Hoàng Khang
Khang có cái tính, là mỗi khi tối nó sẽ mở một bản nhạc, vui cũng được buồn cũng được, chỉ cần có tiếng nhạc để nó thấy không bị buồn.
Hôm nay rảnh rỗi ngồi mở lại mấy thước phim cũ, lục lọi trong đám nội dung quá trời phong phú thì thấy một album ảnh.
Phòng đã tắt đèn, chỉ mở ánh sáng nhạt nhạt nhỏ xíu trong góc phòng. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt em, đôi mắt thật là đẹp, long la long lanh.
Nó rê chuột click vào album đó, xem thử nó là ảnh hồi nào.
Ảnh gần hai năm trước rồi. Là bộ ảnh các phóng viên chụp nghệ sĩ tham gia phỏng vấn quảng bá dự án phim năm đó.
Hôm đó rất nhiều nghệ sĩ đến Trung tâm báo chí thành phố, cậu nhớ lúc ấy mình và anh Hoàng đánh lẻ, tự kéo nhau ra ngoài đi dạo trong lúc chờ on set.
Mà không biết xui hay hên, vừa đi ra được mấy chục bước thì mưa.
Cơn mưa ở Sài Gòn nổi tiếng trêu ngươi, thấy nắng vậy chứ mà mưa, thấy mưa vậy chứ dừng lại mặc xong áo mưa thì lại tạnh.
Thế nên lúc mưa xuống thì họ chỉ kịp sốc hai giây rồi phải chạy vội trở về. Hôm đó Hoàng vội vàng cởi áo khoác che trên đầu cậu, cùng nhau chạy về.
Bức ảnh chộp trúng khoảnh khắc đó, cậu phóng to hơn, thấy ẩn hiện nụ cười trên môi anh và mình trong ảnh. Thì ra trong khoảnh khắc đó hai anh em luôn vô thức mỉm cười.
Hạnh phúc nhỉ.
Bản nhạc nó mở vẫn đang phát đều đều, bức ảnh với bối cảnh là Trung tâm báo chí Thành Phố, trên nền bản nhạc phát câu
"Giá như ta không gặp nhau sẽ ra sao
Giá như ta yêu nhiều hơn sẽ thế nào
Để rồi em nói hai ta không hợp
Một giấc mơ bây giờ trở thành chiêm bao.. "
Nó chớp chớp mắt, hít vào một hơi khẽ cười cười lẩm bẩm phàn nàn
"Nhạc gì vậy trời.."
Cơn mưa hôm đó không biết là xui hay hên, vì dù sao thì nhờ có nó mà anh rốt cuộc thốt nên lời yêu. Nhưng nếu hôm ấy không mưa gió, không yêu nhau, có lẽ bây giờ sẽ tốt hơn.
Ít nhất thì giờ họ sẽ vẫn là đồng nghiệp thỉnh thoảng gặp mặt vui cười.
Ít nhất thì không cần phải đi đến bước đường bị người ta cho rằng là không đội trời chung.
Thật sự là không đội trời chung sao? Thật sự là bình thản không đau đáu chút nào sao? Thật sự không yêu, không nhớ nữa sao?
Nhưng không biết sao nữa, nó nhìn vào nụ cười ẩn hiện của anh trong tấm ảnh đó, đôi mắt nó tự nhiên cay xè.
Đẹp trai quá. Đau lòng quá.
Ngày hôm đó anh đứng rất gần, gần hơn tất cả những lúc họ từng ở gần nhau. Anh nhìn vào mắt nó, chợt nở nụ cười
"Em ơi, mình yêu nhau được không"
Bản nhạc ballad hát lên những đoạn cao trào nhất, chợt khiến em nhớ đến Đỗ Nhật Hoàng ôm em vào lòng chở che mọi bão tố, nhớ Đỗ Nhật Hoàng nói "Anh cần phải ôm em liền, anh nhớ em rồi"
Bản nhạc phát gần đến kết, ngân nga giai điệu buồn
"..Bão tố phong ba không bằng chia tay
Chìm xuống dưới vực sâu này
Dễ nhớ mau quên những lời mây bay
Chỉ nhận lại những đắng cay
Còn điều gì để khiến anh vui trở lại
Anh biến nơi em thành địa ngục trần gian"
Lần đầu tiên một bài hát random đánh gục một nghệ sĩ. Cậu bất lực gục mặt vào lòng bàn tay, cuối cùng cũng phải thú nhận với cảm xúc thật từ tận đáy lòng mình, bật khóc tại chỗ.
Màn hình máy tính vẫn là tấm ảnh sắc nét phóng to kia, ánh sáng màn hình vẫn chiếu sáng người ngồi đó.
Một diễn viên đã thủ nhiều vai diễn, thiên biến vạn hóa nói diễn là diễn, vậy mà vẫn bị cảm xúc đánh tan tác không thấy đường về.
Dù cho người ấy bất lực bật khóc vì bị cảm xúc đánh gục, tấm ảnh vẫn mãi ở đó chờ đợi, đong đếm thời gian mỗi ngày tiếp theo.
______
Đó là lời bài hát Địa Ngục Trần Gian của anh Phạm Kỳ nhé quý khán giả.
______
Khộ quá, tình hình là kh phải tác giả kh đăng truyện mà là kh đăng được nha mn ơi🥲 watt nó lỗi, viết rồi cứ để đó hoài mà kh đăng được.
Nhân tiện mn cho hỏi mấy cái cmt mình rep mn có thấy không:(( Nó cứ trôi vào hư không, kh có rep ai được hết trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top