28

*các em dừng lại, kiểm tra giấy tờ nhé. Ngôn từ gây xúc động mạnh. :)
*tên và danh xưng đều thuộc trí tưởng tượng, không liên quan bất kì cá nhân tổ chức nào.

Giữa tháng 10, những cánh rừng ở Điện Biên lại ngập sắc vàng của hoa cúc dã quỳ, trông cứ như hoa hướng dương bé xíu vậy.

Nói chung cũng không phải là giống lắm, chỉ là đối với Nguyễn Đình Khang mà nói thì đi trong rừng cứ như dẫm lên hoa hướng dương mini vậy.

Thời gian này cấp trên ra chỉ thị điều động các cán bộ chiến sĩ tổ chức chuyến đi viếng thăm Điện Biên lịch sử.

Thế nên những ngày này đi làm cũng như đi nghỉ, hiếm có được thanh thản rỗi hơi được thế này.

Thượng úy rũ mắt, nhấc chân cao hơn một chút né đi đám cúc dã quỳ bên dưới chân mình, đột nhiên cánh tay bị một bàn tay nóng ấm nắm lấy.

Cậu ngẩng đầu, thấy Đỗ Nhật Hoàng cũng đang nhìn dưới chân cậu

“Làm sao em né hết được, đừng né nữa ngã đấy”

Những người khác phăng phăng đi trước, còn hai kẻ này nhàn nhã tuột lại phía sau.

Rừng ở chiến khu Việt Bắc mùa nào cũng mang một nét đẹp riêng, mùa này là mùa của sắc vàng hoa cúc, màu vàng này khiến anh nhớ đến mấy năm trước anh gặp thượng úy.

Năm ấy đúng vào mùa hè, rừng phách thay áo vàng rực cả non sông. Khi ấy anh nhìn vào ngũ quan đẹp đẽ của người nọ được phủ lên ánh vàng rực rỡ của rừng phách, đáy lòng thầm thổn thức.

Buổi sáng sương còn đọng trên lá rừng, Thượng úy đụng phớt vào cành cây, vai áo quân phục bị sương đọng tạt ướt một chút.

Đỗ Nhật Hoàng vươn tay phủi đi giọt nước đọng trên áo cậu, kéo người kia đi gần về phía mình hơn.

Sau một buổi vô tri rỗi hơi dạo rừng thu, cả bọn về thay quần áo đi ăn, nhàn rỗi chờ đến tối đốt lửa trại.

“Rừng Việt Bắc thì không cần xem mùa, đi bừa lúc nào cũng có cái đẹp riêng”

Anh Tân nói như thế trong lúc dùng củi chọc chọc đống lửa trại. Các chiến sĩ tụ lại ngồi cách kia một chút cũng thắp một đám lửa trại, điểm thêm một chút rượu cho rừng đêm đỡ lạnh.

Chiến sĩ có thì sếp cũng có theo, mấy cậu chiến sĩ len lén mang sang, cán bộ giả bộ không thấy, nhận luôn.
Mấy ông anh là dân uống cũng chuyên nghiệp, còn rỗi hơi xé mồi cho đàn em nhỏ hơn.

Anh Lâm đưa cho Nguyễn Đình Khang một miếng khô vừa xé, anh Tân thì dí vào tay Đỗ Nhật Hoàng một ly rượu trắng.

Nguyễn Đình Khang đang nhàn rỗi nhai miếng khô anh Lâm đưa cho, đột nhiên bị Đỗ Nhật Hoàng nhìn, cậu nhướn mày

“Thủ trưởng làm sao đấy”

Anh khẽ cười, không nói gì. Mấy ông anh nói nói một hồi lại lên cơn tò mò

“Tính ra mùa này chỉ mỗi buổi sáng đẹp nhỉ, tối đen như này có cái gì đâu”

Thượng úy nhướn mi

“Mùa này buổi tối mới đẹp anh ạ, anh không phát hiện ra cái gì đẹp à”

Anh cán bộ cười

“Đừng có nói là "em đẹp", anh mày nghe chán rồi Khang”

Tiếng mấy ông cán bộ cười to đến nỗi chiến sĩ cũng quay sang hóng theo. Nguyễn Đình Khang cong cong mắt

“Nào dám. Mùa này người ta ngắm trăng đẹp cơ mà”

Ánh trăng treo trên bầu trời sáng rỡ, ngẩng đầu lên có thể xuyên qua tán cây nhìn thấy Tổ quốc thiêng liêng, có cái gì đẹp cho bằng chứ.

Dưới những điểm lửa trại như thế này, những năm kháng chiến cũng có rất nhiều chiến sĩ ngẩng đầu nhìn trăng thế này mong chờ tương lai hòa bình phía trước.

Người nọ nói

“Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung”

“Ừ nhở”

Nguyễn Đình Khang nhướn mày

“Đấy, đẹp vào cả thơ thế này mà bảo không có gì”

Chưa đợi người ta kịp gật gù, người nọ lại nói

“Trăng thì có rồi, còn vế tiếng hát ân tình thủy chung đấy, anh hát đi”

Cậu chỉ ai không chỉ, chỉ ngay người hát tởm nhất dàn cán bộ. Anh Trà mắng

“Mày muốn tụi nó đấm vào mặt anh thì cứ bảo anh hát tiếp đi”

Nói gì thì nói, quân đội đều có nhiệm vụ của từng lực lượng, mấy cái âm nhạc văn nghệ khơi lòng yêu nước này phải dành riêng cho Văn công mới đẹp thôi.

Quả nhiên phần này nhờ cả vào văn công, mấy ông thần này đi dã ngoại còn vác cả ghi ta theo, trong ánh lửa bập bùng hát một đoạn [Chiến thắng Điện Biên], hào hùng lại da diết.

Hào hùng cho chiến thắng oanh liệt năm xưa, da diết thổn thức cho hòa bình hôm nay và những anh linh nằm lại cùng Đất nước.

Họ đã sống và chết, không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước…

“Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về
Giữa mùa này hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui”
..
Dọc đường chiến thắng ta tiến về,
Đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua.…”

Trong tiếng đàn hát của chiến sĩ, dưới ánh lửa bập bùng, thượng úy nghiêng đầu thấy Đỗ Nhật Hoàng đang rũ mắt mân mê phiến lá cọ trong tay.

Ngón tay hơi lạnh của Nguyễn Đình Khang sờ lên mặt anh thấy nóng ấm, người kia nâng mắt, mang ý cười nhìn cậu. Thượng úy ghé vào tai anh hỏi

“Anh đã say chưa”

Đỗ Nhật Hoàng lắc đầu, xong lại gật đầu. Anh trở tay nắm cổ tay trai trẻ nọ

“Anh lấy thêm áo cho em nhé”

Cổ tay thượng úy bị tiết đêm làm nhuốm hơi lạnh, anh nói vậy rồi đứng dậy đi về lều.

Đang lúc lấy cái áo định đi ra đã chạm phải người nọ phía sau.

Nguyễn Đình Khang đối mặt với anh, khẽ nhoẻn cười. Trung tá cười hỏi

“Sao em lại chạy theo anh thế”

Đỗ Nhật Hoàng chỉ hỏi vậy thôi, thực chất chẳng cần câu trả lời làm gì. Anh giang tay ôm lấy dáng dấp mảnh khảnh kia, hôn lên tóc.

Hai cánh tay người nọ ôm lấy lưng anh, ôm lấy nhau giống như sưởi ấm vậy.

“Mọi người uống với nhau hết rồi, em trốn”

Anh nghe thế cũng biết cậu không có ý định ra đó nữa nên kéo người vào trong lều.

Tay anh sờ phải đùi cậu, sờ thấy lạnh lẽo một mảng. Hôm nay họ không phải đi làm không cần tác phong làm gì, cả đám đàn ông cứ áo phông quần ngắn ngồi bên ngoài trời.

Người ta còn có rượu ấm thân, người này chỉ giỏi ăn thôi chứ không uống rượu, ngồi ở ngoài lạnh lẽo nãy giờ.

Đỗ Nhật Hoàng vớ lấy áo tiểu lễ của mình quấn lên người thượng úy, người nọ cảm ơn anh bằng cách cho một cái hôn lên sườn mặt.

Thấy Nguyễn Đình Khang đang nhàn rỗi nghịch quân hiệu của mình cài trên tiểu lễ, anh nắm lấy mấy ngón tay đẹp đó, phàn nàn

“Đồng chí nghịch cái gì đấy, định cài bảng tên ngược cho anh đấy à”

Nguyễn Đình Khang cười, bảo

“Không có”

Cậu ấy ngửa đầu nằm lên người thủ trưởng

“Chỉ là thấy tên của anh hay thôi”

Chắc là bởi vì thích người ấy, nên mới thấy tên của người đẹp hơn bất kỳ cái tên nào.

“Sao đại tướng không đặt chữ lót cho anh là Đỗ Văn mà là Đỗ Nhật nhỉ”

Anh rũ mắt nhìn người nọ ngô nghê cười, anh khẽ nhướn mi, khóe môi không nhịn được kéo cao

“Nếu anh tên là Đỗ Văn Hoàng thì em đâu thấy thú vị nữa”

Anh nhìn chằm chằm vào cánh môi đang cười của người dựa vào lòng mình, hỏi thêm

“Phải không”

Thượng úy đồng ý luôn, gật đầu. Anh ôm cậu lên, từ phía sau ôm trọn lấy thượng úy. Cằm anh tựa lên vai cậu

Mùi hương người nọ như thuốc phiện vậy, cứ quanh quẩn cuốn lấy anh. Hoặc là do đã từng "ăn" rồi, nên mỗi lần ở gần là lại "thòm thèm"

Đỗ Nhật Hoàng vùi mũi vào cần cổ trắng trẻo, hôn lên cổ cậu.

Một vết cắn trên cổ, Nguyễn Đình Khang khẽ xuýt xoa một hơi, nhanh chóng bị anh kéo cằm sang.

Trong cái hôn vội, tay Đỗ Nhật Hoàng cách một lớp áo phông mỏng nắm lấy một bên ngực người nọ. Lúc này cậu mới chịu buông cái áo tiểu lễ của anh ra, lung tung vội cản lại cái tay đang táy máy của anh.

Lúc nãy chỉ có Đỗ Nhật Hoàng uống rượu thôi, thế mà anh hôn cậu, đẩy cơn say qua cho người ta.

Trong lều không lạnh, anh cũng mạnh dạn cởi từ trên xuống dưới người cậu, tay anh nắm lấy thắt eo mảnh khảnh đó để cậu ngồi lên người mình.

Nguyễn Đình Khang hai mấy tuổi gần ba mươi, cũng không phải em bé ngây thơ gì nữa, thứ cứng ngắc gồ lên dưới thân mình là cái gì cậu cũng không cần hỏi.

Sau khi thứ đó bật ra khỏi quần đã hừng hực khí thế kề dưới mông cậu. Anh nghiêng đầu nhìn người thổn thức khép mắt khi mình đi vào, khẽ kéo khóe môi.

Chỗ bụng phẳng bị bàn tay nóng hổi của anh ấn lên, nóng hừng hực. Anh sờ được mỗi lần mình đi vào thật sâu có thể cảm nhận được đầu thứ đó nổi lên từ bên trong.

Ngực anh dán sát vào lưng cậu, luồn tay xuống kéo một chân cậu dạng ra.
Ở tư thế không có gì cản lại, thứ nam tính đó vào sâu hết cỡ, anh vòng tay ngang ngực người nọ, từ phía sau thấy được phía trước của cậu cũng run rẩy từng hồi theo động tác của mình.

Ngoài kia đã bắt đầu vào cuộc vui.

Lúc ở bên ngoài lều vang lên tiếng các chiến sĩ hô 1 2 3 dô, thượng úy mờ mịt cảm nhận được bên trong lại lần nữa bị lấp đầy.

Người chạm đến đỉnh khoái cảm không tự chủ được run rẩy, ngón tay anh áp trên bụng cậu cũng bị bụng dưới cậu giật khẽ theo.

Anh cúi mắt nhìn cái miệng bên dưới co giật hút chặt lấy mình, thứ vừa bắn xong còn nửa cương đó vẫn còn cảm nhận được tê dại, sau khi bị cắn chặt mấy cái lại bắt đầu cứng lên.

Ngả đầu lên chăn mền quân dụng, cậu nhìn đỉnh lều màu tối, nhưng nhanh chóng bị một cái đầu chặn tầm nhìn.

Người anh to gấp đôi cậu, đè lên là che mất hẳn. Thân thể cường tráng đó hôn lên môi, phía dưới lại tách hai chân cậu ra chen mình vào giữa.

Đôi chân đẹp theo quán tính quấn lên eo anh. Đỗ Nhật Hoàng nhàn rỗi đưa một tay vuốt ve cái đùi đó, tay lại đi xuống sờ qua cái miệng bên dưới.

Anh đang hôn thì người nọ nghiêng mặt đi, giống như định bảo anh đừng có sờ bên dưới nữa. Nhưng anh chỉ cười, cúi người một lần nữa chiếm lấy cánh môi đó.

Đỗ Nhật Hoàng cầm lấy gốc thứ đó để nó ở trước cái miệng bên dưới một phát đẩy thẳng vào.

“Ah—”

Tiếng thượng úy than thở phả ngay bên tai anh, làm vành tai nhồn nhột. Cậu rũ mắt nhìn anh, thấy anh cứ cúi mắt nhìn mãi giống như cái gì vui vẻ lắm vậy.

Nguyễn Đình Khang hơi nhăn mi, vươn tay vỗ lên cơ bụng anh. Đỗ Nhật Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy người ấy nhăn mi, người ấy hỏi

“Nhìn cái gì”

Anh nhúc nhích, áp lên người cậu, thì thào

“Anh đẩy nó vào trong em, giống như nạp pháo vậy”

Tiếng cười khẽ của anh vang bên tai thượng úy, khiến cho hai má của người ấy nóng lên một chút, lồng ngực cậu động động vì nói chuyện, cậu phàn nàn

“Anh còn nói nhăng nói cuội hơn cả em nữa”

Thượng úy bị anh đè ngửa, thổn thức cảm nhận từng đợt xâm lược của người nọ,

Anh nắm lấy hai đùi cậu mỗi một lần đều sâu đến đau nhói, nghe người nọ khổ sở nhẫn nhịn không dám kêu, anh hôn lên

“Em đừng nhịn”

Nguyễn Đình Khang dựa lên vai anh, bị xương quai xanh của anh cấn ở trán hơi đau một chút.

Anh thấy người nọ sắp khóc, đổi tay từ nắm eo sang ôm eo, dán cậu vào người mình, cậu chỉ biết ngây ngốc chịu lấy từng cơn tê dại run rẩy từ dọc sống lưng.

Trong lúc cao trào, anh hôn môi cậu, trong cái hôn, cậu nói

“Em yêu anh”

Đón được ánh mắt sáng rực của anh người nọ khẽ nhoẻn miệng cười. Anh vẫn còn đè lên người cậu, vui vẻ hỏi lại

“Có thật không”

Nguyễn Đình Khang nói

“Hong.. Ah—”

Tiếng nước phát ra lép nhép khi người phía trên động hạ thân, anh cắn lên ngực Nguyễn Đình Khang. Cậu sờ lên hàng mày anh, không trêu nữa

“Yêu an—”

Chưa nói hết đã bị anh chặn lại. Trong môi lưỡi quấn quýt, anh nói

"Không cần phải nói hết, anh đã nghe rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top