Hoàng Khang
Anh và "em đồng nghiệp" quen nhau từ năm trước, nhưng chỉ dừng ở mức quen nhau.
Cùng đi quay, cùng đi chơi, cùng đi làm cùng công ty, "cùng" nhiều quá cho đến một ngày khi anh chợt nhận ra nụ cười của "em đồng nghiệp" ấy đẹp đến nỗi đi vào giấc mơ anh, lúc ấy anh đã biết mình hết bình thường rồi.
Nhưng trùng hợp thay, em cũng "hết bình thường" giống anh nữa.
Vào một buổi chiều lất phất mưa, hai đứa nhân lúc chờ quay thì ra ngoài dạo dạo. Vừa đi ra ngoài có tí xíu mà mưa đã đổ, anh dùng áo khoác của mình che trên đầu hai đứa, cùng chạy về Trung tâm báo chí.
Lúc ấy Khang phủi phủi vai áo ướt đẫm của anh vì nghiêng qua che cho em nhiều hơn. Hôm ấy anh nhìn ánh mắt em, anh bất chợt bật thốt ra rằng
"Em ơi, mình yêu nhau được không"
Có lẽ giây phút anh nhìn ánh mắt em, anh đã tin chắc rằng em cũng yêu mình.
Chiều mưa hôm đó, em đã gật đầu đồng ý.
Chiều mưa của hai tháng sau, hai đứa dọn về ở chung. Nhanh chóng và thuận lợi đến nỗi cứ ngỡ như là mơ. Vai áo ướt đẫm hôm nào tưởng như giờ vẫn còn ẩm ướt, vậy mà đã tới bước ở chung rồi.
Tính cách em anh rất tùy hứng, lúc vui lúc buồn bất chợt, lắm khi còn gợi ăn đòn. Hai người bên cạnh nhau lắm lúc anh vừa cắn răng vừa kẹp cổ nó răn đe.
Nhưng đó chỉ là đùa vui mà thôi. Đối với anh mà nói, đó là yêu, yêu rất nhiều nên mới thích trêu, thích vừa cắn vừa xoa như thế.
Ngày mai chuyển qua nhà mới, hôm nay anh lại phải bay sớm ra Hà Nội công tác. Anh đứng trước cửa nhà riêng của em, một tay vịn cánh cửa một tay nắm gáy Khang, kéo nó đến hôn chụt một phát vang dội
"Anh đi nha em, cục cưng mai qua nhà mới trước nha, anh sẽ ráng về sớm nha"
Khang nhăn mũi tủi thân, vẫy vẫy tay
"Bái bai nha, về sớm nha"
Hôm sau đang lúc ghi hình, điện thoại anh rung lên. Hoàng mở khóa màn hình, thấy là Khang gửi ảnh.
Anh khẽ mỉm cười, nhìn cái gối in hình One piece của mình nằm kế bên Spiderman của em. Anh gửi sticker trái tim thật to, tin nhắn bên kia lại đến, Khang hỏi
"Em trang trí có đẹp không"
Hoàng bấm bấm, gửi đi
"Đẹp💛Em giỏiii"
Ở bên nhau rất vui, còn gì vui hơn yêu nhau và được nằm bên nhau mỗi tối chứ. Từ những hôm cả ngày quấn lấy nhau, đến lúc fan hâm mộ ngờ ngợ dò hỏi
"Anh và anh Hoàng ở cùng nhau à"
Rồi lại mấy câu qua loa, có chối nhưng không đáng kể
"Đâu có đâu mọi người, anh Hoàng ở nhà ảnh chứ ở đâu"
Từng có những điều rất vui như thế, tối Khang nằm bên anh, kể rằng
"Các bạn hỏi em con gấu nâu trên giường có phải của anh không"
Hoàng cười, anh nghịch, vươn ngón trỏ và ngón cái bóp môi Khang như nhồi thú bông
"Rồi em nói sao"
"Thì em chối chứ sao"
Cậu phụng phịu, không biết vì bị anh bóp mỏ nên phụng phịu, hay không vui vì anh muốn giấu giếm mối quan hệ.
"Tại anh kêu đừng công khai mà"
Hoàng khen
"Giỏi"
Hoàng hay khen Khang, nó làm gì anh cũng khen. Và anh hay khen nó "giỏi", giọng điệu cưng chiều vô cùng tận.
Nhưng những lúc thế này, chữ "giỏi" đó khiến nó ấm ức không thôi.
Vấn đề giữa họ là tương lai và hình ảnh, cậu hiểu cậu và anh không nên công khai, không nên cho đại chúng biết họ yêu nhau vì họ là nghệ sĩ.
Nhưng cậu muốn nắm tay anh giữa hàng ngàn người ngồi dưới khán đài kia, mỗi khi đối diện với câu hỏi cậu luôn muốn nói thật lòng rằng: anh và anh Hoàng yêu nhau gần một năm rồi, anh Hoàng đang nằm trên giường anh trong kia kìa.
Nhưng tất nhiên là không thể. Cứ gặp mấy câu hỏi dò của fan hâm mộ, cậu liền muốn nói. Nhưng không chỉ chính bản thân cậu cản chính mình, mà anh Hoàng cũng cản cậu nữa.
Lần đầu tiên anh cản cậu, anh đã nói
"Đừng nắm tay anh, để hàng xóm thấy, họ sẽ nghi ngờ”
Lúc đó Khang gật đầu, cười
“Em biết rồi, em sẽ im thôi”
Không ngờ câu “em sẽ im thôi” ấy lại trở thành thói quen suốt hai năm sau đó — em im khi anh nổi nóng, im khi họ có tin đồn, lặng im trong mọi tình huống.
Tin đồn về hai người càng ngày càng thêm nhiều, để ngăn cản nó lên đến cao trào anh phải tạo tin đồn cùng người khác.
Truyền thông là một thứ rất lộn xộn nhưng thực chất lại rất rành mạch.
Anh A yêu anh B nhưng không được công khai, tuy nhiên vẫn bị đồn đoán. Vậy thì anh A phải tạo tin đồn với chị C, rồi úp úp mở mở, không đính chính, không thừa nhận để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Cách đó không tệ, kịp thời đính chính kéo lại được một số người nghĩ cậu và anh yêu nhau. Bởi vì dù sao thì tin đồn một anh yêu một chị đáng tin hơn hai nam nghệ sĩ yêu nhau.
Thân là người yêu mà tối hôm trước phải bày cho ekip cái chiêu chọn đồ trùng hợp cho người yêu với người khác để làm truyền thông, cay thì đỏ cả mắt!
Ngay lúc đó Khang không cảm thấy sao cả, nhưng đến lúc thấy kết quả truyền thông do chính mình làm giúp, cảm giác thật sự khó mà diễn tả.
Vì thế cho nên yêu nhau thì vui lắm, nhưng chẳng niềm vui nào ở lại lâu.
Anh thì stress vì công việc, vì phải diễn, vì phải giấu giếm một mối quan hệ. Em thì stress vì em ghen, em cảm thấy anh không yêu em.
Thế nên cứ thỉnh thoảng lại:
"Bộ tình yêu anh nhỏ đến mức đó à? Em không thấy anh yêu em à"
"Anh không yêu em, em không thấy được anh yêu em"
"Anh có yêu! Khang ơi em bớt kiếm chuyện đi Khang. Những cái này là nhờ em bày ra giùm ekip luôn đó, tính ra em là chủ nhân của ván cờ này đó, em còn ghen cái gì"
Khang nhìn anh, sau câu đó hai người bất chợt rơi vào thinh lặng, nhất thời thấy cạn lời với nhau.
Ekip cần phương án, nên cậu mới giúp, giờ lại thành ra cậu là chủ mưu. Nhưng thật ra nói vậy cũng không hề sai, đúng là cậu là chủ mưu, và giờ cậu đang hoang mang nhận ra không biết mình đang làm cái gì trong câu chuyện này.
Hoàng thở dài, không muốn nói chuyện đó nữa
"Thôi được rồi dẹp chuyện đó đi. Qua đây ăn cơm đi"
Khang hậm hực thở ra cái khì
"Anh tự ăn đi"
Hoàng sốc vì bị người yêu bật lại, anh trố mắt nhìn thằng bé quay lưng về phòng, cuối cùng bữa cơm chẳng ai ăn nữa.
Nhưng sau những lần cãi vã họ vẫn sẽ bình thường trở lại, vẫn ngọt ngào như thường lệ vì những mâu thuẫn chỉ là viên sỏi trên con đường mòn mà thôi. Bởi vì họ yêu nhau là thật
Là thật chăng? Anh cũng không biết nữa. Vì đôi lúc nếu anh cáu lên, anh sẽ cảm thấy hình như mình không yêu người ấy nhiều như mình nghĩ.
Con người là thế, có đôi khi lại bạc bẽo đến đau lòng.
Có lẽ vì có một người luôn luôn ở lại, luôn luôn im lặng gồng mình cùng anh, luôn có một người ở trong căn nhà của hai đứa dẫu đôi khi anh đi không về nên anh không hề nghĩ đến có một ngày họ sẽ đi đến bước đường này.
Đến bước đường mà đường ai nấy đi.
Vào một buổi tối nhá nhem, đọc tấm note em dán trên cửa phòng ngủ anh hậm hực vò tròn tờ giấy ấy nhàu đi. Hôm đó anh đã nhắn
"Thật sự luôn? Chia tay luôn?"
Khang nhắn lại
"Em sắp điên lên vì anh rồi. Trả tự do cho anh đó"
Anh tức tối bấm bấm điện thoại thật nhanh lại gửi qua
"Đó là do em nói đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top