người"
Nhưng kì kèo qua lại vẫn hát. Hát hai ba bài một lúc, nó mở thêm một bài ballad nữa. Bản nhạc bắt đầu ngân nga, nó nói
"Hồi đó Khang thích bài này lắm á"
Hình như anh biết đó là bài gì. Vì đến giờ anh vẫn hay nghe.
"Từ cách anh chọn rời đi
Thì lấy đâu ra can đảm dể đứng trước em lúc này
Anh nhận ra người anh còn yêu nhất
....
Mạnh mẽ một lần thôi
Trả lời rằng em không đau nữa rồi"
Giai điệu quen thuộc ngày xưa anh và em hay nghe. Em nói em thích bài này, lúc đó anh ừ ừ, sau đó nghe đến thuộc lòng từng chữ.
Anh nằm nghiêng một bên cầm điện thoại, tay vô thức siết thật chặt. Nhìn người đang khẽ ngân nga hát trước màn hình đó.
Tầm này nhiều tháng trước người ấy còn nằm cạnh anh tâm sự khe khẽ.
Mình chia tay một cách chóng vánh quá, khiến anh ngỡ như vẫn chưa hề chia tay.
Sau khi rời xa em, anh thấy không có gì khác hết, anh thấy mình vẫn ổn, vẫn phơi phới, thậm chí còn có tâm trí đi chọc người yêu cũ chơi.
Có lẽ đối với Khang mà nói, sự bình thản của anh là sự tổn thương lớn nhất, chứng tỏ rằng anh chưa bao giờ yêu em.
Anh đã từng nghĩ anh chỉ là cảm nắng em mà thôi. Cảm nắng một người con trai năng động có đôi mắt ngoan ngoãn long lanh.
Cảm nắng một người đã đánh gục tâm trí anh, khiến anh tan chảy đến tận đáy lòng.
Nhưng anh quên nghĩ đến, nếu đã là "đánh gục" anh thì đâu chỉ đơn giản là "cảm nắng".
Anh từng nghĩ anh không yêu nên chia tay mới không đau lòng. Nhưng đó chỉ là anh lầm tưởng. Có lẽ anh đã nhận ra anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
Khang hát hay, anh rất thích nghe. Giọng em trầm bổng, chứa đầy tâm sự, em hơi nghèn nghẹn cất lời
"Từ ngày xa nhau có khi nào chợt anh nhớ em không.."
Chưa hát hết câu nước mắt đã rớt xuống, Khang vội vươn tay gạt điện thoại quay đi, giấu đi cảnh tượng chật vật của chính mình.
Hoàng nhắm mắt, không ngờ giọt nước mắt đầu tiên sau khi rời xa người đó lại rơi vì câu hỏi này.
Đêm nay có lẽ cuối cùng anh đã nhận ra, khi thứ gì đó làm người ta đau quá, thần kinh sẽ tê liệt, làm người ta đờ đẫn đơ ra không còn cảm giác.
Nên họ cứ nghĩ là "sao mình lại bình thản đến thế nhỉ".
Nhưng thật ra đónlà do bạn vẫn chưa kịp phản ứng lại với cú sốc đó mà thôi.
Nên bạn không thể duy trì sự vô cảm đó được lâu đâu, rồi đến một ngày khi tinh thần bạn gồng không nổi nữa, đó mới là lúc thật sự vỡ òa.
Đêm nay anh đã vỡ lẽ, có lẽ lúc này anh thật sự không giả bộ nổi nữa. Làm sao anh có thể sống thiếu em, làm sao có thể không có em trong đời.
Anh không thể giận em, vì anh cần được ôm em mà.
Đã lâu rồi không được ôm em. Anh nhớ em lắm.
Hoàng nằm nghiêng, tay ôm chiếc điện thoại vẫn còn phát live. Cách một cái màn hình điện thoại, lần đầu tiên hai người ở hai nơi lại cùng nhau khóc.
Chỉ một câu hỏi "Từ ngày xa nhau có khi nào chợt anh nhớ em không" khiến cả hai người bật khóc tại chỗ.
Anh nằm một mình trên giường vùi đầu khóc nức nở, Khang quẹt vội nước mắt, nó cố gắng nhịn xuống để tiếp tục live nhưng nước mắt cứ dâng lên không dừng được.
Anh có biết lúc gặp lại nhau, trông anh phơi phới vui vẻ em đã hoang mang cỡ nào không.
Em thấy vui vì anh không phải buồn, nhưng em thấy đau lòng và tủi thân vì không thể nghĩ tới việc trong lòng anh chưa bao giờ có em.
Em muốn hỏi anh, từ ngày ta xa nhau, đã có khi nào anh bất chợt nhớ đến em không? Đã có khi nào anh nghĩ về em, thấy tội nghiệp em không.
Nếu có nghĩ đến, thì anh đã nghĩ gì?
Khi bạn vỡ òa, thật sự không còn gì có thể vực dậy nữa.
Qua màn hình giọng cậu vang lên. Giọng Khang nghẹn ngào nhưng vẫn gượng cười nói vội
"Điện thoại hết pin rồi, mai lại gặp nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top