5

Tan làm, ngày mai không có cảnh của Cường và Tú nên cả hai về nhà.

Cùng về nhà.

Tú mở cửa nhà mình, đón anh Cường về ở ké một hôm. Anh và Tú đi đúng với cái mình không, không đồ đạc không gì cả.

Nhưng Tú không cần đem đồ là đúng, còn Cường cũng không đem đồ theo mới là khó hiểu.

"Bữa anh còn để đồ ở nhà em mà"

Tú nghe anh nói xong, nó cười

"Anh đánh dấu lãnh thổ hay gì. Đi tới đâu cũng để đồ lại hết"

Cường mở tủ quần áo phòng Tú, vừa lấy áo của mình vừa nói

"Anh chỉ để lại ở nhà em thôi"

Tú rót nước cho anh, nước chảy vào cốc sứ phát ra riếng vang thanh thúy, bất chợt cảm nhận phía sau lưng có ai đó đến gần.

Cường đi đến, dừng ngay sát sau lưng Tú, gần đến nỗi cơ ngực anh va vào lưng nó, gần đến nỗi anh phớt nhẹ thật nhẹ chạm môi vào tóc trên đỉnh đầu nó.

Tay Tú vô thức run rẩy, may là nước không đổ vãi ra ngoài. Cường chỉ phớt qua, thản nhiên như không có gì cầm lấy ly nước Tú rót

"Cảm ơn em"

Có lẽ lý do hai người vờn qua bắt lại nhau như thế, là do cả hai đều "có bệnh nhẹ nhẹ" như anh Cường đã nghĩ. Là cái kiểu bệnh thích ngược đãi và thích bị ngược đãi cảm xúc nhau.

Vì Tú cũng tỏ ra thản nhiên như không có gì, quay sang nhìn anh

"Hôm nay ăn gì"

Cường cười

"Em không phải lo, đi nghỉ thôi, tối tính"

Anh chợt tiến gần, cọ mũi với Tú

"Đi ngủ"

____

Buổi trưa cả hai đã cùng đi ngủ, nhưng cuối cùng đến khi Cường tỉnh dậy đã không thấy Tú đâu.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa, nghe tiếng mưa bên ngoài lúc nằm trong căn phòng ấm áp, cảm giác cũng ổn áp ấy chứ.

Anh vỗ vỗ con gấu của thằng Tú để trên giường, anh gãi gãi tóc ngồi dậy, ánh đèn vàng ngoài phòng khách hắt vào chỗ cửa phòng ngủ khép hờ.

Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lách tách rơi đều, từng giọt va vào kính nghe như nhịp đập chậm rãi của bản nhạc nào đó.

Tú ngồi thu mình trên ghế sofa, cầm quyển kịch bản trong tay. Tú vừa cầm kịch bản vừa check điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nó.

Có vẻ như Tú hơi mệt, vì hôm qua đi quay cả ngày hôm nay về lại không ngủ thế nhưng vẫn cố gắng chỉnh từng câu thoại.

Cường bước ra,

“Em không ngủ à”

Không hiểu sao giọng điệu anh hơi kỳ kỳ. Tú cũng hơi bất ngờ vì tự nhiên anh lại nói với cái thái độ quái quái, không biết anh giận hay là gì nên nó ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn anh thấy bình thường, nhưng mà cái giọng anh hơi quái gở. Nhưng anh có gì để giận cậu chứ, nên Tú cũng không để ý nữa, cậu nói

"Em sửa cái này tí"

Cậu nói như thế và với một tư thế không để ý anh. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh, mắt nó vẫn dán vào màn hình, nhưng thật ra không đọc được gì.

Cường đứng đó vài giây, rồi khẽ cười

“Thế sửa giúp luôn đoạn của anh đi, anh thấy nếu anh diễn đoạn gốc đó sẽ hơi cứng”

Anh nghiêng người, thông qua bả vai Tú xem kịch bản chung. Hơi thở anh phả vào gáy nó, cơn ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.

Tú quay sang, hai gương mặt rất gần, cậu kéo khóe môi

“Em thấy vài đoạn vai Hoàng cứ kiểu vặn vẹo nhân vật Khang quá. Nó cũng hợp lý với tính cách nhân vật nhưng nhiều chỗ bị vặn vẹo vô lý quá. Anh thấy sao?”

Tú hỏi, giọng nhỏ xíu. Vì hai người ở quá gần nên không cần phải nói to, nên Cường im lặng một lúc, rồi cũng thì thầm đáp khẽ

“Anh thấy đúng. Em cứ sửa đi. Nhưng mà.."

Anh vươn tay cầm kịch bản của nó lật qua vài trang

"Em phải hiểu là hai nhân vật này sẽ có sự chuyển biến tâm lý. Ban đầu Hoàng rất chướng mắt Khang.."

Anh lật đến một đoạn, chỉ chỉ vào một dòng thoại:

[Tao không dạy ai, chỉ có loại khỏi đội! Nếu không đỡ phiền được thì cút!]

Cường lại lật qua vài trang nữa

"Nhưng mà ở sau này anh ta sẽ có cái nhìn khác về Khang"

[Đừng để anh nhắc lại lần nữa, đừng tự ý mạo hiểm một mình]

Từ mày tao đổi sang anh em, và tuy trong lời nói vẫn là đanh thép nhưng rõ ràng là quan tâm trùng trùng.

Tú nhìn chỗ tay anh chỉ, gật gật nhẹ.

"Ý anh là ban đầu phải càng nặng lời thì càng nổi bật sự thay đổi phía sau đúng không"

Cường ôm phần lưng ghế mà Tú ngồi, gật đầu

"Đúng vậy. Nhưng anh nghĩ vẫn cần phải có chỉnh sửa một số thoại đó"

Tú nhướn mi

"Tại sao"

"Thoại nặng lời quá, anh không dám chửi em"

Tú bật cười

"Anh bình thường còn đánh em nữa, chửi có là gì đâu"

Cường luồng tay vào tóc Tú xoa xoa. Tú dùng bút chì gạch một dòng thoại trên kịch bản:

[.. Hoàng nạt Khang:
"Sao em lại tự tiện đánh lẻ như thế? Em có biết nguy hiểm thế nào không Khang"
Khang trả lời, mặt bình thản
"Có là gì đâu, nếu không có em anh sẽ thấy đỡ phiền hơn"
Hoàng chửi một tiếng, nhưng đột nhiên lại nhanh như sấm giật ghì lấy Khang ôm thật chặt
"Má! Dám nói lần nữa anh đánh!"]

Tú gạch dòng cuối cùng,

"Sao mà em thấy nhân vật chuyển biến theo hướng lạ lạ"

Không khí chợt đặc quánh, Cường nghiêng mặt nhìn Tú, ở khoảng cách gần đến như thế, anh ngửi được mùi sữa tắm còn vương lại hồi trưa nơi hõm cổ Tú.

Ấm áp và rất gần.

Tự nhiên anh nói một câu chẳng liên quan

"Ở đây vui quá hà, hay chúng mình dọn về ở cùng nhau đi"

Tú quay đầu lại, chắc là bất ngờ vì anh nói điều đó, nó cười

"Tại sao"

"Ở với em vui mà, em thấy vui không"

Tú vẫn còn đang cười cười, không định phản ứng gì vì đợi xem anh bày trò gì. Nhưng câu chuyện ở chung đã dừng ngay đó, vì Cường đột nhiên nhích lên gần hơn.

Tú nâng mắt, thấy đầu mũi anh đã sát bên mình, sát đến cỡ nào, đến cỡ nhúc nhích một cái là hôn.

Vậy mà nó vẫn bình thản được mới sợ nhau chứ. Nó nhoẻn miệng, rũ mắt nhìn môi anh rồi lại nâng mắt nhìn anh. Cường nói

"Tháng trước, anh hôn em"

Thật ra đó không phải là "nói" mà là anh "kể" lại mà thôi. Tròng mắt Tú động động, nó bắt đầu muốn né tránh, Cường giữ nó lại, tay anh cầm cả kịch bản trong tay và cả tay nó

"Tại sao em không tránh?"

Nếu không thích anh, tại sao không tránh. Tú né tránh ánh mắt anh, Cường lại nói

"Em đang định nói là em không nhớ gì phải không"

"Không phải, em đã nói gì đâu"

Nó cười cười, muốn đùa đùa để thoát khỏi bầu không khí này. Nhưng Cường không quan tâm, anh nhướn mi, không hề nhăn không hề thái độ nhưng rõ ràng anh không hề hoan hỉ.

"Vậy thì ý em là gì? Định trốn tránh? Hay sao?"

"Em không trốn tránh"

"Vậy là em không nhớ gì?"

Tú im lặng hai giây mới mở miệng

"Nhớ"

"Vậy là em muốn làm lơ đi"

Tú dẹp kịch bản qua một bên,

"Anh muốn em nói gì"

Cường đứng lên

"Tại sao em để anh hôn"

Hai người nhìn nhau, vài giây thôi, nhưng như kéo dài đến vô tận.

Sao lại hỏi như vậy hả trời. Trả lời thế nào đây. Mắt Tú đảo qua rồi đảo lại, anh quá hiểu nó, lúc như vậy có nghĩa là nó đang không biết phải làm sao.

Nhưng lần này anh nhất quyết không cho nó kiếm chuyện lãng tránh đâu.

"Em.."

Nó lúng túng rồi, Cường cất lời, giọng điệu đã quạu hơn:

"Em vờn anh"

Tú đứng dậy, định nói gì đó xoa dịu anh

"Không có"

"Anh đã nói với em về chuyện hôm đó chưa? Anh nói rồi! Nhưng em luôn lãng đi, em không muốn anh nhắc tới. Em thích vờn qua vờn lại vậy đó hả?"

Sự thật chứng minh khi bạn giận bạn nên tỏ ra là mình giận và giải quyết nó rõ ràng chứ không nên làm như không có gì.

Vì nếu bạn cất nó vào trong, sẽ có một ngày nó sẽ nở to và bùng nổ bung bét.

Và xui xẻo thay, nó chính là hôm nay.

"Được rồi, là em không dám đối diện"

Cường nói

"Là em đang trốn tránh"

"Đúng, là em đang trốn tránh, được chưa"

"Tại sao? Vì em không có cảm giác gì với anh nhưng vẫn thích cảm giác có một người để mập mờ à"

"Không. Em không nghĩ như thế"

"Vậy tại sao khi anh nhắc tới em không muốn nghe? Anh cứ nghĩ cái hành động hôm đó em không hề né, em để anh làm, thì em phải có ý nghĩ gì chứ. Nói đi em nghĩ gì về anh, là người lạ hay là gì"

"Anh là đàn anh của em"

Cường nuôi cơn giận đó có vẻ lâu, mắt thấy cơn giận ấy lớn đến biết nói chuyện luôn rồi đấy. Anh tức tối dùng cả hai tay làm ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ cảm xúc

"Anh cho em nói lại một lần nữa, một lần duy nhất!"

"Tại sao anh không nói trước, anh nghĩ gì về em"

Tú hỏi lại như thế. Và Cường đáp ngay

"Anh yêu em"

Anh dùng tư thái thẳng không vết gấp nói ra câu đó, chắc nịch vang dội và bình thản như hỏi "em ăn cơm chưa" vậy. Cường tức tối, gằn giọng nói thêm

"Rất yêu, rất yêu"

Thấy thằng Tú đã cứng người vì hai câu đó, anh lại nói tiếp

"Xác nhận vậy được chưa? Biết anh nghĩ gì về em chưa? Biết rằng nếu không yêu thì khi bị hôn phải biết né chưa?"

Anh bất chợt bước lên, nắm hai đầu vai nó định lặp lại chuyện hôm đó, nhưng Tú hoảng quá nên đã vội vàng nghiêng đầu né đi. Đôi mắt nó hoảng đến nỗi mở tròn xoe

"Anh.."

Cường bức bối luồng tay nắm tóc nó giật nhẹ một cái

"Đồ tồi"

Nó đứng đớ ra đó, anh thì quay đi, định ra về ngay. Ngoài trời, mưa còn đang nhỏ giọt chưa tạnh, nó bước lên đi theo anh, níu lại

"Cường, đừng về, trời còn đang mưa"

Tay anh bị nó nắm lấy, Cường không muốn ở gần nó lúc này, anh sẽ điên mất, mặc dù mới trước đó chính anh kêu ở với em vui quá. Anh gạt tay nó ra

"Kệ anh, em đi ngủ đi"

Cường đi quá nhanh, giống như tốc biến vậy, mới chớp mắt đã đi ra khỏi nhà rồi. Tú đứng yên ở đó nhìn cánh cửa, hồi lâu sau thằng bé ngồi thụp xuống, bất lực đưa tay ôm đầu.

Chỉ là nó thật sự không dám đối diện với anh thôi. Còn nếu hỏi tại sao hôm đó lại không né, sao lại để anh hôn ấy hả.

Thật ra nó không ngờ anh sẽ hôn, nhưng lúc hôn vào rồi lại không nỡ đẩy anh ra. Vì...vì...

Thằng bé ôm trán rồi lại vò vò tóc không dám nghĩ nữa.

Vì hôn đúng người rồi thì tại sao phải né chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top