Chấp 2

Sau ngày đó, Nguyễn Đình Khang thuận lý thành chương về sống cùng anh, thật sự tự nguyện vào vai người yêu - gia đình của anh.

Sau đêm vinh quang, mọi thứ dường như đã đúng "target" của Đình Khang.

Những trận đấu trí đấu dũng và những đòn tâm lý qua đi, cuối cùng cũng thuận lý thành chương bước vào cuộc sống của Hoàng như đã được định sẵn.

Nó không còn chống cự, không còn đe dọa bởi vì đã thành công bước vào cuộc đời anh. Thế nên cũng tự nhiên tháo gỡ sự uy hiếp của mình với anh.

Nhưng chuyện đó vẫn tồn tại, và Hoàng rất hiểu, rằng nó sẽ đem góc tối đó để sẵn, dù bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thể dùng điều đó để trói buộc anh.

Tiếng nồi chảo khẽ vang làm căn nhà càng thêm chút hơi người ấm áp. Anh đi ngang qua bếp, Khang ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng long lanh bảo anh

"Ăn cơm nào anh"

Đỗ Nhật Hoàng nhìn mấy món nó đã bày ra trên bàn, mặt vô cảm nhướn mày, nhận xét

"Em nấu không ngon"

Khang không phản bác, nhưng lại càng giống như giả điếc làm lơ anh hơn. Nó nhấc đôi đũa lên, ép anh cầm lấy, nói

"Ăn cơm"

Nó luôn luôn ép - anh luôn luôn không tự nguyện nhưng vẫn phải làm. Mỗi lần anh định gạt đi, lại vô thức nhớ đến cái lịch sử đen tối nó dùng để uy hiếp anh kia.

Thế là anh lại hận vô cùng.

Hoàng cầm lấy đũa, chọc chọc bát cơm, nhàn nhạt kể

"Hồi trước anh có quen một người bạn, nấu ăn rất ngon"

Khang rũ mắt gắp miếng cá để lên một cái dĩa sứ, nhàn nhã tách xương cá ra. Nó vừa làm vừa ờ một tiếng

"Ờ"

Hoàng lại khẳng định thêm lần nữa

"Em nấu không ngon"

Miếng cá cũng đã lóc xương xong, quả nhiên, miếng cá đó là Khang gắp và tách xương cho anh. Nó gắp miếng cá đó để vào bát anh, nhướn lông mày

"Thì sao? Dù như thế anh vẫn phải ăn"

Nó nhìn anh, thấy biểu cảm của Hoàng tựa như đang muốn đấm mình một phát. Nhưng nếu Khang mà sợ anh, chắc có lẽ nó đã không dám uy hiếp anh, ép uổng anh như vậy rồi.

Khang không hề sợ, nó nhếch môi, đôi mắt tròn vành vạnh nhìn anh

"Dù em nấu dở hơn bạn anh, nhưng em là người yêu của anh, anh phải nghe lời em, phải ăn đồ em nấu"

Cuộc chiến trên bàn ăn đã đảo ngược tỉ số, Khang cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, kêu anh

"Ăn cơm đi, ông xã"

Nghe tiếng hít thở nặng nề vì tức giận của người ngồi đối diện, Khang vẫn thản nhiên rũ mắt chăm chú ăn cơm.

Đúng là nấu không ngon thật. Nhưng mà vậy thì đã sao, nó thương anh nên mới muốn nấu cho anh thôi mà.

Định so sánh với người khác để làm Khang buồn sao? Khỏi cần, với nó mà nói chiêu đó không có tác dụng gì đâu.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Đỗ Nhật Hoàng một bộ đạo mạo, vị trí trong nghề đúng là xứng với câu "cao cao tại thượng"

Còn Nguyễn Đình Khang thì trẻ trung, chuyên nghiệp, tính cách trẻ con đáng yêu.

Nên có lẽ chỉ có chính hai người họ mới thấy được sự thật của nhau.

Rằng Đỗ Nhật Hoàng dễ phát giận đến điên tiết, và đôi lúc anh cứ như không có trái tim vậy - ít nhất là cư xử như không có trái tim với Đình Khang.

Còn đối với anh, nếu người ta ví Khang như trẻ con, anh nghĩ mô tả chính xác nên là: con nít quỷ.

Nó cao tay, quỷ quái và chả ngây thơ tí nào đâu.

Luôn luôn tồn tại một sự thỏa hiệp im lặng ở trong mối quan hệ này. Ở trong căn nhà này anh và nó đang nắm hai đầu dây.

Một đầu dây nắm lấy hào quang nghệ sĩ của anh ở chỗ Khang sẽ siết chết anh nếu anh dám rục rịch.

Một đầu dây sự nghiệp của Khang ở chỗ anh sẽ siết nó chết nếu nó dám quá đáng thêm nữa.

Nếu lịch sử đen đó bị tung ra, hào quang rực rỡ của "ảnh đế" sẽ tắt ngấm.

Nếu "ảnh đế" công khai ruồng rẩy Khang, cả cái giới nghệ sĩ trong bàn tay anh sẽ hùa nhau đè nó chết.

Anh ở vị trí cao, anh nắm quyền lực. Nhưng nó "nắm" anh.

Hai đầu dây đó, ai bung ra trước thì người kia sẽ chết, còn nếu cả hai bung cùng một lúc, thì chết chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top