Hoàng Khang

Sáng sớm mở mắt trên giường, Khang giơ tay áp lên ngực, mò mẫm xem chỗ nào là chỗ đau.

Vì hôm qua đi phim bị rơi dây cáp, ngã từ trên chỗ cao nên chỗ xương sườn bị chấn thương nhẹ, nhưng đau điên lên được.

Chỗ chấn thương còn mới nên động trúng là sẽ đau, đụng nhẹ thôi mà đau nín thở luôn, nhưng lì mà, nên nó vẫn thỉnh thoảng mò mò sờ thử xem chỗ nào đau.

Nó ấn ấn, trúng được chỗ đau, bất giác hít vào một hơi

"Shhh"

Phía bên quản lý gọi nhắc, nó ngồi dậy, chán chường thay đồ chuẩn bị qua chỗ rạp chiếu phim.

Qua đó đi làm với người yêu cũ nè.

Chắc chết quá.

Rạp chiếu sáng choang, banner phim mới treo khắp nơi. Người trong ekip lăng xăng chuẩn bị buổi cinetour, ai nấy đều bận bịu.

Khang cúi thấp người đi qua, cố gắng không thu hút sự chú ý nhất có thể, đi một mạch vào phòng thay đồ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ là vậy đó, hình ảnh luôn luôn quan trọng. Họ đã sửa soạn chỉn chu thì tự tin đi tới đi lui trên sân khấu trước hàng ngàn người. Nhưng mấy lúc vừa từ nhà đến chỗ quay như vầy là lại hướng nội khép nép ngay.

Khang lủi lủi đi một mạch vào phòng phục trang, đột ngột có một cái bóng ập đến. Nó hết hồn giật nảy lùi lại một bước - tránh cho người đó va trúng chỗ ngực đau nhói của mình.

Gì chứ va vào cỡ đó chắc đau xỉu tại chỗ quá. Nhưng bất ngờ thay, ngẩng đầu thì thấy là người yêu cũ.

Không, là anh Hoàng.

Hoàng nhìn nó đang lấy tay che ngực nhảy về phía sau né, anh nhướn mày khó hiểu, giọng mỉa mai

"Em làm cái gì lố lăng vậy"

Khang nhìn anh từ trên xuống dưới,

"Em giật mình thôi, sao anh đi nhanh quá vậy, xém nữa tông em văng rồi"

"Kệ anh, chân anh dài nên tốc độ hơi cao, xin lỗi em nha"

Hai người vừa xuất hiện và chạm mặt đã bị chú ý. Thử hỏi mọi người, ở trong một môi trường mà mọi người biết rõ người A và người B có drama, thì khi thấy họ ở cùng nhau mọi người sẽ thế nào.

Ha ha hỏi gì vậy chứ, tất nhiên là kiếm cớ đi lại gần hơn để lóng tai lên hóng chuyện rồi. Hơn nữa phải hóng kĩ kĩ để còn kể lại cho người khác nữa.

Mắt thấy Hoàng và Khang bắt đầu nói bóng nói gió, quản lý lượn qua ngay, kéo tay Khang

"Qua đây với mẹ, thay đồ nhanh lên"

Thằng Khang người nhỏ nhỏ dễ thương, quản lý thấy cưng quá trực tiếp coi nó là "con" luôn. Hồi mới gặp nhau chị gọi nó là "em" sau này thì đổi giọng, gọi con luôn cho thân.

Quản lý này quản cả Hoàng cả Khang, thêm cả một người khác nữa - ba người cùng lúc, Hoàng thấy chị dắt nó đi bỏ lại mình, anh bĩu môi quay đi ra ngoài xem sân khấu trước.

Trông gương mặt vẫn còn hơi nhăn lại mỗi khi lỡ hít thở sâu của thằng bé, chị hỏi

"Sao rồi, đỡ đau chưa"

Thằng bé nhăn nhó

"Chưa, sắp chết rồi"

Nhân lúc nó chưa làm tóc, chị vò vò đầu nó

"Bác sĩ nói ráng đừng có đụng trúng, sẽ mau lành thôi mà"

Mới hôm qua chị chạy đi kí tên làm thủ tục giùm thằng bé, bác sĩ bảo không nặng đến mức phải ở lại bệnh viện dài ngày nên cho phép về nhà tĩnh dưỡng.

Không nặng tới mức nhập viện, nhưng đau thì vẫn thấu trời xanh.

Phía bên ngoài khán giả đã bắt đầu vào rạp chờ phim chiếu, Hoàng đứng cách đó không xa, vừa ký poster vừa liếc sang, ánh nhìn lướt nhanh ngó qua cái người vừa vào đứng kế mình.

Anh đưa một chồng poster chỗ mình qua đặt bên chỗ cậu, giọng quái gở

"Kí đi công tử, nãy giờ mới chịu ra"

Khang ỷ anh không nhìn mình nên nhăn mũi khinh khỉnh. Cậu cúi xuống, cầm bút bắt đầu kí, nhưng lại vô thức nhìn vào chữ kí của anh trên đó.

Đây là những tấm anh đã kí rồi, chỉ thiếu chữ kí của Khang thôi. Cậu nhìn chữ kí của anh, trong lòng tự nhiên trống rỗng.

Tự nhiên nhớ đến trước đây họ cùng nhau kí tên trên tấm poster lớn ở Year-End Party.

Lúc đó rất đông người, các nghệ sĩ ai cũng xoẹt xoẹt kí vội lên rồi rời đi. Trong lúc đông đúc không ai để ý, có hai người đứng bên kia cứ loay hoay mãi

"Em kí ở đâu"

"Hả, em không biết, đại đại đi, đâu cũng được mà"

Khang vừa nói vừa quay sang anh, chợt nhận ra anh đứng rất gần. Nó vô thức mỉm cười, anh ghé vào nói nhỏ

"Em kí ở đâu, anh muốn ở gần em"

Cánh tay bị huých nhẹ, Khang quay sang, nhận ra Hoàng lần này cũng ở gần như thế, anh cũng nhìn cậu ở góc độ đó, nói

"Suy tư gì vậy"

Khoảng cách và hành động đều giống, nhưng bây giờ chia tay rồi.

Khang quay đi, đặt bút xuống kí xoẹt một cái nhanh chóng - không trả lời anh. Hoàng lại nhiều chuyện

"Em kí kiểu gì đấy, đừng có đè lên anh"

Ý là đừng kí đè lên chữ kí của anh. Thế thôi đấy, nhưng anh lại cố tình nói theo kiểu tối nghĩa vậy đó.

Đè lên anh nữa chứ, ai đè lên anh! Nó không thèm nhìn anh, chỉ tập trung kí tên, nói

"Anh im đi Hoàng"

Rạp bắt đầu sáng đèn, không ai nói gì thêm, lục tục bước ra sân khấu. Chỉ nghe tiếng giày nện nhẹ lên sàn và tiếng ồn ào của rất nhiều fan hâm mộ.

Có người đến xem phim, có người đến xem Hoàng, có người đến xem Khang, có người đến..hóng chuyện.

Trong lúc các diễn viên khác đang giới thiệu, Khang khẽ nghiêng đầu liếc sang, bắt gặp Hoàng cũng vừa quay đầu nhìn mình.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Nó dời mắt, hai người được đạo diễn xếp đứng kế bên nhau. Đạo diễn hay thật, biết ai ghét nhau là xếp đứng chung, dễ thương ghê!

Nam chính là Hoàng vẫn đang chờ tới lượt giới thiệu. Nhưng anh rất rỗi hơi, đứng đó lo trêu chọc người yêu cũ.

Anh khều khều Khang, thì thầm đủ thứ chuyện

"Em cẩn thận đó nha, em nhìn kìa, cái nhóm người đó toàn quay hai đứa mình"

Nó nhìn theo hướng anh nói, thấy đúng là họ chỉa hẳn mấy cái máy quay, quay riêng hai người mà thôi. Chắc canh me để quay cảnh hai người cãi nhau hay gì đó.

Mẹ, cay thật chứ.

Nó cười cười nhưng ánh mắt không hề cười, bảo anh

"Người ta quay anh á, anh bị manh động á, đừng có khều em nữa"

Không ngờ người yêu cũ mà cũng có thể có phút giây trò chuyện trong hòa bình thế này.

"Nhật Hoàng! Hoàng đây rồi nam chính của chúng ta đây rồi. Mời em giới thiệu đôi lời nhé"

Hết hồn!

Anh nhận lấy mic từ MC, chuyên nghiệp giới thiệu qua qua về nhân vật mình thủ vai sau đó lại đẩy qua Khang

"Đây là nhân vật bạn thân của nam chính, là nhân vật không thể thiếu. Mời Khang giới thiệu"

Khang nhận mic, tim hơi đập nhanh, bởi vì người vừa đưa mic đang nhìn cậu với nụ cười nửa miệng quen thuộc kia, cái kiểu mỉm cười vừa đủ lịch sự, vừa đủ để khơi lại cả ngàn ký ức cũ.

“Xin chào mọi người,”

Khang cười nhẹ, đôi mắt long lanh

“Mình là Khang, trong phim đóng vai người bạn thân của nam chính — người lúc nào cũng đứng bên cạnh hỗ trợ, luôn lắng nghe và luôn đồng hành trong từng câu chuyện của nhân vật chính”

Cả hội trường chợt bật cười, chắc hẳn ai cũng buồn cười vì sự đối lập về mối quan hệ của nhân vật và hai người ngoài đời. Hoàng đứng bên cạnh cũng khẽ nhướng mày, MC cười tiếp lời

“Chà, vậy Khang có thể cho mọi người biết một chút là hai anh em ở ngoài đời có đồng hành cùng nhau như vậy không ạ"

Con khỉ.

Hoàng liếc qua, thấy thằng Khang đang bắt đầu lườm ông MC vì vừa ném cho nó một câu hỏi tạo hiệu ứng nổ to hơn quả pháo.

Anh buồn cười quá nhưng vẫn kịp đáp nhanh, không hề cho Khang kịp thở

“Thân lắm chứ, thân đến mức đi đâu cũng có nhau. Chỉ là thỉnh thoảng bạn này hơi thích cãi thôi"

Khang nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười, nó chưa kịp bật lại anh đã nói tiếp

"Thế nên anh nhắc em nha, em mà quậy là anh phạt em á"

Lời nói đi liền hành động, anh vừa nói vừa câu cổ nó kéo ghì nó lại để kẹp cổ.

Anh vẫn hay kẹp cổ huých vai nó thường xuyên để xem như là "phạt". Số lần thường xuyên đến nỗi quen tay, nhưng quen tay thì vẫn sẽ có ngày trục trặc.

"A--"

Lúc đó Khang vươn tay định đẩy anh vì muốn né, nhưng vẫn né không kịp.

Anh xin thề anh đã nghe thấy tiếng rắc nhỏ xíu. Anh trố mắt, vội ôm nó lại.

Hành động chỉ vỏn vẹn 3 giây thôi mà ngỡ như 3 ngày liên tiếp, đau đến nỗi trước mắt tối thui luôn. Nó nhắm tịt mắt lại, cảm giác như sắp tắt thở ấy.

Đứng xa thì thấy bình thường, nhưng MC đứng gần mới thấy rõ tình hình hết vui. Khang cười, xua xua tay

"Không có gì, vướng tóc thôi"

MC vội ra hiệu cho máy quay chuyển hướng, tiếp tục hỏi diễn viên khác để lại hai người tự nói chuyện với nhau.

Hoàng cúi xuống, thấy mặt nó rút không còn giọt máu, giọng anh sắp lạc đi, hỏi

"Em? Sao vậy, đau ở đâu à"

Anh tưởng anh kẹp nó sái cổ, giọng anh run run. Nó hít vào một hơi, cảm giác như xương sườn đang đâm vào ngực vậy, đau mà không diễn tả thành lời

"Hôm qua em bị chấn thương"

Thằng bé thì thào nhỏ xíu. Để tránh những ồn ào không đáng có, nó đứng thẳng bình thường lại - diễn một vai "không có gì" ở giữa đời thường.

Thế nhưng mặt nó tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh. Tay anh kề bên tay nó, chạm khẽ.

Tay áo rộng che đi tất cả, anh nắm lấy tay nó, thấy ngón tay Khang lạnh ngắt run lẩy bẩy.

Không biết là anh run hay nó run, cứ run bần bật dưới ống tay áo rộng. Chắc là cả hai đều run, Khang thấy anh run nên mới nói nhỏ

"Không sao đâu, lát hết thôi"

Anh hoang mang đứng đó, rõ ràng không hề tin là lát nữa sẽ hết.

"...Và bây giờ mời quý khán giả bắt đầu xem phim nhé"

Giao lưu đã xong, ánh đèn đã hạ xuống. Ánh đèn ở rạp vừa tắt đi, Khang ngồi thụp xuống, anh cũng quỳ xuống theo cái cộp.

Ở khoảng cách rất gần, có thể là gần đến mức hai mái tóc chạm vào nhau, Khang khẽ than thở

"Shhh.."

Hoàng kéo nó dậy, thẳng thừng bế lên đi vào phòng phục trang.

Phòng phục trang vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc gương lớn.

Cửa vừa khép lại, Hoàng đặt Khang ngồi xuống ghế, gần như buông ra hơi thở gấp. Anh ngồi xuống, sắc mặt rất khó coi

“Em ngã ở phim trường à?”

Khang cười nhạt, tay vẫn đè lên chỗ sườn đau,

“Nói rồi mà, hôm qua em rớt từ dây cáp”

Cái thằng này! Không chết là may rồi mà nó nói như không có gì vậy. Anh hoảng hốt ra mặt, nhảy dựng lên

"Em nói đơn giản quá Khang? Sao lại không ở bệnh viện theo dõi chấn thương hả!"

“Lịch hôm nay xếp rồi, đâu phải muốn hủy là hủy”

Hoàng đứng thẳng, hai bàn tay siết lại bên người, nhìn Khang như thể đang cố kìm nén một cơn giận.

Anh thương, hay nói cách khác là anh vừa thương vừa sợ.

Ánh mắt anh chạm vào mồ hôi lạnh còn vương trên trán cậu, rồi anh dịu đi hẳn. Anh ngồi xuống, vươn tay ôm má cậu - hành động tự nhiên y như ngày còn yêu nhau. Anh thì thầm

“Em ơi em điên rồi”

Khang nhìn anh, nhìn thật kĩ - nhìn cho đỡ nhớ. Nó chợt cười

"Đúng rồi. Em cũng thấy em điên rồi"

Hoàng nhăn mày:

"Thế nên em mới thản nhiên với cái mạng của mình như vậy. Tại sao em có thể đối xử với mình như vậy hả Khang?"

Anh khẽ cúi xuống, kéo áo Khang lên một chút. Khang giật nhẹ người, vừa vì đau, vừa vì ngượng

“Anh làm gì vậy…”

“Để anh xem có bầm không”

Một mảng tím sẫm loang dưới da, lạnh lẽo như chính ánh đèn trên đầu. Hoàng nhìn, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn

“Em ơi em lây bệnh điên cho anh rồi. Anh đang điên lên với em đây Khang"

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở trầm nặng của hai người và tiếng ồn mờ mờ ảo ảo như gần như xa vọng vào từ ngoài sảnh rạp.

Hoàng vươn tay, đặt bàn tay ấm áp lên chỗ bầm ấy xoa xoa nhẹ, giọng nhỏ như gió

“Anh cũng bị điên đấy. Em hãy cẩn thận chính mình đi, anh nhốt em lại đó Khang"

Khang nhìn anh, đôi môi mím lại, ánh mắt dời đi không nhìn anh nữa

“Anh quan tâm làm gì, mình không liên quan nữa rồi"

Hoàng phì cười, trong ánh mắt thật sự có "điên"

"Sao không liên quan, cho dù có là người yêu cũ thì cũng là người yêu cũ của anh! Của anh! Của thằng này! "

Khang vừa mở miệng anh đã quát lại, không cho cãi

"Im! Anh bị điên đó em cẩn thận vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top