Hoán 5

Hoàng vẫn còn đắm chìm vào cái đỡ trán bất lực của Khang, nhưng ngay sau đó anh lại nghe tiếng tít tít đều đều.

Anh mở mắt, lần này thật sự cảm nhận được mình có thể tự mình cử động, tự mình làm chủ.

Anh nheo mắt trước ánh sáng mạnh từ ngoài hắt vào, cố quay đầu để nhìn xung quanh.

Nhưng phòng bệnh vip chỉ có một giường bệnh, không còn bệnh nhân nào khác mà anh tìm.

Anh định tìm Khang.

Anh thở đều lại, dần dần hồi lại ký ức sau tai nạn, anh nhớ ra sáng đó anh với Khang đi họp ở chi nhánh khác, trên đường đi, anh bình thản vừa cầm vô lăng vừa nói

"Anh đã nói rồi, coi như bèo nước gặp nhau thôi, anh thấy em cũng thú vị, ném qua ném lại chơi cũng vui nên anh đồng ý qua lại với em"

Coi nó là đồ chơi ném qua ném lại đã đành, đã vậy còn dùng từ "qua lại với em", nói chuyện cứ giống như coi nó là cái thứ gì rẻ rúng lắm vậy.

Lúc đó anh liếc qua, thấy Khang nhíu mày nói

"Anh quá đáng vừa thôi Hoàng"

Nó hiểu bởi vì anh coi nó quá thân thuộc, anh cũng biết nó nhường nhịn anh, hoặc nói trắng ra, anh ỷ nó thương anh nên anh muốn nói gì thì nói.

Vì nó biết câu đó là do anh chỉ bông đùa thôi nên mới chỉ nhắc anh, chứ nếu là người khác nói câu đó, chắc chắn sẽ ăn trọn một bạt tai.

Nhưng anh chưa kịp nói câu

"Haha, anh giỡn thôi"

Thì ngay sau đó một con xe vượt đèn đỏ lao đến đã đưa cả hai vào bệnh viện.

Anh nhớ lúc đó anh nghe tiếng còi xe cấp cứu, lúc anh hé mắt ra, trong cơn mơ màng anh thấy nó quay sang ôm anh.

Túi khí của xe bung ra, vô tình đẩy hai người sát vào nhau, cánh tay nó còn gác lên chỗ cổ anh, đầu mũi cọ lên một bên vai còn lại của anh.

Chuyện sau đó là không có sau đó.

Chỉ có trong lúc hôn mê được mơ một cơn mơ siêu chân thực, về việc [Tôi xuyên không trở về chứng kiến mình và mập mờ cãi nhau] và [Tôi sống trong thân xác của bạn thân, phát hiện "bạn thân" yêu thầm "bạn thân" tôi]

Anh nhúc nhích, định lấy tay vỗ trán bất lực mà bị vướng kim truyền dịch nên không có làm được.

Má, cuộc đời sao mà khủng khiếp thế.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng nói chuyện của các bác sĩ cứ thi thoảng quanh quẩn, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, mọi thứ đều làm anh thấy chán ngán hơn.

Anh thử nhúc nhích ngón tay, cảm giác kim truyền kéo nhẹ trên mu bàn tay khiến anh khẽ cau mày.

Cổ vẫn ê ẩm, ngực hơi tức, nhưng thôi, không sao, tự dùng được thân thể là tốt lắm rồi đấy. Đỡ hơn là bị người khác điều khiển, hoặc đỡ hơn là biến thành người vô hình lượn qua lượn lại.

"Ô, anh tỉnh rồi à"

Giọng cô y tá vang lên kế bên, nhẹ nhàng mà như gần như xa vì tai anh còn hơn ù. Cô cúi xuống kiểm tra lại máy theo dõi, nói

"Anh đã hồi phục ổn ổn rồi đấy, may nhé, xe xịn nên người ít bị xây xát hơn"

Anh chả quan tâm. Chỉ chực chờ hỏi chuyện, cô y tá vừa dứt lời là anh hỏi ngay, giọng khàn đến mức chính anh cũng không nhận ra

"Người đi cùng tôi đâu rồi"

"Cậu ấy được đưa vào cùng anh, nhưng chỗ tay bị chấn thương nặng hơn một chút. Có vẻ như cậu ấy nghiêng qua đỡ anh nên trúng va chạm trực tiếp. Nhưng cũng chỉ nứt xương, không sao, còn trẻ, mau lành thôi"

Hoàng nghe đến đó, trái tim như trì xuống nặng nề. Anh thở dài gật đầu tỏ ý đã biết, anh quay mặt đi, ánh nhìn dừng trên cửa sổ đón nắng bên ngoài.

Bệnh viện luôn luôn có tiếng máy thở đều đều, máy đo điện tim xen lẫn tiếng truyền dịch nhỏ từng giọt tích… tách… tích… tách…

Thứ âm thanh đó làm người ta thấy sốt ruột ghê lắm. Anh chờ mãi, đến buổi chiều mới có trưởng phòng kế hoạch và thư ký chạy đến.

Cô thư ký trông cứ hớt ha hớt hải, chạy vào vịn cửa, vui vẻ kêu

"Sếp tôi! Anh dậy rồi đấy à"

Anh đảo mắt trắng, tự nhích người ngồi dậy

"Giờ này thái giám với cẩm y vệ mới tới, quá trễ nãi"

Thái giám và cẩm y vệ xun xoe bên giường bệnh, cầm tài liệu quạt quạt cho anh lấy lòng

"Sếp, em bận chạy đôn chạy đáo lo cho công ty mấy ngày sếp vắng mặt mà. Cũng may anh bị thương nhẹ thôi, chứ mà có chuyện gì chắc tụi em thở ô xi"

Cô ả tuông một tràng dài thượt về sự vắng mặt của anh và nỗi vất vả của mình.

Nhưng Hoàng không quan tâm.

Câu hỏi của anh là

"Hai người qua thăm giám đốc chiến lược của anh chưa"

Anh vẫn thế, không gọi tên mà cứ âm dương quái khí gọi người ta bằng chức danh, giống như đang mỉa mai vậy.

Hai người không e dè gì, vui vẻ nói

"Dạ rồi, Hoàng thượng, tụi em đã đi thăm nương nương trước khi thăm hoàng thượng nữa"

Anh lại đảo mắt trắng với đống xưng hô quái dị của họ, mắng

"Bị khùng hả. Mấy người sống ở thời đại nào vậy, nói chuyện chẳng giống ai"

Anh tên Hoàng, mà còn là sếp tổng nên mọi người hay lén gọi là Hoàng thượng. Không những thế, những chức vụ thân cận anh cũng đều có danh xưng riêng cả.

Tỉ như ở công ty việc gì anh cũng đẩy vào tay Khang, thì mọi người sẽ cho nó làm nương nương hoặc tổng quản.

Thật sự là không có chức danh nào đàng hoàng.

Nhưng dù sao thì cuộc sống đi làm quá nhiều áp lực, nên đôi khi mấy thú vui bông đùa hài hước nho nhỏ của nhân viên các lãnh đạo cũng không cấm cản làm gì.

Chỉ là đừng có dùng công khai trước mặt hoàng thượng là được.

Nhưng hôm nay, ỷ hoàng thượng đang long thể bất an không thể phẫn nộ nên hai người cứ thoải mái chọc ngoáy cho đã, bù lại những ngày bị ăn chửi thay cơm.

Toàn thân anh đau nhức như bị búa đập, nhưng vẫn cố nghiêng người nhìn tập tài liệu trong tay thư ký. Anh nhăn nhó, hỏi

"Gì đây"

Cô nói

"Tài liệu trình ký"

Anh nhăn mặt

"Đã vào đến đây còn dí tôi ký tên"

Mẹ nó anh là sếp, anh phải ký thì đống giấy này mới có giá trị. Anh nhường chức cho tôi đi thì tôi tự ký, không nhờ anh nữa.

Nghĩ vậy nhưng cô nàng vẫn ỏn ẻn thưa

"Dạ không cần, sếp cứ nghỉ ngơi, em đã đưa nương nương kí rồi"

Anh ngạc nhiên, bất ngờ đến độ lắp bắp

"Hả.. Khang tỉnh rồi à"

"Dạ"

Cô lại nói thêm

"Ảnh thương tụi em nhọc công mang tài liệu quan trọng lên tận bệnh viện nên đã ký giúp anh luôn"

Chứ đưa anh, dễ gì anh chịu ký.

Nhưng Hoàng không hề quan tâm, anh chỉ hỏi

"Thấy Khang đã đỡ hơn chưa"

"Cũng tạm tạm, ảnh còn không nói chuyện cơ"

Thấy Hoàng rũ mắt nghĩ ngợi, hai người an ủi anh

"Thôi không sao, chắc tầm mai mốt là hai anh được về thôi"

Anh bất chợt cất lời

"Hỏi bác sĩ giùm anh, chuyển Khang sang phòng này với anh được không"

Thư ký cười xinh xắn

"Người ta bị thương nặng hơn anh mà anh còn bắt người ta chuyển phòng. Sao anh không tự chuyển qua đó"

Đúng là tạo phản, xun xoe nương nương, phản hoàng thượng à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top