Hoàng Khang
Cái hôm đi diễn về đã mệt còn gặp chia tay đó đã qua mấy tháng dài rồi.
Anh thấy rất bình thản, cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi anh tự nghĩ có lẽ đó chỉ là do anh cảm nắng nhất thời mà thôi, chứ nếu không thì chắc anh phải bi lụy dữ lắm.
Thì ra đúng là chỉ vô tình cảm nắng thôi, mình không yêu như mình nghĩ. Nghĩ vậy anh phì cười, khóe môi nhếch lên không rõ nghĩa.
Đúng là không yêu như mình nghĩ, nhưng cay thì có, cay hơn mình nghĩ.
Thế nên anh đã hứa rằng, để anh còn làm việc với thằng nhỏ đó ngày nào anh sẽ "hành" nó tới ngày đó!
Tất nhiên là có cơ hội rồi! Đã nói là đồng nghiệp thì thể nào cũng phải làm việc với nhau, đã vậy hai người còn cùng công ty nữa chứ, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.
Nhưng anh đã phải đợi từ ngày đó tới hôm nay đã mấy tháng, vì mấy tháng qua Khang không xếp lịch diễn. Em chia tay xong chắc là cay lắm nên phải nghỉ phép tận hai ba tháng nhỉ.
Còn anh thì vẫn lên sóng đều đều, lên sóng một cách tươi tỉnh và đẹp trai để người yêu cũ cay!
Không biết ai mới là người cay hơn, vì dù gì mấy tháng nay anh đâu có gặp Khang đâu.
Anh không có nhớ nó đâu.
Đầu tháng này, anh gặp lại "người ấy" ở phim trường, nhưng mà người ấy quay ở phim trường kế bên phim trường của anh.
Lúc anh đang chỉnh sửa lại cổ áo thì Khang từ thang máy đi ra. Lúc cửa thang máy mở ra, trùng hợp là lúc anh ngẩng đầu nhìn, chưa kịp nghĩ gì chỉ kịp thấy người ấy trông hơi mệt mỏi.
Có lẽ đó mới là người đúng với trạng thái mới chia tay.
Anh quay người nhìn vào gương, mặc kệ "người quen" kia đi sang phim trường bên kia. Anh hơi bĩu môi, nhìn mình trong gương chỉnh chỉnh tóc, lầm bầm
"Giờ mới chịu đi làm à"
Make up artist nhìn thằng bé vừa đến, vui vẻ tròn mắt
"Hello bé, chịu đi làm rồi hả"
Khang cười cười
"Chào chị. Mấy bữa nay em bệnh nên nghỉ"
Biết là nó lấy đại lý do thôi nên chị không tiện hỏi thêm mà bắt đầu hóa trang tạo hình nhân vật cho nó.
Chợt tấm rèm ở cửa kéo rẹt một cái, chị ngó qua tấm gương thấy là nghệ sĩ của phim trường kế bên
"Ủa, đi đâu vậy Hoàng"
Hoàng khoanh tay dựa cửa, một bên chân mày nhếch lên, thái độ trông thì hòa đồng mà thật ra lại vô cùng cợt nhả
"Chưa quay nên em qua chơi, lâu quá không gặp Khang ha, khỏe không em"
Mọi người trong phòng hóa trang vô thức mỉm cười vì thấy hai nghệ sĩ hỏi thăm thân thiết.
Cũng may vì không ai biết giữa họ có quan hệ gì, không biết hiện tại giữa họ có khúc mắc gì. Tất cả mọi người đều chỉ biết họ là đồng nghiệp không hơn không kém, chỉ vậy mà thôi.
Cảm giác của người trong cuộc trước đám đông không biết gì thật là khó diễn tả. Nó ngồi đó nhìn anh qua tấm gương chứ không quay lại, nó ngắm kĩ anh, thấy anh vẫn phơi phới, đã vậy còn có tâm trạng để mà lấc cấc nữa.
Thấy vui mà. Vui cho anh vì anh không phải nặng gánh. Vui cho anh vì trông anh khác hẳn lúc còn yêu nhau, lúc ấy trông anh hay cau có và mất năng lượng chứ không như bây giờ.
Có lẽ hai người họ thật sự không hợp nhau.
Nó vươn tay đỡ trán, thầm than: lại suy nghĩ nhiều rồi! Mấy tháng qua nó cứ lặng người rơi vào suy nghĩ, đến nỗi không thể làm việc được nên mới nghỉ phép. Đến giờ tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi hơi, stress sắp khùng rồi.
Tự nhiên nó im lặng nhìn anh hồi lâu, không biết suy tư cái gì rồi tự nhiên đỡ trán. Hoàng nhất thời đớ ra đó, anh không biết phải làm sao. Khang đưa tay lên qua loa vuốt tóc, trả lời
"Em bình thường thôi ạ"
Anh thoắt cái lại tiếp tục,
"Nghỉ mấy tháng trông em hơi xuống sắc ha, quầng thâm hơi đậm đó"
Mấy nhân viên trong phòng hơi dừng tay, liếc nhìn nhau. Thấy cách nói chuyện của hai người hơi lạ lạ, sao anh Hoàng lại mỉa mai đồng nghiệp như thế.
Đánh hơi được hình như hai nghệ sĩ có drama, cả phòng nhìn thì bình thản mà tai thì lóng lên tuyệt đối, bật chế độ hóng liên tục.
"Không gì đâu anh, mới đẻ ra là em vậy rồi đó. Anh gặp em hoài mà không để ý à"
Đối với người ngoài câu đó nghĩa là hai người là đồng nghiệp thì gặp nhau nhiều, đối với người trong cuộc sẽ hiểu là: "Mình ngủ cùng giường nằm chung gối gần hai năm mà anh không để ý à"
Nhưng trong cuộc hay ngoài cuộc đều nhận thấy giọng điệu cậu tuyệt đối mỉa mai, chắc chắn là có vấn đề. Tuyệt đối đáng hóng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top