7

Đến sở chỉ huy Tăng Thiết giáp, cuối cùng họ cũng được thay bộ quân phục khác.

Nhìn bộ quân phục ngắn tay thẳng thớm trên người, Nguyễn Đình Khang cảm thấy cũng thoải mái, nhưng nếu hôm qua mà được ngủ một chút thì hôm nay cậu chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Còn bây giờ thì không.

Xa cấp hiệu suốt ba ngày khiến cậu cứ ngỡ mình thật sự trở lại làm học viên, hôm nay được trở về với độ tuổi thật nói chung cũng hơi hụt hẫng.

Nhóm ba bốn người - Tá đi trước Úy theo sau, nhàn tản hướng đến kho khí tài tăng thiết giáp.

Cuối cùng lần này đi thanh tra Khang cũng được thủ trưởng dẫn đi theo, nhưng lúc này cậu thà rằng anh cứ để cậu ngủ lại ở gốc cây còn hơn.

"Kia là xe pháo từ chiến trường cũ. Nói chung cũng còn tốt nhưng vẫn còn một số sai sót kĩ thuật nên giờ chỉ có thể để trưng bày kỷ vật"

Hai người thuộc đội pháo binh này nhìn theo chỉ huy Tăng thiết giáp kia chỉ, cũng đi qua xem thử.

Nguyễn Đình Khang đưa tay sờ qua hiện vật, cái lành lạnh của kim loại nặng trịch mang đầy sát khí, tối tối chắc không dám đi ngang.

Đỗ Nhật Hoàng khoanh tay nhìn quanh xe pháo

"Hỏng chỗ nào"

"Chắc là linh kiện bên trong bị hỏng hóc trong quá trình chiến tranh. Năm sau đơn vị sẽ tổng kiểm tra kĩ thuật, chắc sẽ lại khôi phục được"

Đỗ Nhật Hoàng khoanh tay, nhìn xe pháo một hồi, nhìn lướt qua số hiệu 902 đã có phần hơi mờ vì dấu vết thời gian, chợt nói

"Thôi, cứ để làm kỉ vật thôi"

Bả vai Thủ trưởng bị vỗ vỗ, anh quay sang, Khang đối diện với cái lườm cháy khét của anh, cậu liền giả bộ không biết gì hết, trình bày

"Ở chỗ này.."

Cậu nhìn thiếu tá tăng thiết giáp, ngỏ lời

"Cái lẫy ở chỗ này có tí vấn đề thôi. Em có thể xem được không?"

Tất nhiên là người ta hào sảng ừ ngay.

Nói gì chứ con trai cụ Phó tổng tư lệnh thì có đòi dẫn xe pháo này về nhà chơi anh cũng phải ừ, huống hồ chi chỉ là muốn xem một chút thôi, được hết!

Đỗ Nhật Hoàng nhìn Thượng úy quần áo thẳng thớm đủ chuẩn để đi họp kia thật sự leo lên xe pháo, sau đó bắt đầu muốn vặn ốc trên xe pháo ra - anh lẳng lặng thở dài.

Anh đến gần cậu, nói nhỏ

"Cậu cẩn thận đấy. Nó mà "chết" thì tôi cho cậu đi theo nó ngay"

Thượng úy cầm con ốc máy to tướng trên tay, làm như cả gan tính nhờ anh cầm hộ, nhưng cuối cùng vẫn im re không dám.

May thay anh Thiếu tá tăng thiết giáp đã đến cầm giúp. Đỗ Nhật Hoàng nhìn vẻ mặt nịnh hót của anh ta, lại lườm. Phân phó

"Anh gọi kĩ thuật đến giúp đồng chí Khang đi"

Qua một hồi loay hoay, may quá, xe pháo không "chết". Cán bộ kĩ thuật nghe theo cậu vặn vặn sửa sửa, thế mà chữa được cái lẫy ấy thật.

"Ngắm đủ chưa?"

Nguyễn Đình Khang vẫn còn nhìn chằm chằm xe pháo ấy, nghe anh gọi mới ngoái đầu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, tự nhiên cậu thấy hơi gượng gạo.

Chắc là do không được ăn ngủ an nhàn nên không có tâm trạng mấy. Hai ba bước đi xuống, bất ngờ thấy bên dưới cùng lúc có hai cái tay vươn ra chờ sẵn để đảm bảo tính mạng cho cậu.

Giữa thiếu tá tăng thiết giáp và anh cán bộ kĩ thuật thì nên chọn ai đây nhỉ. Chọn một người thì sợ người kia sẽ tủi thân, trước khi cậu quyết định nắm tay cả hai thì Thủ trưởng đã đến dẹp loạn.

Anh hai ba bước đi qua - cổ tay cậu bị chuẩn xác kéo lấy - một phát kéo xuống khỏi xe pháo, hướng về phía thao trường mà đi. Anh phàn nàn

"Cậu nhiễu sự thật đấy."

Cổ tay trắng trẻo bị anh nắm chặt quá, hơi đau một chút. Nhưng đau tay một chút thì cũng đỡ đau hơn mất chức, thôi đành chịu.

Buổi chiều, thủ trưởng không dẫn cậu theo nữa, để cậu lại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới tác chiến.

Thao trường ở đơn vị này hòa mình với thiên nhiên, giống như một cánh rừng vậy. Nhìn cây một hồi cùng hoa mắt nên cậu quyết định nhắm mắt lại luôn.

Nên đến lúc thủ trưởng trở lại thì lại dejavu cảnh người này ngủ trưa ngay trên đất ở sư đoàn bộ binh lần trước.

Là một người thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lê Nin, anh không tin những cái về xem bói hay cầm tinh con vật lắm.

Nhưng có lẽ đây là con heo ngoại lệ duy nhất. Con heo này còn được làm chức cao, chắc chắc số phận cũng may mắn lắm sinh vào nhà thế gia có phó tổng phù trợ.

Trước khi anh lần nữa dùng chân kêu cậu dậy, người nọ đã mở mắt trước. Vành mắt cậu đỏ lừ, không biết có phải do ngủ nhiều quá rồi không nữa.

Nhìn quần áo đẹp trên người cậu, anh dặn lòng mình đừng giơ chân dẫm một phát. Hiếm thấy dùng miệng nói chuyện trước

"Dậy đi. Tôi bảo đồng chí quan sát chiến sĩ mà? Bộ đồng chí mắc ngủ lắm hả"

Nguyễn Đình Khang vẫn còn nằm, quyết định thà nằm nghe mắng còn hơn.

Tuy vậy, lúc xe chuẩn bị lăn bánh, không hiểu sao Thủ trưởng đột nhiên đổi ý, bảo không gấp nên ở lại sư đoàn tăng một buổi đã.

Bởi vì thú thật, lúc trên xe anh nhìn cái vành mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của cậu anh đã thật sự quan ngại về mạng sống của mình.

Cuối cùng vẫn quyết định cho cậu ta ở lại nghỉ một buổi nữa, nghĩ là ở tạm nghỉ ngơi tí thôi, ai ngờ cậu ta ở lại ngủ thật.

Đỗ Nhật Hoàng ngồi bàn đối diện, nhìn Thượng úy đang nằm gục trên bàn ăn không màng ăn uống, lẳng lặng ghi chú thêm một lỗi của cậu ta.

Đỗ Nhật Hoàng đi sang, mới đầu là gõ gõ bàn, sau đó là gõ gõ lưng Khang. Anh cúi người, gằn giọng - không biết là hỏi hay là đe dọa cậu

"Cậu làm sao đấy hả"

Anh lướt tay sờ qua trán cậu thấy cũng không nóng - đúng là ngủ chứ không phải xỉu. Anh thở dài, đành chịu. Không cho cậu ta ngủ thì sớm muộn cũng chết chung, đành thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top