8

Chặng cuối cùng cần đến là Tư lệnh Không quân.

“Đồng chí còn sống được bao lâu nữa”

Nguyễn Đình Khang điềm tĩnh như không, vừa trở tay đánh lái vừa trả lời

“Xin lỗi thủ trưởng, tôi phiền thủ trưởng quá nhiều luôn”

Anh khẽ lườm “tài xế” của mình

“Tôi đã bảo cậu đi theo tôi làm ơn đừng phiền tôi. Tự cậu còn cảm thấy mình phiền nữa thấy không”

Thượng úy chỉ dạ thưa

“Xin lỗi thủ trưởng”

Hôm nay đoàn thanh tra ít ỏi - chỉ có mỗi hai người - nhưng so với bất cứ ai càng đáng sợ hơn nhiều.

Một người con Tổng tư lệnh, một người con Phó tổng tư lệnh. Rõ ràng chính là thử thách ngàn cân ông trời phái xuống thách thức bọn họ đây mà.

Trên đường băng dài rộng miên man tít tắp, tất cả gió dường như đều gom hết lại vào chỗ này vậy - gió cuồn cuộn từng cơn mấy lần muốn bật tung mũ kepi của Thượng úy trẻ.

Thủ trưởng khoanh tay nhìn bộ dạng hớn hở của Nguyễn Đình Khang, điềm tĩnh mỉa mai

“Đồng chí thích mũ kepi đến thế thì tối nay đội đi ngủ luôn”

Thủ trưởng người ta không cần giơ tay giữ nón như Nguyễn Đình Khang, vì sớm đã lường trước nên cởi mũ rồi. Chỉ thấy Thượng Úy trông điệu bộ hứng khởi lắm, bảo với chiến sĩ không quân rằng

“Tư lệnh không quân phong thủy tốt thật đấy. Tư lệnh các anh mời thầy ở đâu về định ngày khánh thành đường bay thế”

Chiến sĩ rũ mắt, giả bộ không thấy Thượng úy vừa bị Thiếu tá vả phát vào vai kêu bộp một tiếng. Chiến sĩ không quân đánh trống lãng, nói sang chuyện khác

“Để em cầm nón cho ạ”

Nguyễn Đình Khang nhàn tản đi theo Đỗ Nhật Hoàng khảo sát tình hình, cảm thấy chặng này là chặng nhàn nhã nhất trong tuần này, ít ra cũng không cần đi đào hào, gỡ mìn hay gì đó, hơn nữa đường băng lớn đẹp như này cậu cũng không dám ngủ.

Biết đâu được ngủ dậy chuyển thế thấy kiếp sau luôn thì sao.

Trên bầu trời miền Nam, SU47 bay lượn như chim, tạo ra khung cảnh phá lệ hùng tráng. Đỗ Nhật Hoàng giơ tay che ánh nắng, nhìn theo đường bay của mấy chiếc SU47 đó

“Đây đều là tân binh à?”

“Chỉ có cánh trái là tân binh thôi thưa thủ trưởng”

Nghe giọng Nguyễn Đình Khang trả lời, anh quay đầu sang, mặt vô cảm nói

“Phát biểu linh tinh có thể bị trừ lương đấy đồng chí có biết không”

Thấy người nọ định giải thích, anh lại nói

“Tôi thấy rồi. Tôi đang nhắc nhở cậu thôi, đó là phần thưởng thêm đó”

“….”

Vừa phải thôi sếp!

Chặng này đơn giản qua đi như vậy thôi, đơn vị vẫn còn nhiều việc hai người cũng nên sớm trở về thành phố.

Từng bước đi thẳng theo đường bay ra ngoài cổng đơn vị, gió cuồn cuộn từng cơn làm quân phục cũng tung bay phần phật.

Dường như Đỗ Nhật Hoàng hôm nay tâm trạng cũng được, vừa đi vừa rảnh rỗi nói với cậu

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói B52 chỉ có thể bại trên bầu trời miền Bắc. Không quân tinh nhuệ luôn là niềm tự hào của quân dân ta”

Tuy rằng hôm nay cánh trái tân binh bay hơi lệch quỹ đạo một chút, nhưng ai cũng có một thời tân binh cơ mà, Nguyễn Đình Khang không hề phản bác Đỗ Nhật Hoàng.

Trong gió trời miền Nam phần phật, Nguyễn Đình Khang ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Khẽ cười, đột nhiên cảm thán

“Thủ trưởng, đất nước mình đẹp lắm phải không?”

Anh ngoái đầu, nhìn thấy ý cười của cái người hơi tụt lại phía sau kia. Tiếng động cơ máy bay hơi lớn khiến anh nghe hơi mơ hồ không rõ.

Định hỏi cái gì đẹp lắm thì phát hiện tiếng động cơ không những lớn mà ngày càng lớn hơn cơ. Trong phút giây ngắn ngủi, Thượng úy kéo anh ngã vào trong góc, lăn thêm một vòng vào sát bên trong.

Lúc tấm lưng đụng vào tường anh mới kịp mở mắt, cả người Thượng úy chắn bên ngoài anh, một bộ phận thử nghiệm nào đó của máy bay rơi khỏi quỹ đạo bay đâm thẳng xuống đường băng, vỡ tan tành.

Đỗ Nhật Hoàng ngồi dậy kéo cả thượng úy theo. Khoảnh khắc thấy cậu ta còn mở mắt và phát hiện tiếng ngực mình gia tốc một cách kì cục, anh thật sự tức đến mức muốn đá cậu ta đi ngay lập tức.

Nguyễn Đình Khang từ trên trán anh sờ xuống tay rồi lại lưng anh

“Anh có sao không”

Cả đám người vào đỡ hai người dậy, anh vẫn túm lấy cổ tay thượng úy, người nọ nhìn vào anh, nhắc lại điều anh vẫn chưa trả lời nãy giờ

“Thủ trưởng, anh có sao không”

Cả đám người ở tư lệnh không quân đang lo hói cả đầu, không cần biết ra sao, cho dù ai trong họ có sao thì tất cả bọn họ đều có sao.

Ai ngờ người bị mắng hôm nay không phải họ mà là Nguyễn Đình Khang. Đỗ Nhật Hoàng nắm cánh tay cậu, nắm đến đỏ lên

“Nguyễn Đình Khang, sao cậu có thể làm tới Thượng úy sĩ quan thế? Trong lúc cấp bách cậu chọn cách tốn mạng thế à, thay vì ôm theo cả tôi thì ai tự mình tránh chẳng nhanh hơn à. Cậu giữ tôi lại thế chẳng khác nào kéo tôi đi chết chung. Hay là đồng chí cho rằng đồng chí đảm bảo bản thân sẽ kiểm soát được hết? Hình như đồng chí hơi tự tin quá rồi đấy”

Không gian rơi vào im lặng, trước sự phẫn nộ của thủ trưởng, không ai dám phát biểu gì.

“Những điều cơ bản này đồng chí cũng không hiểu được, có thấy hỗ thẹn với chức vị của mình không? Có thấy hỗ thẹn với số sao trên cấp hiệu không? Đồng chí nhiều quý nhân phù trợ nhỉ? Là vì đồng chí quá tự tin hay vì đồng chí là con họ Nguyễn?”

Họ Nguyễn chở họ Nguyễn che, con ông phó thì ai dám động.

Mấy ánh mắt vây xung quanh không dám dồn vào ai mà đồng loạt dồn xuống đất - cố gắng không trở thành người chứng kiến ai trong hai người này chật vật bất kham.

Biết làm sao được sau này lúc nào người ta muốn diệt mình để bảo toàn danh dự chứ.

Tuy mắt thì không nhìn nhưng tai vẫn cật lực hóng. Gì chứ mấy chuyện con ông cháu cha này ai cũng muốn hóng.

Huống chi còn là tình cảnh một con ông cháu cha đang thẳng thừng nhắc chuyện con ông cháu cha của một con ông cháu cha khác.

Nơi ngón tay anh nắm vào cánh tay Nguyễn Đình Khang dần hơi ẩm ướt, máu chảy tràn qua kẽ ngón tay Đỗ Nhật Hoàng tích thành giọt nhỏ xuống nền đất.

Anh nhìn vào chỗ tay mình, im lặng một hồi, dường như đang cố gắng thổi cho cơn giận nguội bớt. Sau một lát mới hậm hực nói

“Gọi quân y qua đây”

“Thôi, không cần..”

Nguyễn Đình Khang kéo kéo tay mình khỏi gọng kềm thon dài kia, cho anh nhìn vết cắt trên cánh tay giờ đã không chảy máu xuống nữa

“Thủ trưởng cầm lại máu giúp tôi rồi, không chảy nữa”

Đôi mắt của thủ trưởng trông lạnh lùng xa cách, giống như những gì anh luôn nói - anh nói giữa cấp trên và cấp dưới nên xa cách một chút.

Nhưng xa cách thế này, cũng hơi tổn thương.

Anh nhìn vào cậu, biểu hiện rõ ràng anh đang rất bình thường nhưng trên tay vẫn nắm rất chặt, mạnh mẽ kéo Nguyễn Đình Khang về phía mình.

Cậu thậm chí va vào người anh, vết cắt bị nắm chặt, đau đến nhăn mày. Cậu cố gắng dừng lại bước chân anh, cánh tay Đỗ Nhật Hoàng bị ghì lại, anh quay đầu đối diện với đôi mắt người nọ - nó bắt đầu đỏ lên ươn ướt. Người ấy rất nghiêm túc nói

“Anh đừng siết chặt như thế thì nó sẽ không chảy máu nữa.”

Thiếu tá sức dày vai rộng, dường như không nhận ra lực tay mình rất lớn. Lòng bàn tay anh dần ướt đẫm máu của thiếu niên, tích thành giọt nhỏ lên trên đất, vằn vệt trên cánh tay trắng trẻo chẳng giống quân nhân của Nguyễn Đình Khang.

Anh hít một hơi, thỏa hiệp buông tay

“Gọi quân y qua đây.”

Bên ngoài ô cửa sổ là bầu trời sắp ngả chiều, ngươi dân bắt đầu tan tầm, đường phố thưa thớt dần dần đông đúc ồn ào.

Mà bên trong xe ngăn cách hoàn toàn khói lửa ngoài kia, duy trì một mảng im ắng. Tay “phục dịch” cho Thủ trưởng hôm nay không lái xe được nên ghế lái đã có thêm một lái xe.

Xe êm ái lăn bánh duy trì tốc độ đều đều rời khỏi bộ tư lệnh không quân. Trong xe chắc chắn có một người đang dỗi, nhưng không nói ai là người đang dỗi đâu.

Đỗ Nhật Hoàng ghét bỏ không muốn nhìn, đảo mắt nhìn ra phố thị bên ngoài. Thiếu tá trưởng thành trong quân ngũ, ở trong môi trường quân đội nhiều hơn ở ngoài xã hội, thế mà phố thị đèn màu bên ngoài hôm nay không kéo nổi vui thích lên được tí nào.

Nhìn đường phố dần lên đèn bên ngoài, thiếu tá dứt khoát nhắm mắt lại luôn.

Xe dừng lại trước đèn tín hiệu giao thông, có lẽ người lái xe thấy anh nhắm mắt nên nghĩ anh đã ngủ rồi, ai mà biết hai tai anh thính như cảnh khuyển.

Đỗ Nhật Hoàng hé mắt, thấy chiến sĩ lái xe lấy áo quân phục của Nguyễn Đình Khang đắp lên cho cậu, lại kéo đầu cậu ngã về bên lái đỡ phải va vào kính.

Qua kính lái, anh thấy người nọ có lẽ đã ngủ nãy giờ, ngoan ngoãn khép mắt nghiêng đầu không biết gì nữa.

Cũng qua kính lái, lái xe đối diện đôi mắt của anh, nhất thời cảm giác như bị bắt ăn trộm vậy. Chàng lính trẻ tự chủ động khai trước

“Lúc em vào đơn vị được học hỏi từ anh ấy nhiều. Anh ấy cũng rất tốt với các chiến sĩ nữa”

Anh lính trẻ lại nói thêm

“Anh ấy là người dạy em lái xe đấy ạ”

Đỗ Nhật Hoàng liếc nhìn ra bên ngoài, mỉa mai bình phẩm

“Nhưng cậu lái còn tốt hơn cậu ta đấy”

Trong xe nhất thời rơi vào im lặng. Thiếu tá dường như cũng rảnh rỗi lắm, vu vơ nói

“Cậu ta thân với chiến sĩ lắm chứ gì”

“Vâng, rất gần gũi bọn em ạ”

Anh lại ừ. Sau một hồi thật lâu mới lại hỏi

“Cậu thấy cậu ta thế nào”

Anh nhìn chằm chằm vào kính lái, anh chắc chắn rằng cậu chiến sĩ lái xe đang định mở miệng nói Nguyễn Đình Khang rất đẹp.

Anh chắc chắn là như thế, nhưng anh không có bằng chứng, vì cuối cùng cậu ta lại suy đi nghĩ lại mới nói

“Ảnh rất tốt ạ”

Anh lính trẻ chỉ có hai con mắt, nhưng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt như diều hâu của thủ trưởng vẫn đang nhìn mình qua kính lái.

Đỗ Nhật Hoàng đảo lộn cơn tức một hồi, cuối cùng thẳng người dậy, giơ tay vỗ vào đầu của thượng úy đang ngủ ngồi ở bên ghế phụ.

Sau khi xả giận xong thì lại ngồi trở về, đưa mắt nhìn ra phố thị bên ngoài.

Con đường lớn dẫn vào Bộ Tư Lệnh đã dần hiện rõ, qua khỏi cổng, cây cối hai bên nghiêm chỉnh thẳng hàng như hai hàng cảnh vệ từ từ vút qua, những ngày bôn ba cuối cùng cũng tạm thời kết thúc rồi.

Cửa xe mở ra, bên ngoài đã có hai quân y chờ sẵn. Quân y sờ trán người ở ghế phụ, thấy mới hơi hơi nóng thôi.

Người nọ bị tay lành lạnh sờ tỉnh giấc, hé mắt. Trước lướt qua nhìn quân y trước mặt, rồi ánh mắt lại đuổi theo người đã sớm rời đi trước ở phía xa xa.

Dáng dấp cao ráo mạnh mẽ, thẳng tắp ở đằng kia, đột nhiên làm cậu nhớ đến một người nào đó quen thật quen. Là ai nhỉ. Không biết nữa. Ngủ trước cái đã.

Anh quân y dùng quân phục của Nguyễn Đình Khang quấn lấy cậu, khẽ hỏi cậu

“Anh sao thế? Cay mắt à? Sao đột nhiên chảy nước mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top