3

Trong những ngày chiến dịch đi đến những chương cuối cùng, lửa đạn lại càng thêm khắc nghiệt.

Trong căn hầm le lói vài tia sáng từ ánh sáng lửa đạn pháo bên ngoài, trong hầm chật hẹp chen chúc hai người, chiến sĩ trẻ không tránh khỏi đè lên bên chân mới băng bó của Chỉ huy.

Anh khẽ shhh một tiếng, cậu thanh niên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

Im ắng mấy giây mà vẫn chưa bị Chỉ huy mắng, cậu mới khẽ nhích một chút định đổi vị trí. Anh chỉ huy túm cậu lại, cằn nhằn

“Cậu làm gì đấy”

Chiến sĩ pháo binh thật thà nói

“Đổi chỗ đi, chỉ huy cứ đè em đi”

Chỉ huy im re một hồi mới khẽ thở cái khì

“Cậu cứ yên đó”

Anh kéo cậu qua một bên, để cậu đè lên nửa người bên phải anh. Chiến xa pháo ở trước cửa hầm, chặn hết ánh sáng bên ngoài, nhưng giờ này cũng dần sập tối, ngoài tiếng AK và các loại bom mìn nổ tung bất cứ lúc nào thì cũng chẳng còn nguồn sáng nào đủ lớn.

Chiến sĩ pháo binh nghiêng đầu nhìn ra cửa hầm, nhìn chăm chăm xe pháo số hiệu 902 cứ như đang nhớ nhung xe pháo ấy lắm vậy. Chỉ tiếc là đạn pháo giờ này vẫn còn đang trên đường được viện trợ kéo vào, chưa dùng được.

Chỉ huy ngả đầu vào vách đá phía sau, chiến sĩ cũng quay đầu, hỏi anh

“Chỉ huy có đau lắm không?”

Chắc là đã tự nghĩ ra câu trả lời rồi, nên chiến sĩ trẻ lại hỏi thêm câu khác

“Băng gạc có bị lỏng ra không?”

Cậu ta đột nhiên dợm người ngồi dậy - thế như chẻ tre làm Chỉ huy cũng hết hồn không cản kịp.

Tay Chỉ huy giơ lên để ở sau đầu chiến sĩ trẻ kẻo cậu va vào, phía sau mu bàn tay là vách đá cứng ngắc. Anh khó hiểu nhíu lông mày

“Làm gì vậy?”

“Em xem lại chân cho”

“Thôi, trở lại đây”

Trong lúc chiến sĩ pháo binh bò trở lại đè lên ngực phải anh, Chỉ huy vẫn còn lải nhải mắng

“Hầm đã chật bé xíu phải chen chúc rồi, đồng chí bớt láo nháo để dành không khí mà thở đi”

Người nọ im re nghe cấp trên mắng dứt rồi mới ngoan ngoãn thưa

“Rõ”

Chỉ có thể nói quân lệnh như sơn, sống chết vì mệnh lệnh thôi. Đột nhiên “Quân lệnh” đưa tay kéo cằm chiến sĩ trẻ lên, giúp cậu lau qua chỗ cằm và khóe môi.

Trên ngón cái anh lau được máu me đỏ thẫm. Đúng là lành thương quên đau, mình cũng bị thương mà còn ở không đi chăm người khác.

“Đồng chí đã lên quân y xem lại vết thương chưa mà lo xem chân cho tôi”

Máu đã hơi khô nên để lại trên cằm một mảng hồng hồng khi bị ngón tay lau qua. Người nọ lắc đầu

“Em cũng không bị trúng đạn giống anh”

Sau đó căn hầm nhỏ lại rơi vào im lặng. Xuyên qua tiếng Ak và đạn pháo bên ngoài, họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, thậm chí nghe được tiếng tim đập đều đều từng hồi bên tai.

Trong im ắng, đôi mắt chỉ huy sáng rực, có lẽ khác với người chiến sĩ trẻ hơi ngây ngô kia - người trẻ ấy có lẽ đang nhân lúc này để nghỉ ngơi một chút.

Còn anh chỉ huy thì bận nghĩ cái này cái kia. Không biết nghĩ cái gì mà lâu thế rồi vẫn im ắng chưa nói năng gì.

Những đắn đo này có lẽ sẽ chôn vùi mãi mãi. Trong tiếng máy bay lướt vèo qua phát ra tiếng rít ở xa xa, hàng loạt tiếng AK cũng bắt đầu nổ vang, không lẻ tẻ mà ầm ầm tấn công, dũng mãnh hào hùng quyết liệt đúng như phong cách chiến sĩ cách mạng ta.

Trong những ánh sáng ấy len lỏi qua lỗ hổng nóc hầm, chỉ huy đột nhiên cất tiếng

“Hòa bình rồi đồng chí có trở về lấy vợ không?”

Giống như các anh em vẫn hay tâm sự, đồng chí pháo binh ngẩng đầu, thật thà nói

“Con trai ai cũng phải lấy vợ thôi. Em chắc cũng thế”

Đôi mắt Chỉ huy phản chiếu ánh sáng bên ngoài, đột nhiên ngời sáng đến lạ

“Lấy vợ thì cũng phải yêu rồi mới lấy chớ. Đồng chí đã thương ai chưa?”

Chiến sĩ pháo binh lúc này đang nhìn ngoài hầm, vẫn trả lời anh

“Thưa chỉ huy em chưa”

Chỉ huy chớp mi mắt

“Đồng chí có cô Thanh mà. Cô ấy hiền lành thông minh, gặp hồi ngày hội Thanh niên sinh viên thế giới, đồng chí quên rồi hả”

Người nọ ngoái đầu

“Chị Thanh lớn hơn em mà. Với cả chị rất thương em, giống như chị hai vậy. Em là con một, không có chị hai như thế.”

Chỉ huy im re, chắc là đang lặng người vì suy nghĩ của chiến sĩ trẻ.

Với bản mặt này không biết người nọ đã trở thành người trong mộng của bao nhiêu nàng.

Qua ngày hội thanh niên sinh viên thế giới, tiếng tăm lại càng vang dội. Tay anh hơi mỏi, không biết để đâu, quờ quạng một hồi đành gác tạm lên lưng chiến sĩ pháo binh.

Anh ngóc đầu dậy, dường như rất hào hứng với chuyện tâm sự này

“Nếu đồng chí chưa thương ai, làm sao về lấy vợ? Lấy ai bây giờ.”

Cậu đúng lúc đó quay sang đối diện anh, phát hiện lúc anh ngóc dậy khoảng cách cả hai đã bất chợt bị kéo gần hơn nhiều.

Vô thức nhìn vào sống mũi anh, chiến sĩ trẻ đột nhiên cũng không biết nói sao

“Thưa chỉ huy em cũng không biết”

“..”

Chiến sĩ trẻ vẫn đang đè trên ngực anh, ở khoảng cách gần sát, vô cùng thật thà hứa

“Nếu chỉ huy muốn có câu trả lời thì sau trận này em sẽ về suy nghĩ thật kỹ”

Ở khoảng cách gần, đôi “mảnh trăng giữa rừng” đêm ấy càng thêm lúng liếng.

Chỉ huy im ắng nhìn cậu một hồi. Bên ngoài, các sư đoàn chủ lực bắt đầu tấn công đợt hai, tiếng súng liên hồi không dứt, bom mìn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Chỉ một lúc nữa thôi xe pháo này sẽ được dùng đến, chỉ một lúc nữa thôi quân ta sẽ thắng. Nhưng trước khi mọi chuyện kết thúc, sống chết của tất cả họ vẫn còn là một ẩn số.

Trong lúc bị giam chân ở đây, có lẽ họ sẽ chết vì bom mìn, từ trên trời, từ dưới đất, từ bất cứ đâu.

Trước sự chọn lựa của số phận, trên môi chợt ấm. Chỉ huy chỉ hơi nghiêng đầu đã hôn được “mảnh trăng” của mình.

Cánh tay gác trên lưng chiến sĩ trẻ trườn lên sau gáy, ngón tay chai sần luồng vào mái tóc sau gáy cậu khẽ xoa xoa.

Anh hé môi, ngậm vào một chút môi dưới người nọ. Hơi thở cậu hơi chệch, vô thức hít một hơi khi hé môi, chỉ huy hé môi cắn lên môi dưới thiếu niên.

Thiếu niên vẫn còn nằm trườn trên nửa người anh, ngón tay cậu đặt trên ngực anh vô thức cong lại, nắm được một chút vải áo quân phục sậm màu.

Tay trái chỉ huy lướt qua, nắm lấy bàn tay chiến sĩ trẻ đang trên ngực mình. Tay anh, tay cậu, tay tất cả họ đều như nhau, chai sần qua bao sống chết.

Chỉ mong sống chết - hòa bình, ta đều có nhau.

Day dứt thân mật kết thúc, cánh môi cũng ươn ướt. Chỉ huy nhìn cậu, làm như nghiện kề sát mà ghé vào bên môi cậu, khẽ hỏi

“Tôi làm thế này, đồng chí có ghét không?”

Mắt chiến sĩ trẻ dường như hơi ươn ướt nâng mi nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, chỉ huy hơi chu môi, khẽ khàng để lại trên môi dưới cậu một dấu ấn, nhắc lại

“Tôi làm như thế, em có ghét không?”

Chiến sĩ trẻ khẽ lắc đầu, bàn tay luồn sau gáy cậu cũng bị cái lắc đầu kéo theo lắc lắc.

Trong hơi thở chệch choạng hơi nhanh, Chỉ huy bảo cậu

“Khi nào hòa bình…ta yêu nhau nhé”

Anh không dám yêu em hôm nay, sợ ngày mai ta vụt mất. Nước nhà chưa độc lập, anh chưa dám nói yêu em.

Đời anh, trước cho Tổ Quốc, sau là cho em. Chỉ là thì thầm nhưng vô cùng rõ ràng. Vì những lời này, họ nghe bằng tim chứ không nghe bằng thính giác.

Trận địa phía trước đã sẵn sàng, sau hôm nay, nước nhà sẽ về một mối.

Gốc phượng đỏ rực một góc đồi, trời tối mờ mờ mà ngôi sao lấp lánh trên trời lấm thấm từng điểm từng điểm sáng tỏ.

Chiến sĩ trẻ ngoái đầu nhìn tấm bản đồ trận địa trải phẳng trên mặt bàn, đáy lòng yên bình nhưng hơi điểm chút nao nao.

Gốc phượng đỏ trong màn đêm đen vẫn không bị nuốt mất màu sắc, ngược lại kiên nghị bật lên đỏ thắm trên nền đen, vô tình làm một góc ngọn đồi ánh lên màu sắc kinh khủng ma mị.

Sắc trời sắp sáng, từ phía xa xa đã bắt đầu hiện lên ánh sáng ban ngày, báo hiệu một ngày mai sẽ tới. Ánh sáng ở cuối đường hầm dài đằng đẵng, mà nay chúng ta đã đến gần sát lối ra đây rồi.

Bờ vai bị chạm khẽ bởi một bờ vai khác, chiến sĩ trẻ nghiêng đầu đối diện với gương mặt quen thuộc của Chỉ huy, khẽ mỉm cười.

Anh hỏi

“Đồng chí nhìn gì đấy? Đất nước mình có đẹp không?”

Chiến sĩ pháo binh cong cong mắt cười

“Đất nước mình đẹp thế này mà. Chỉ huy, đằng kia mặt trời lên rồi, ngày mai sẽ đến nhanh thôi”

Chỉ huy đưa mắt nhìn chân trời, lại quay về nhìn chiến sĩ trẻ. Anh nhìn góc nghiêng đôi mắt cậu một hồi lâu, trong lòng đột nhiên nổi lên tiếc nuối khó tả.

Qua những ngày luôn cùng nhau ra chiến tuyến, hôm nay cũng phải tách ra rồi. Các chỉ huy bắt đầu lục tục rời đi, trở về phòng tuyến của mình. Anh chớp mi mắt, đơn giản nói

“Tôi đi đây. Em ở tiền tuyến quyết chiến quyết thắng nhé”

Chiến sĩ trẻ nghiêng đầu nhìn chỉ huy của mình, mỉm cười quen thuộc

“Thưa chỉ huy rõ ạ”

Chỉ huy gật đầu, khẽ tới gần bên rồi nhẹ như gió thổi để lại trên vầng trán người trai trẻ một nụ hôn quyết thắng. Anh đột nhiên nói một câu chẳng liên quan,

“Đất nước mình đẹp lắm, bởi vì đất nước có em đấy.”

Nụ cười người nọ trong một sáng ban mai thật đẹp, khắc ấy anh cứ ngỡ hòa bình đang ở ngay trước mắt rồi.

Từ phía trời Đông mặt trời đã lẳng lặng nhô cao, mang đến một sớm mai, mang đến một chiến thắng, mang đến một hòa bình.

Nhưng vô tình mang người đi mất.

Trong ngày giải phóng trận địa, trước một khắc khi chứng kiến hòa bình, toàn bộ chiến sĩ tham chiến trên đồi đã nằm lại cũng Tổ quốc thiêng liêng.

Trong ngày súng đạn không còn tiếng, người ngủ lại trên đồi phượng đỏ, mảnh trăng của Chỉ huy tan vỡ trong vòng tay anh.

Trên loa, tin chiến thắng vang dội khắp mọi miền Tổ quốc, báo tin rằng một kỉ nguyên độc lập tự do đã đến. Như một thời kinh kệ vang rền, siêu độ cho vong linh chiến sĩ, cho những người đã đi, cho những người ở lại…

Tôi đi qua thời chiến, tôi cũng đã đến thời bình. Đến giây phút cuối cùng tôi đã được chứng kiến quốc gia độc lập, tôi dùng đôi mắt và linh hồn mình, ngắm nhìn hòa bình thay em.

Đến những giây phút cuối đời của Thượng tướng sĩ quan, trong mắt hậu thế dường như ông vẫn đang đau đáu về những người đồng chí đồng đội đã hy sinh.

Những ngày còn tại thế, ông thường đến nghĩa trang liệt sĩ, chăm chú thắp từng nén nhang một, chăm chú tưởng nhớ những đồng đội của mình.

Và dùng thật nhiều giây phút dừng lại tưởng niệm trước một đồng đội từng trong tiểu đoàn của mình, trên bia đá nghiêm chỉnh khắc lên tên người thanh niên trẻ Trương Đình Tú.

Trong hồi ký của những đồng đội năm xưa, họ luôn nhớ đến người đồng chí ấy. Luôn điềm tĩnh nói rằng:

“Khi chúng tôi chế tác ảnh trên bia cho Thiếu tá Tú, Thượng tướng đã đích thân chỉ đạo chỉnh sửa một chút, thêm một nốt ruồi vào cổ bên trái của Thiếu tá. Có thể thấy chúng tôi luôn nhớ kĩ mặt cậu ấy, còn Thượng tướng thì nhớ hết về cậu ấy.”;

"Thượng tướng sống tình cảm vô cùng. Vào ngày các chiến sĩ hy sinh trên cứ điểm đồi, Thượng tướng khóc hăng lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top