8

Quá trình quay sắp hoàn tất, hôm chỉ còn vài cảnh cuối cùng.

Từ sáng đến giờ ba người đã cười ra nếp nhăn không biết bao nhiêu lần. Đúng là ba con báo, đạo diễn thắc mắc sao bình thường mấy đứa này đi phim khác chuyên nghiệp quá mà tới khi làm việc với mình toàn nhầm qua lộn lại thôi.

Chắc tại mình xui.

"Hôm nay đứa nào kêu lộn tên nữa là đánh! Nghe chưa hả"

Quang giả điên gãi gãi vành tai, còn Cường đã giả điếc ngắm trần nhà được năm phút rồi.

Đã báo rồi còn lãng tránh nữa chứ!

Tú vừa bước ra, đạo diễn đã kêu

"Khang!"

"Dạ?"

"Hôm nay cả đoàn kêu nó là Khang hết cho anh! Nghe riết cho quen!"

Hờ hờ hờ.

Cảnh cuối cùng là một bi kịch lớn nhất phim, sự chia ly của Khang và hai anh.

Trong đống đổ nát hoang tàn, Hoàng quỳ bên cạnh Khang, anh ôm thằng bé dựa vào người mình, run rẩy bất lực.

Ba người trải qua trận chiến sinh tử, người nào người nấy chật vật thê thảm, hòa giữa máu và bụi, mặt mũi thê thảm pha màu đỏ đen hết cả lên.

Steven nắm tay Khang, tay người chỉ huy kiên định lúc này lại run bần bật, anh chợt như đứa trẻ mất thứ quan trọng nhất, đôi mắt chứa đầy hoang mang

"Khang, Khang ơi, em đợi một tí, các anh em sắp đến rồi, chúng ta về doanh trại nhé"

Thằng bé nhìn anh, mắt nó ướt nhẹp, khóc vì đau hay khóc vì phải rời xa cũng không còn phân biệt nữa. Nó siết lại tay Steven, trấn an ngược lại anh

"Em vẫn đang đợi mà"

Giọng thằng bé thì thào vô lực, Hoàng vươn tay lau dòng máu còn chảy trên trán nó, tay anh run rẩy, còn lau trật chỗ mấy lần

"Anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ được em"

Mũi Khang chua xót, trong mắt lại dâng lên màng nước mắt

"Anh đã bảo vệ em rất nhiều rồi anh Hoàng. Em..biết ơn anh"

Khang khụ khụ vài cái, rồi không dừng lại được, bất chợt sặc ra một búng máu. Steven hốt hoảng vươn tay vịn nó lại

Anh khóc.

Người chỉ huy tinh nhuệ của đội vì Khang mà khóc, có lẽ em thấy vui vì dù đôi lúc mình "báo" ơi là báo, còn mấy lần ấn nhầm bật nhạc trong lúc hack hệ thống, vậy mà các anh lại chịu thương mình thế.

Cậu run run vươn tay lau nước mắt Steven, anh cầm tay cậu, đau đớn nhắm mắt nghiêng mặt tựa vào tay Khang. Thằng bé chưa kịp nói thêm được gì, mi mắt khẽ khép, nghiêng đầu ngả vào ngực Hoàng.

Vì ngã đầu vào lòng Cường nên máy quay không bắt được mặt Tú, thằng bé cố "cứu" anh. Nó ở cái khoảng cách bằng không đó, khe khẽ nhắc thoại cho anh:

"Kêu Khang nha"

Cường vẫn còn đang diễn, anh ôm Khang, gào khóc trước phút biệt ly, người em út đáng yêu nhất đã mãi mãi không còn cơ hội lải nhải với anh nữa rồi.

Steven nắm cánh tay vô lực thả lỏng của Khang, im lặng khóc lên.

Phim trường im phăng phắc chìm vào phút biệt ly, chờ đợi Cường thoại một câu "Khang!".

Hoàng gào khóc rất to, đau lòng gọi

"Em ơi!"

Đạo diễn như bước hụt một phát, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng thở phào. Không sao, gọi em ơi cũng được, cũng hợp lý mà, miễn không gọi Tú là được rồi.

Steven gục đầu lên người Khang, tay vẫn nắm tay nó. Máy quay bắt được hình ảnh bi kịch của ba người, Hoàng đang khóc, Steven vẫn còn nắm tay Khang gục đầu lên người Khang, bả vai run rẩy

Vì cười.

Bả vai run rẩy vì cười. Nhưng hiệu ứng khi khóc cũng có thể run rẩy bả vai như vậy nên cảnh đó không bị hỏng, vì không ai phát hiện anh đang cười.

Anh đang trong tâm lý đau khổ vì thằng em anh chết, đang chờ một câu gọi tên "Khang ơi" mà cái thằng này nó tự thay đổi, tự nhiên nhảy số khác kêu "Em ơi"

Nghĩ tới việc thằng Cường sợ sai tên đến nỗi bỏ luôn thoại mà xài thoại khác là anh cười không dừng nổi.

Anh cười run cả người Tú, đạo diễn vui vẻ hô

"Cắt, cảnh ok"

Quang ngẩng đầu dậy, cười ha ha

" 'Em ơi' nữa, aiss cái thằng này"

Trong một buổi phỏng vấn sau khi phim công bố, Tú và Quang vẫn còn ngồi cười vì chuyện đó.

Quang ngồi bên cạnh Tú, hễ nhắc đến cái là anh cười, anh vừa vịn vào thằng Tú vừa cười để cái ghế xoay anh đang ngồi không hất anh văng xuống đất vì anh cười quá.

Tú rất nghiêm túc mô tả để bêu xấu Cường

"Lúc đó em đã nhắc ảnh rồi, tại em ngả vào chỗ ngực ảnh vầy nè, xong em thì thầm nhắc ảnh 'Kêu Khang ơi nha'.."

Quang nghe tới đó còn cười phá lên nữa, anh không quan tâm chuyện Cường đang liếc mình, Quang nói

"Em chờ nó thoại đúng cái tên Khang thôi, để em rơi sâu thêm vào tâm lý để cảm xúc nó thật hơn. Nhưng lúc em nghe nó kêu "em ơi" xong là em giả bộ đau khổ gục mặt lên người thằng Tú liền"

Tú quay qua

"Để anh cười á hả"

Quang lại cười

"Đúng rồi, gục mặt cười để không hư cái cảnh đó"

Vậy mới thấy nhiều khi nghệ thuật nó đến ở mấy cái lúc bất ngờ bất chợt như vậy đó.

Hôm nay bộ ba cùng với quản lý đi họp báo công bố phim điện ảnh. Tú và Quang hùa nhau bêu xấu Cường, sẽ có người cảm thấy Quang và Tú là một phe, đang hùa nhau trêu Cường.

Nhưng sao thấy anh Cường không có giận, mặt ảnh vẫn vui phơi phới thôi. Chắc tại người ảnh toàn xá lợi bị ăn hiếp vẫn thấy vui hả?

Không phải đâu, chủ yếu là do tâm trạng người ta phơi phới thì có chọc cỡ nào cũng không dỗi được đâu.

Bởi vì trước khi lên sân khấu họp báo, anh và Tú không biết bắt đầu từ lý do gì mà lôi kéo nhau đi riêng.

Cánh cửa phòng phục trang đóng lại đánh rầm một cái, chưa đầy một giây anh đã cắn được lên môi Tú một cái.

Anh đẩy thằng bé áp lên tường, họ dồn dập nghiêng đầu hôn môi. Tú ôm cổ anh, vô cùng phối hợp, không có biểu hiện gì là muốn né.

Ở trong căn phòng tối không rộng lắm nếu không muốn nói là hơi chật, anh nghe rõ ràng thằng bé gấp gáp dồn dập thở dốc.

Anh vòng tay qua eo nó, siết thật chặt trong cái hôn.

Hôm nay là họp báo quan trọng, nên ai nấy đều hóa trang rất chỉn chu, mái tóc Tú hôm nay tạo kiểu vào nếp cầu kì nên anh không dám nắm, không sám sờ luôn.

Rất nhiều nhà báo đang chờ bên ngoài, chỉ cần đến giờ khai mạc là có tận trăm cái máy quay chỉa vào họ ngay.

Vậy mà giờ này hai nghệ sĩ còn ở đây hôn môi nồng nhiệt. Không sao, còn một lát nữa mới đến giờ họp báo mà.

Trong lúc này mà Tú vẫn còn tâm trạng, nó hỏi anh

"Nay em đẹp trai không"

Anh ở gần nó đến nỗi đầu mũi anh chạm vào gò má Tú, hai đôi môi sát nhau. Nó ôm cổ anh, vẫn còn thở dốc sau nụ hôn mà vẫn có tâm trạng nhiều chuyện.

Anh rất có tâm, nhìn thật sâu vào mắt nó, trong đáy mắt Tú toàn là ý cười, trông ngây thơ đáng yêu.

Ngây thơ đáng yêu như vậy mà biết hôn môi nồng cháy rồi đấy.

Là anh dạy hư nó đó anh còn nói cái gì.

Cường thì thầm

"Đẹp trai, đẹp nhất lòng anh luôn"

Anh lại nghiêng đến ngậm lấy môi nó, Tú siết lấy anh sát lại hơn, giống như gần cỡ nào cũng không đủ.

Cách một cánh cửa là rất đông người ra người vào, xen giữa tiếng môi lưỡi giao hòa quấn lấy nhau từng hơi thở là tiếng công tác viên bên ngoài nói chuyện công việc

"Hello chị, mọi người chuẩn bị xong chưa"

"Tú với Cường hóa trang thay đồ xong hết rồi, mà kéo nhau đi chơi đâu rồi"

"Quang đâu"

"Đang còn ở ngoài cổng chạy vô kìa"

Lại đi trễ rồi.

Tú bận hôn mà vẫn nghe lỏm được câu chuyện bên ngoài, nó khe khẽ phì cười trong cái hôn của anh, Cường ôm eo nó, khẽ phàn nàn theo

"Suốt ngày đi trễ"

Hai đứa này nhiều chuyện, vậy mà lóng tai nghe hết mới sợ chứ.

"Tú với thằng anh nó đâu rồi mấy đứa"

Cường suỵt một tiếng, áp lên môi cậu rồi thì thầm

"Chút nữa thôi"

Tú ngửa đầu tránh, đối diện với ánh mắt nũng nịu của anh, nó nói

"Đi ra thôi, sắp tới giờ rồi"

Cường xụ mặt, anh ôm thắt lưng Tú, dúi đầu lên hõm cổ nó, thì thầm

"Thiên Bình tồi"

Tú khẽ cười

"Anh hôn trôi hết son của em rồi"

Điện thoại Cường run lên, cắt ngang lời anh định nói. Biết là chị quản lý gọi, anh ỉu xìu vì phải buông nó ra. Chợt Tú ôm anh, mặt áp lên ngực anh

"Chỉ là em không nghĩ anh sẽ yêu em như cái cách em yêu anh"

Nên em mới không dám đối diện.

Cường bất chợt ngây ngẩn vì Tú đột nhiên thốt ra lời đó. Anh không nghĩ em sẽ thú nhận, càng không nghĩ em sẽ thú nhận vào lúc này.

Một Thiên Bình tùy hứng bất chợt, một bình chất độc xuyên tim biết đi mà anh không thể buông ra, không thể sống thiếu.

Anh gác cằm lên đỉnh đầu em, giọng trầm trầm

"Tình yêu của anh nhỏ đến nỗi em không nhìn thấy sao"

Tú áp mặt vào ngực anh, cảm nhận ngực anh rung động khi anh nói chuyện. Nó khẽ nhắm mắt

"Em nhìn thấy, nhưng em không tin cảm nhận của em"

Cường ôm mặt Tú, đôi mắt trong căn phòng tối vẫn thấy được bóng hình nhau

"Có lẽ anh đã yêu em từ cái ngày đầu tiên anh gặp em trên sân trường"

Tú khẽ mỉm cười, Cường hôn lên chóp mũi rồi hôn lên môi cậu

"Anh là Cường, Tú cho anh làm quen nha"

Tú cười, đôi mắt híp cả lại, cậu rũ mắt nhón chân hôn lên má anh

"Ok Cường"

Nhỏ này hỗn. Cường bật cười, lại nghiêng đến hôn cậu, hôn mấy cái liên tục nữa mới chịu buông ra.

Đó là lý do tâm trạng người ta tốt, chấp anh Quang trêu thêm mười lần nữa!

Sự thật chứng minh Tú và Cường mới là một phe, đã vậy còn len lén nói xấu anh Quang đến trễ nữa chứ! Vô nhân đạo!

Tú và Quang vẫn còn đang bêu xấu Cường ngay trên sóng truyền hình về những bản hậu trường cười nghệch mặt của anh, Cường không hề phản bác. Trong lúc MC đọc câu hỏi, anh ghé sang che tay lại thì thầm vào tai Tú

"Trêu anh nữa anh kể chuyện em đồng ý quen anh hồi nãy ngay trên sóng luôn"

Tú trừng mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới đầy phán xét. Anh cười khoái chí, ánh mắt đầy dịu dàng thì thầm

"Công khai ngay trên sóng luôn"

Tú trả lời

"Vậy mai mốt đừng có qua nhà em nữa"

Tú luôn có cách khắc chế anh Cường. Nhưng cái micro kẹp trên áo khắc chế Tú.

Anh Cường đã gỡ mic ra nên mới thì thầm, mà anh quên nhắc thằng bé tại anh nghĩ nó sẽ không trả lời.

Cuối cùng trong lúc MC đặt câu hỏi khán giả thấy hai người nói chuyện riêng, nhưng không nghe anh Cường nói gì mà nghe Tú nói

"Vậy mai mốt đừng có qua nhà em nữa"

Nãy giờ hai người nói gì đặc sắc quá vậy, cho nghe với.

Tai Tú đỏ bừng, cậu nhắm mắt bất lực. Cường cười khì khì, vuốt vuốt lưng Tú tỏ ý xin lỗi, có ý xin lỗi nhưng mà thấy anh tỏ ý khoái chí nhiều hơn.

Tại anh thích cho người ta thấy anh và Tú có nhiều thứ riêng tư vậy đó, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top