Hoàng Khang

Giản lược

Lần đầu tiên Khang và anh đi xem căn nhà mới, cậu cười suốt buổi, chạy khắp nhà như trẻ con.

Lần chuyển vào căn nhà chung của nhau, anh lại đi công tác mấy ngày liền bận rộn, Khang vẫn tự lo được tất cả.

Sau khi trải qua những ngày sống cùng nhau, anh nói:

“Đừng nắm tay anh, hàng xóm thấy, họ sẽ nghi ngờ”

Lúc ấy Khang gật đầu, cười

“Em biết rồi, em sẽ im thôi”

Không ngờ câu “em sẽ im thôi” ấy lại trở thành thói quen suốt hai năm sau đó — thằng bé im mỗi khi anh nổi nóng vì stress trong công việc, im khi có tin đồn ồn ào cả mạng xã hội, im khi cùng anh giải quyết tin đồn yêu đương của anh và người khác, im cả khi anh quên mất sinh nhật của em.

Im lặng khi yêu anh, để không một ai biết ta yêu nhau.

Im như thế mãi cho đến khi họ chia tay.

____

"Sao chị không duyệt chương trình?!"
"Chị đâu biết, nó thích hát thì nó hát thôi sao chị cản được"
____

"Anh chỉ nghĩ là anh thấy nhẹ gánh hơn nếu không cần giấu giếm gì"
____

"Tại sao em phải trả lời anh sớm?"
____

"Dạ anh, em là trợ lý anh Khang ạ"
____

"Người yêu cũ sắp đủ số lập team rồi! "
_

_

"Nắm tay anh được không"

____

Thuyệt á chớ. Chuẩn bị xem hai đứa em mẹ bắt đầu series cạp nhau: "chỉ cần cưng đau khổ" nhé🤭 Yêu nhau lắm cắn nhau đau, hãy chấp nhận cái tính cách ooc, những sự hoạnh họe xấu tính con con của các nhân vật nhé vì dù gì đây cũng chỉ là truyện mà thôi (ngoài đời mấy đứa nó không có tính cách ó đâm vậy đâu). Mái yêu💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top