4
Một mùa hè năm 20xx, nơi rừng cây phách Việt Bắc đang mùa đổ vàng, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người.
Dưới sắc vàng tươi hắt xuống từ những tán cây phách khắp rừng, Thiếu tá chỉ huy trẻ nhìn vào đôi mắt cậu trai.
Trông anh đầy vẻ xa cách lại hơi lạnh lùng khiến cho Thượng úy nhỏ bé bên kia hơi sợ một chút.
Tuy rằng Thượng úy cũng không phải cấp hạng nhỏ nhoi gì, nhưng dù sao so với cấp trên kia cũng bé nhỏ không mấy ít.
Cậu nhìn vào mặt anh, rồi lại lướt nhìn quân hiệu trên ngực phải, trong lòng khẽ nhẩm cái tên "Đỗ Nhật Hoàng" trên đó.
Đỗ Nhật Hoàng bên kia lạnh lùng nhìn nụ cười ngơ ngơ của thanh niên ba sao một gạch bên kia, chân mày anh cũng theo chủ nhân nhíu lại biểu hiện sự khó hiểu.
Cười cái gì?
Anh quan sát người kia như quan sát trận địa, lướt qua đôi mắt cong cong rồi nhìn xuống lúm đồng tiền bên má trái, dưới môi cậu ấy cũng có một nốt ruồi nhỏ.
Trên phần gò má đang hơi nâng cao cao vì nụ cười của cậu, ánh vàng rực rỡ của rừng phách phả lên ám một màu dịu dàng khe khẽ.
Quân phục may đo vừa vặn ôm lấy dáng dấp mảnh khảnh, thắt eo cũng mỏng dánh siết lại bằng dây lưng da.
Dáng dấp thì đẹp lắm nhưng lướt lên nhìn lại nụ cười trên mặt thì trông rất khờ.
Anh nhớ câu đầu tiên họ giao tiếp với nhau, mà đúng hơn là cậu nói với anh là
“Chào thủ trưởng”
________
Một bàn tay hình dáng thuôn dài đẹp đẽ vươn đến mở cửa xe.
"Cạch" khẽ một tiếng trầm trầm, cửa nhẹ nhàng bật mở, Đỗ Nhật Hoàng dời mắt từ chỗ chốt cửa xe sang gương mặt mang cười cong cong của một người có cái tên trông...ngược ngược.
Trước khi ngồi vào xe, anh giơ ngón tay gõ gõ vào bảng tên trên ngực phải của Thượng úy, lườm cậu, nhắc
“Cài bảng tên ngược”
Thượng úy trẻ “Dạ?” một tiếng, vội vàng đưa tay cài lại quân hiệu.
Anh nhìn quân hiệu in ba chữ Nguyễn Đình Khang đứng đắn vừa được sửa lại ấy, đáy mắt chứa đầy “lửa hận” chờ cậu ta đóng cửa lại.
Người nọ chắc là vẫn chưa quen việc làm tay “phục dịch” cho thủ trưởng, nên chú robot nhỏ ấy hiện tại chỉ có thể kêu gì làm ngay cái đấy, vội sửa lại quân hiệu trước quên mất cả đóng cửa.
Xe quân vụ im ắng lăn bánh trên con đường ra khỏi Bộ Tư Lệnh thành phố.
Chiến sĩ lái xe len lén liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt như diều hâu của thủ trưởng, ngoan ngoãn đảo trở về nhìn thẳng tương lai phía trước.
Trong xe im ắng đã quen, Đỗ Nhật Hoàng đột nhiên cất lời làm cả hai người còn lại giật mình.
Anh nói
“Tôi biết đồng chí ở cùng Phó tổng tư lệnh quen an nhàn rồi. Nhưng về với tôi không đơn giản thế đâu. Đồng chí nên tập quen với nhiệm vụ dần đi, đừng có ngây ngô lớ ngớ mãi thế..”
Đáng lẽ anh còn thêm ba chữ “trông thấy ghét” ở cuối nữa, nhưng qua kính chiếu hậu anh đối diện với đôi mắt sáng ngời đang ngẩn ra nhìn mình rồi anh vô thức nín lặng.
“Tôi nói cậu đấy!”
Đồng chí lái xe vô thức giật đầu vai, thầm nghĩ đừng có ngột ngột lớn giọng thế chứ.
Thượng úy trẻ bên cạnh chân thành gật đầu, lại nhận ra hình như Chỉ huy sẽ không thấy cậu gật đầu nên quay về phía sau, vô cùng ngoan ngoãn thưa
“Thưa thủ trưởng rõ ạ”
Trần đời thế gian chưa bao giờ phục vụ Sĩ quan cao cấp mà có cảm giác “lạ” thế này. Thôi, chắc đây mới thật sự là đẳng cấp của cái gọi là Sĩ quan “cao cấp”.
Với hiện trường này, đồng chí lái xe âm thầm hít vào một hơi nặng nề, đưa tay vuốt mặt, trông bất lực không tả nổi.
Nguyễn Đình Khang chợt nói
“Đồng chí Dũng đang lái xe thì đừng che mắt như thế, tôi còn muốn nhìn thấy Việt Nam sánh vai cùng cường quốc Năm châu”
“Vâng”
Anh lái xe liếc nhìn Thượng úy bên cạnh vừa nhắc mình xong lại điềm tĩnh nhìn phía trước, trông như người vừa bị thủ trưởng nhắc nhở không phải ảnh vậy.
Nguyễn Đình Khang chuyển công tác sang Sư đoàn 3, tham gia huấn luyện chiến sĩ ở đó cũng như học tập và rèn luyện thêm dưới trướng Thiếu tá Đỗ Nhật Hoàng.
Trước khi chuyển công tác, ba cậu đã bảo
“Quân lệnh như sơn nghe chưa con. Học tập và làm việc theo kĩ cương - Mệnh lệnh của cấp trên là cao nhất - Trung với nước hiếu với dân, trong quân ngũ cấp trên chính là “Nước” - Sống chết vì mệnh lệnh cấp trên nghe chưa”
Thế mà Thượng úy mang kĩ năng đầy mình ấy đến đây - từ lần gặp đầu tiên đã trở thành cái gai be bé ngứa ngáy trong người cấp trên Đỗ Nhật Hoàng.
Cậu tham gia huấn luyện chiến sĩ pháo binh, mà còn tham gia chơi cùng các chiến sĩ trong giờ giải lao nữa.
Giờ nghỉ các Chỉ huy đã trở về nghỉ hết, còn thiếu mỗi một trai trẻ có nụ cười ngu ngu khiến thủ trưởng phải đi tìm.
Thế là gặp nhau trên sân tập bắn. Vạt áo quân phục may đo đẹp đẽ của cậu còn vương một ngọn cỏ khô do người này vừa mới dứt khoát ngồi trên đất nói chuyện với các chiến sĩ pháo binh.
Anh nhìn một hồi thật sự không nhịn nổi, chỉ có thể vươn tay giúp cậu phủi xuống. Tay thủ trưởng mạnh bạo xẹt qua vạt áo, phủi rớt cọng cỏ trên đó. Nguyễn Đình Khang nâng mi nhìn anh, anh bảo
“Cấp trên cấp dưới nên có sự xa cách nhất định. Như thế mới duy trì được sức nặng của quân lệnh”
Anh nhớ lúc ấy cậu trả lời rằng
“Quân với dân như cá với nước. Cấp trên cấp dưới cũng nên là như thế.”
Tối đó, trong lúc Thượng úy chạy phạt mười vòng sân, thủ trưởng nằm trên giường ngẫm nghĩ câu nói của cậu lúc sáng, khẽ gật đầu làu bàu giọng mỉa mai
“Ừm ừm. Cấp trên với cấp dưới nên là như thế.”
_______
*Các cấp hàm từ thấp lên cao:
Úy - Tá - Tướng
*Các bậc hàm từ thấp lên cao:
Thiếu Úy - Trung Úy - Thượng Úy - Đại Úy
Thiếu Tá - Trung Tá - Thượng Tá - Đại Tá
(Cấp Tướng cũng tương tự)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top