Hoán 2

Tiếng còi xe cứu thương vang lên óe óe đinh tai nhức óc, anh cảm giác có ai đó đang ôm mình, cánh tay người đó gác lên chỗ cổ anh, hơi thở người đó phả lên sườn mặt anh.

Nhưng Nhật Hoàng mở mắt, lại thấy mình đang trong tư thế cúi xuống định nhặt cái gì đó lên.

Anh nhíu mày khó hiểu, rồi có ai đó bước đến trước mặt, khẽ cúi xuống, tay người đó nhặt cây chì vẽ rơi trước mặt anh, khẽ nói

"Ơ, sao anh còn ở đây"

Anh chợt ngẩng đầu, bất ngờ vì đó là Đình Khang. Em cầm cây bút trong tay, nghiêng đầu nhìn anh

"Anh chưa vào lớp hả"

Anh không mở miệng được, nhưng anh thề là nhìn thằng bé lúc này trông giống như đang phát sáng vậy. Quái lạ thế nhỉ.

Nhưng vấn đề chủ yếu là anh không mở miệng được, cũng không cử động được luôn.

Chợt anh nhận ra mình không chủ động làm nhưng miệng vẫn khép mở và nói

"Anh đợi em đó"

Cái giọng này.

Đỗ Nhật Hoàng vừa bàng hoàng vừa hoang mang. Cái giọng này sao giống giọng thằng Minh Hoàng thế nhỉ.

Sao lại thế nhỉ.

Mà cảnh gặp Khang ở sân trường khu A này sao anh không có ký ức gì hết vậy. Sau đó anh lại bàng hoàng nhận ra "mình" lại đang nói chuyện

"Hôm nay học ké lớp anh đúng không"

Giọng dịu dàng đến nổi da gà.

Khang lém lỉnh mỉm cười

"Dạ, em năn nỉ anh Hoàng mà ảnh không chịu dẫn em vào cái lớp đó"

Học ké lớp khác ít nhất phải được sinh viên lớp đó bảo lãnh vào, nó xin Nhật Hoàng không cho, thì phải đổi sang xin Minh Hoàng.

Có lẽ hai người đang có nhiều chuyện để nói, cứ tíu ta tíu tít rôm rả cả lên. Chỉ có Nhật Hoàng là hoang mang ngộ ra, hình như mình đang "ở ké" một thân xác khác.

Mong chỉ là tạm thời, làm ơn.

Anh không thể cử động hay nói chuyện theo ý anh được, mà chỉ đơn giản là ở trong thân thể của Minh Hoàng - dùng đôi mắt Minh Hoàng nhìn đời và nói chuyện với người khác.

Cụ thể là nói chuyện với Đình Khang.

Nhật Hoàng dùng đôi mắt Minh Hoàng nhìn chằm chằm Khang đang nói chuyện, anh còn thậm chí chẳng nghe nó nói gì, chỉ lo nhìn mắt nhìn mũi nhìn môi nó.

Và anh đang ngộ ra một điều nữa, lý do anh nhìn nó được lâu như vậy là do mắt Minh Hoàng vẫn luôn dán vào nó.

Minh Hoàng thấy cái gì thì anh thấy cái đó.

Vậy thì là thằng đó cứ nhìn thằng Khang mãi đó chứ sao.

Nhật Hoàng nheo mắt, vừa nhìn chằm chằm Khang vừa chửi thầm

"Nhìn gì mà nhìn lắm vậy"

Nhưng mà lông mi đẹp nhỉ, cũng vừa mắt đấy.

Nhìn đã mắt rồi, Minh Hoàng quay sang nhìn sân trường. Gã nhìn xung quanh, Nhật Hoàng lại phát hiện ra những người khác trông không có sáng sáng ánh hào quang như Khang.

Nhật Hoàng ha một tiếng cười trong lòng

"Vãi chưởng, filter tình yêu thật sự tồn tại à"

Phát hào quang mẹ luôn.

Việc Minh Hoàng thích Khang, anh thấy bình thường, chỉ là hơi bất ngờ tí thôi.

Được rồi, không phải chỉ bất ngờ tí thôi đâu, anh có sốc đấy.

Vì trước giờ anh không có để ý ai, nên anh chẳng biết gì.

Nên giờ đây anh ở trong thân xác Minh Hoàng, đưa mắt nhìn Khang đang chạy theo Nhật Hoàng, lúc đó anh rối trí luôn.

Bởi vì anh chính là Nhật Hoàng nên anh thấy mình thắng, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ghen tuông trong cái xác mà anh đang ở ké.

Thật sự gọi là đa nhân cách tạm thời.

Anh dùng đôi mắt đó, lướt qua rất nhiều ký ức và khoảnh khắc với Đình Khang.

Anh phát hiện họ có thật nhiều kỷ niệm với nhau lúc không có anh. Anh luôn cảm giác rằng thằng Khang luôn luôn giống như cái đuôi của anh, anh tự cảm thấy lúc nào nó cũng bên cạnh anh hết mà.

Sao giờ lại lòi ra cả tá thời gian đi với người khác vậy.

Nào là đi ăn, đi học ké lớp vẽ chân dung, đi xem lớp năm tư đá bóng, đánh tennis, đi gắp thú, đi dạo bờ sông.

Tất cả mà anh thấy chỉ có riêng ký ức của Minh Hoàng với Khang thôi. Như là những thước phim ngắn, xẹt qua vùn vụt, dần dần nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa.

Rồi cũng đã đến khoảng thời gian tất cả họ tốt nghiệp và trở về vận hành doanh nghiệp của nhà mình. Và đúng là kể từ lúc đó, ký ức của Minh Hoàng về Khang đã ít đi hẳn.

Chủ yếu chỉ còn là ngồi trong bàn tiệc chung, đưa mắt nhìn Nhật Hoàng và Khang ngồi bên cạnh nhau.

Anh ở trong thân xác người khác, hiếm hoi đến mức trớ trêu được thử cảm giác góc nhìn thứ ba - nhìn Khang gắp đồ ăn cho "mình".

Anh ở góc nhìn thứ ba đó, nhìn bản mặt mình đang khó ở khó chiều lạnh tanh vô cảm với Khang.

Anh không nhớ hôm đó anh giận cái gì, mà lại trưng cái mặt quạu quọ đó ra với Khang nữa.

Ngay lúc này tự nhiên Nhật Hoàng nhớ ra một chuyện trước khi anh bị rơi vào hoàn cảnh này.

Anh nhớ đó là đang trên đường đi họp, lúc đó Khang đang nói

"Anh quá đáng vừa thôi Hoàng"

Sau đó là tiếng va chạm mạnh và cơn đau bất chợt ập đến, va chạm đến như thế chắc hẳn là vỡ tan cả mui và thân xe rồi.

Không lẽ mình chết rồi sao ta.

Vậy còn Khang thì sao, nó có sao không nhỉ.

Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ một số cái lặt vặt thôi. Thậm chí câu nói "Anh quá đáng vừa thôi Hoàng" của nó nói anh cũng không nhớ là anh đang quá đáng chuyện gì nữa.

Đang nghĩ ngợi, cảnh trước mắt lại đổi lần nữa, anh cảm thấy mình đang ôm một ai đó.

Anh nhận ra mùi hương trên tóc người đó rất quen thuộc, là mùi tóc của Khang.

Anh cảm nhận được trong lòng thân xác này đang rất đau, chan chứa cái sự thương cảm đến khó mà diễn tả.

Có lẽ không mấy ai cảm nhận được cảm xúc của một người khác một cách chân thật như thế, vì chẳng ai có cơ hội sống ké trong xác người khác như anh đâu.

Không biết vì gì mà Khang khóc, nó dựa lên ngực Minh Hoàng, khóc đến mức ướt áo người ta.

Anh cảm nhận được áo "mình" ướt, cũng cảm nhận được "mình" đang đau lòng.

Anh đã hiểu ra, thì ra bao nhiêu năm qua luôn là tình cảnh một người chạy theo một người, rồi phía sau lại có thêm một người chạy theo.

Khang chạy theo anh, Minh Hoàng thì chạy theo Khang.

Yêu đến thế sao?

Lúc này anh lại chợt nhớ ra vài điều ở hiện thực, hình như hiện giờ anh và Khang đang mập mờ không công khai.

Anh đẩy nó vào cái thế chết đi sống lại, khiến cho nó phải đến bên bờ bỏ cuộc.

Đúng, anh chấp nhận anh là thằng đểu cán, anh thích hành hạ nó thế đấy, nó muốn yêu thì anh cho nó yêu, nhưng mà là yêu trong thầm lặng không ai biết.

Anh sẽ hôn, sẽ cắn, sẽ làm bất cứ gì anh muốn.

Nhưng không ai biết chuyện họ vờn nhau qua lại như thế, đối với cả thế giới nó mãi chỉ là cấp dưới của anh, đối với những mối quan hệ quen biết khác, nó mãi chỉ là bạn thân anh.

Thì ra lúc anh cảnh báo nó rằng

"Đừng động vào anh, đau lắm đấy"

Nó luôn tự tin nói

"Không sao, em chịu được"

Nhưng ở nơi không có anh, nó lại không chịu nổi mà khóc than với người khác - vì anh.

Anh cảm giác được Minh Hoàng giơ tay lên, áp lên sau tóc nó rồi khẽ xoa xoa. Giọng gã cũng run rẩy, lồng ngực phập phồng

"Nín đi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top