Hoán 1
Ngày xửa ngày xưa, khu rừng lớn có một chú gấu nâu, chú to tướng, oai vệ, đẹp trai hết biết.
Gốc chú cũng to nên đời chú chẳng cần lo gì, cũng chẳng cần yêu ai.
Lại có một con mèo nhà hàng xóm, nhỏ xíu, dễ thương dễ gần, đáng yêu hết biết xuất hiện.
Một hôm chú mèo nói với gấu nâu
"Hình như tớ thích cậu hơi nhiều"
Gấu nhe răng, cười to
"Cậu đừng dại mà động vào tớ, đau lắm đấy"
Chú mèo nói
"Không sao, tớ chấp nhận"
Nhưng đau đến hết mười năm, cuối cùng chú mèo hết chấp nhận nổi, giơ tay đầu hàng.
Tình yêu bạn gấu này, đau thật.
Bạn gấu nói
"Thấy chưa, tớ đã bảo là đau lắm mà, đáng đời cậu"
Gấu nói xong, im lặng một lát, lại rón rén dùng phần thịt mềm dưới móng vuốt xoa xoa đầu mèo
"Nhưng, cậu lấy tớ đi, được không"
__________
Đỗ Nhật Hoàng có một nhóm bạn chơi từ hồi cuối cấp ba đến đầu đại học rồi lại đến cuối đại học tới ra đời đi làm.
Đứa nào đứa nấy tài mạo song toàn, đẹp trai đẹp gái không lệch đi đâu được.
Hồi học trường Kinh tế, mấy anh chị em hay xưng nhau là "nghệ sĩ", nhưng chỉ thấy nghệ thì ít mà sĩ thì nhiều.
Đôi khi thấy nhau là một đám chỉ được cái tâm hồn sĩ đời chứ chả được tích sự gì, nếu không có gia thế chống lưng chắc cũng bị xã hội đào thải, đá xuống cống.
Nhưng cày dần dần rồi cũng dần dần tốt lên, bò bò lết lết, đến khi tốt nghiệp cũng cầm nhẹ tấm bằng xuất sắc để sĩ đời.
Cũng tạm tạm.
Sĩ vương.
Trong một nhóm bằng tuổi nhau, có một em trai út lọt thỏm, nhỏ nhất trong hội.
Em Khang nhà mặt phố bố làm to, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chuyển sang gần nhà Nhật Hoàng, tự nhiên trở thành hàng xóm nhà anh.
Trùng hợp thay, em cũng học kiến trúc, thế là nhóm lại thuận lý thành chương kết nạp thêm một đứa em út.
Không biết trước khi vào cái nhóm sĩ vương đó, Khang và Nhật Hoàng đã quen nhau thế nào, chỉ biết lúc mọi người túm lại, đưa mắt nhìn chằm chằm cái mặt non choẹt kia, Nhật Hoàng ngồi kế bên đã giới thiệu nó thế này:
"Tên Khang, hàng xóm mới. Ngu, dốt, đần, con nít, chả được tích sự gì"
Cả đám đưa mắt nhìn Hoàng, cô em năm ba hỏi
"Ơ, thế là quen bao lâu rồi, sao biết rõ tính em nó thế bạn nhỉ"
Hoàng ngẩng đầu khỏi điện thoại, mặt vô cảm nói
"Nhìn là biết"
Ờ, trông thằng bé hơi khờ khờ thật nhỉ. Nhưng không sao, út thì khờ mới giống út, nhỉ.
Minh Hoàng cười rạng rỡ giơ tay khều tay Khang
"Hello em bé, chào mừng em nhé"
Nguyễn Nhật Minh Hoàng và Đỗ Nhật Hoàng, hai cái tên có sự đồng điệu, đã vậy còn hao hao giống nhau, có đôi khi cũng dễ nhầm.
Chỉ có Khang là chưa bao giờ nhầm, hơn mười năm qua, chưa bao giờ nhầm.
Từ 18 đến 28, mười năm đằng đẵng luôn hướng về một Hoàng duy nhất, chưa bao giờ thay đổi.
Dù cho Hoàng có là tên đểu cáng thích trêu đùa, thích chọc cho người ta đau lòng rướm máu - vẫn chưa bao giờ thay đổi lấy một lần.
Sau khi tốt nghiệp, Hoàng trở về làm việc cho doanh nghiệp của nhà mình.
Trong vài năm ngắn ngủi, anh làm từ vị trí thực tập rồi lên nhân viên bình thường, sau đó từ từ bò lên được vị trí giám đốc trong mấy năm ngắn ngủi vì bố anh là chủ tịch.
Đã nói rồi, nhóm sĩ vương giỏi thì có giỏi, nhưng sĩ vương mà không có điểm nương thì chỉ có về vườn mà moi đất.
Những năm đó, chưa bao giờ anh "thoát" khỏi Đình Khang. Khang dù bận học vẫn đi thực tập sớm, lúc đó anh làm nhân viên, vậy thì anh sẽ là người chỉ việc cho em làm.
Lúc em lên làm nhân viên thì anh lên chức sếp, lúc đó anh là người giao việc cho em làm.
Rồi lúc anh ngồi ghế lãnh đạo thì em làm trợ lý cấp cao của anh.
Vậy mà anh quên không nhớ tới, người luôn bị anh tả là ngu, dốt, con nít, chả được tích sự gì từ trước đến nay luôn là cánh tay đắc lực của anh, chưa bao giờ bỏ mặc anh dù có bất kì khó khăn nào.
Dẫn dắt được một tên "chả được tích sự gì" thì anh cũng là tên sếp chả được tích sự gì à?
Không, không phải đâu nhé.
Đỗ Nhật Hoàng là một con gấu nâu hiếu thắng.
Anh sống trên vạch đích, anh luôn luôn trên cơ, anh luôn luôn đúng, người khác luôn sẽ là người theo đuổi anh, anh chưa bao giờ nhún nhường hay phải chịu thua bất kỳ ai.
Nên có những thứ sớm đã được lập trình sẵn, tạo nên một con gấu nâu đểu cáng thích trêu đùa.
Anh đã nói, anh mà biết ai thích anh, anh sẽ dí người đó đến chết.
Khang lại nói với anh
"Ok, anh dí em đi"
Anh nhe răng cười
"Đừng dại mà động vào anh, đau lắm đấy"
"Em chấp nhận"
Nhưng tận mười năm đằng đẵng đã trôi qua, đã quá hiểu nhau, đã có quá nhiều mệt mỏi, không biết em sẽ chịu được thêm cho đến lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top