9

Cánh cửa gỗ cao lớn bật mở, Đỗ Nhật Hoàng đi vào nhà, qua loa để giày da ở trước sảnh.

Mấy tuần không về nhà, đèn chùm xa hoa trên trần cao vẫn thế, không khí vẫn thế, chỉ có sô pha là hơi dư một chút.

Tiếng chìa khóa oto leng keng trên tay anh mất hứng mà ngưng bặt khi nhìn thấy người không muốn thấy trong nhà nhất.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, đối diện với bản mặt đen thui của Đỗ Nhật Hoàng mà vẫn có thể làm như không có gì mà cười hề hề.

Trước khi anh mở miệng đuổi khách nhẹ nhàng thì ông ta tự tìm cách bị đuổi nặng nề hơn, cất giọng

“Hôm nay cán bộ trông mặt khó chịu nhể? Ai chọc cán bộ mà cú thế?”

Căn nhà quá lớn, giọng ông ta vang dội lại tận mấy lần, dường như muốn gấp hai gấp ba lần sự phẫn nộ của “cán bộ” kia lên.

Con bé em họ, không biết đi xem bói ở đâu mà tìm được một ông thầy phong thủy về. Ông ta gặp anh lần đầu tiên đã nói có duyên với anh, còn khen anh nhìn là biết số làm Tướng.

Anh ghét.

Anh không có tâm trạng cò cưa với ông ta, gọi với trên lầu

“Kim Như, xuống đây anh biểu”

Con bé em họ này cả gan cãi anh mời thầy về giải hạn nhà anh nó, có loại hạn gì có thể vào được cửa nhà Tổng tư lệnh mà dám đến giải.

Một người thấm nhuần tư tưởng Mác Lê như anh không tín mấy cái này. Thấy anh quay đi lên lầu, ông ta gọi lại

“Này này này. Chưa nói xong"

Thấy anh vừa quay đầu, ông giành nói trước luôn

“Sao cực khổ tìm người rồi, mà người xuất hiện thì không giữ lại muốn đuổi người đi thế?”

Anh nghe ông ta nói thế, tức đến bật cười

“Ông nói tôi cực khổ tìm ai? Tìm ông á?”

Ông ta “không không” hai cái

“Cậu tìm người ta gian nan lắm đấy. Không chịu giữ người ta lại thì không có cơ hội lần hai đâu nhé”

Trên lầu bình bịch mấy tiếng, con bé chạy xuống gấp gáp

“Ơ, anh về rồi à”

Anh lườm ông thầy mo dưới phòng khách, quay sang con bé

“Anh đã nói đừng có nghịch ngợm mấy cái vô nghĩa này nữa, không hiểu hả”

Con bé gãi đầu

“Em chỉ mời thầy về giải hạn thôi mà”

“Hạn cái gì mà hạn. Không để anh thấy có lần sau nghe chưa”

Ông thầy mo cũng đứng dậy từ sô pha, thái độ vui vẻ làm như người bị đuổi không phải mình

“Thôi bác về nhá.”

Ông ta đối diện với cái lườm của Đỗ Nhật Hoàng, nán lại nhìn anh thêm mấy giây xong lại nhe răng cười

“Cháu nhẹ tay thôi. Thằng nhỏ con ông Phó tổng tư lệnh như đồ sứ vậy, mạnh tay là vỡ đấy.”

Nhìn vẻ mặt anh họ như sắp lật ngược cái nhà lên, Kim Như vò vò vạt áo, nghĩ cách chuồng an toàn nhất. Anh nó chớp chớp mi mắt, chợt quay sang

“Em đã nói gì với ông đấy?”

“Em có nói gì đâu”

“Không nói gì sao ông ta nói chuyện con ông Phó tổng tư lệnh theo anh học”

“Chuyện đó em còn không biết, sao em nói với ổng được”

Con bé vô tội hết sức, nhăn nhó nhìn anh. Anh nghĩ nghĩ không biết có khi nào chuyện Nguyễn Đình Khang ăn quả linh kiện máy bay chiến giờ còn nằm trên quân y là do liên quan đến ông ta không, anh lại hỏi

“Em bảo ông ta tới làm gì đấy”

“Thầy chỉ cúng giải hạn cho gia đạo thôi à. Không có làm gì hết trơn”

Anh la nó

“Thầy gì mà thầy. Dạy em được môn gì mà xưng thầy với cô. Không có lần sau, nghe chưa”

Anh họ đùng đùng bỏ lên phòng, con bé ấm ức hết sức, anh giận dỗi người khác ở bên ngoài lại về đổ lên người em út, ăn hiếp em út.

-----

“Này, đồng chí khóc cái gì đấy?”

Thanh niên hít hít mũi thưa

“Thưa chỉ huy không có gì ạ”

Chỉ huy cau mày, ra chiều không hài lòng

“Thanh niên là trụ cột nước nhà, mạnh mẽ lên. Con gái nhà người ta ra chiến trường cũng không khóc hăng như cậu đâu”

Người trẻ kia nâng mi, vành mắt hoe đỏ, mím môi một hồi mới nói

“Nhưng mà đau”

Sau đó chỉ huy phải ở bên cạnh xem quân y gắp đạn cho người nọ. Mà chiến sĩ trẻ đó coi bộ cũng sắc son một lòng lắm. Sau này ăn bom trúng đạn không ít, chịu thì chịu nổi, nhưng khóc vẫn cứ sẽ khóc.

Trong những năm kháng chiến đằng đẵng đó, có những lần chỉ huy khó tính cũng có thể nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai chiến sĩ trẻ, có khi cũng nhẹ giọng hỏi

“Đau không”

Có lần cũng trách móc

“Đồng chí đã lên quân y xin thuốc chưa mà lo xem vết thương cho tôi”

Đỗ Nhật Hoàng mở mắt, đối diện với trần nhà chạm khắc đẹp đẽ, nhất thời còn chưa ra khỏi cơn mơ vừa mới.

Lồng ngực anh còn đang phập phồng từng hồi, dường như bị ám ảnh bởi đôi mắt ướt nhòe trong cơn mơ vừa nãy.

Giống như đôi mắt của thượng úy pháo binh nọ hôm trước - lúc ấy cậu ghì lại tay anh, rất thật thà thừa nhận với anh rằng “đau”.

Anh trở người, nhíu mày kéo chăn lên đắp kín người mình. Chăn thật dày nhưng vẫn không thể kéo anh ra khỏi Nguyễn Đình Khang nhiễu sự nọ.

Hôm đó mắt người nọ đỏ hoe, cậu thật sự khóc lên. Dù anh không biết cậu khóc vì đau hay vì những gì anh đã nói.

Nói cho cùng, nếu đổi lại là anh - giữa thanh thiên bạch nhật với đông cấp dưới như thế mà anh bị mắng như vậy, nói không giận là nói dối.

Nhưng không hiểu sao anh tin rằng Nguyễn Đình Khang sẽ không giận.

Lần nữa trở người, không nhịn được mở điện thoại xem giờ, đồng hồ điểm 2 giờ 13 phút sáng.

Thôi, đành vậy.

Tin nhắn mới từ Thủ trưởng nhảy lên trong điện thoại của đồng chí Minh quân y.

Thủ trưởng Đỗ Nhật Hoàng: Thượng Úy dậy chưa

Thủ trưởng Đỗ Nhật Hoàng: @minhqy Đồng chí Khang dậy chưa Minh

Quá 1p không ai trả lời, anh là người không đủ kiên nhẫn, thật không thể cản được chuông điện thoại quân y reo vang giữa 2h15p sáng.

Qua một hồi chuông bị bỏ lỡ, lần gọi thứ hai mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia nhấc máy, nhẹ nhàng chào hỏi

“Quân y Bộ Tư Lệnh Thành phố xin nghe”

Tiếng thủ trướng dí sát tới ngay sau

“Sao cuộc gọi đầu không ai trực máy?”

Mắng xong, bên kia cũng chưa giải trình gì. Anh ngẫm nghĩ thấy giọng này hơi quen, không biết là ai trực máy. Chưa kịp hỏi tên người nọ đã thưa

“Xin lỗi thủ trưởng nghe điện trễ. Tôi hơi choáng đầu đến nghe không kịp”

Thì ra là búp bê sứ trực máy.

Làm như nằm hơi khó nói chuyện, Đỗ Nhật Hoàng vô thức ngồi dậy, dùng hai tay cầm điện thoại nghe bên kia giải trình.

Giọng người nọ hơi trầm một chút, chắc là vì mới dậy, hoặc là mệt không nói nổi. Anh chần chừ một hồi mới chịu tha, điềm tĩnh ừ một tiếng.

Bên kia vẫn kiên nhẫn chờ anh nói. Đỗ Nhật Hoàng dựa thành giường, lơ đãng nhìn góc tường phòng mình, thông qua điện thoại khi có khi không nghe được tiếng hít thở của đầu dây bên kia, không hiểu sao đột nhiên nhớ đến chuyện hồi chiều.

Ông thầy mo mê tín tự nhiên nhắc đến người kia, phỉ báng cậu ta là đồ sứ dễ bể các thứ.

Món đồ sứ dễ vỡ đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ anh nghĩ ngợi tận mười phút, giơ tay day trán. Cuối cùng chịu không nổi nữa, nói

“Thủ trưởng, tôi hơi choáng đầu. Anh có phân phó gì cần nhắn lại không.”

Anh ngồi dậy, vô thức dùng cả hai tay cầm điện thoại nói chuyện với đồ sứ

“À, tôi định hỏi hôm nay sao quân y không trực mà thôi”

Đồ sứ nhỏ thưa

“Quân y được điều đi lấy thuốc rồi thưa thủ trưởng”

Thủ trưởng lại nhạt nhẽo ừ một tiếng. Cũng không chờ lâu nữa, như có như không vu vơ hỏi

“Cậu nghĩ khi nào cậu hết bệnh được”

Có lẽ thanh niên đang lặng người vì cách nói năng quái gở của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời

“Khi thủ trưởng về Bộ tư lệnh thì tôi có thể đi theo anh được rồi”

Nghe được ý cười trong tiếng nói của thượng úy, Đỗ Nhật Hoàng không hiểu sao nhẹ thở ra một hơi, kéo kéo chăn cao một chút.

“Ừm.”

“..”

“Được rồi, gác máy đi”

Nghe được người nọ nhẹ nhàng nói

“Chào thủ trưởng, chúc ngủ ngon”

Sau đó là tiếng ngắt máy, thiếu tá mới ném điện thoại ra xa xa trên giường, tiếp tục đi ngủ.

Quân y cũng đã lấy thuốc về, hắn mở cửa thì thấy thượng úy vừa mới về giường, ngớ ra hỏi

“Anh đi đâu đấy?”

Thượng úy à một tiếng

“Anh vừa đi cứu mạng em đấy”

“..”

“Giờ thì mang nước với hạ sốt tới đây cứu mạng anh đi”

Thuốc hạ sốt của quân y vừa hết, không có lệnh không đi lấy thuốc được phải xin giấy khắp nơi.

Thế là người nọ sốt cả đêm đầu óc quay cuồng không có lấy một viên thuốc, vậy mà vẫn còn thời gian đi cứu thêm một mạng người nữa đấy.

Khỏi phải nói nếu cuộc gọi đó không ai nghe máy, thì Đỗ Nhật Hoàng sẽ "quậy" lên tới cỡ nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top