27
Trong mấy phiên họp giao ban - thường đó sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để..bị chửi.
Không rõ đã tranh cãi những gì, hôm ấy cây bút bi trên tay Nguyễn Đình Khang vèo một phát bị cậu ném bay, nó rơi xuống đập lên giữa bàn họp dài rồi lại theo quán tính nảy lên thêm một lần văng xuống tận cuối bàn.
Cây bút dừng ngay trước mặt một người ở cuối dãy, anh ta nhìn cây bút rồi lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đình Khang ngồi ở đầu dãy bàn họp, nhanh chóng cúi mắt, không bình luận thêm.
Sau cú bay vèo của cây bút, cả phòng giao ban im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng quạt trần vù vù.
Lá quốc kì size nhỏ cắm ở giữa bàn họt bị gió thổi bay bay, ngôi sao vàng trên nền đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp.
Cậu lấy một cây bút khác, cầm trong tay. Chắc là định ném thêm ai nữa, nhưng may thay người nọ vẫn chưa có ý định ném, chỉ nói
“Tôi thấy mỗi một cán bộ nên treo một lá Quốc kỳ trong phòng, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy. Nhìn vào xương máu của Tổ quốc thiêng liêng mà răn đe chính mình kỉ luật vì nước vì dân. Cán bộ cấp càng cao thì treo càng nhiều cờ vào"
Sắp đến giờ tan tầm, đáng lẽ giờ này đã được về nhà, nhưng hôm nay còn sếp ở đây nên chưa về được.
Có vài người âm thầm liếc nhìn đồng hồ, Nguyễn Đình Khang nhìn thấy, nói
“Chưa về đâu! Hôm nay có những cái gì của các tuần qua báo cáo hết đi”
Phòng giao ban im thin thít đột nhiên vang lên tiếng sếp nói câu đó làm mọi người giật cả mình.
Trần đời thế gian khổ nhất là sếp không cho tan làm, và sếp đột nhiên kêu báo cáo công tác những tuần qua - trong khi bây giờ thường không cần báo cáo, cả đám lớ ngớ run rẩy trong lòng.
Cậu biết thừa những người này bây giờ ai ai cũng đang âm thầm nói
“Thôi chết mẹ rồi”
Nhưng vẫn không có ý dừng lại, cậu nói
“Lớ ngớ cái gì. Có những gì thì cứ báo cáo hết”
“Dạ anh, tuần qua tổ chức hội thao”
“Kết quả?”
Người kia cầm tờ giấy ghi chú phiên họp hôm nay mà tay run lẩy bẩy, báo ra kết quả
“Hạng mục 2 hơi yếu kém ạ”
Nguyễn Đình Khang hỏi
“Những hạng mục khác thì yếu kém hơn thế nữa?”
Những người còn lại đang cố sắp xếp chữ nghĩa trong đầu để chuẩn bị đến lượt nhưng vẫn không thể không lóng tai nghe hai người bên này trao đổi.
Chỉ thấy đồng chí kia gấp gáp nói
“Dạ không phải ạ”
“Vậy tại sao chỉ báo cáo mỗi một hạng mục đó?”
Mọi người âm thầm cầu trời, sau khi hỏi qua một lượt về hội thao, sếp lại hỏi
“Tuần này có trường hợp vi phạm không”
Chưa ai kịp báo cáo đã nghe cậu nói tiếp
"Cán bộ thấy sai mà giấu, kỷ luật "
Thế là một số lỗi vi phạm trong tuần được gắng gượng nhớ lại, liệt kê ra.
7 giờ tối, Nguyễn Đình Khang đóng lại sổ
“Điểm quân số đi”
Cả phòng cán bộ không tự chủ được âm thầm than "vãi cả chưởng?!", bây giờ báo cáo điểm quân số á? Nguyễn Đình Khang nâng mi
“Sáng hôm nay các đồng chí không điểm quân số sao?”
“Có ạ, có điểm ạ”
Sau khi được ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người chỉ muốn chia nhau ra vịn tường, chân còn run lẩy bẩy.
Thầm nhủ không biết sao hôm nay cấp trên hỏa khí vượng đến thế, có lẽ vừa lên tin tức thôi chức vụ thứ trưởng công an nên hôm nay tâm trạng ai ai cũng nặng nề căng thẳng hơn một chút.
Ai bị ăn đau ở phòng họp thì ra ngoài càng hăng say bàn tán, còn có tâm trạng để xào lại kí ức ban nãy, bảo
“Uầy, hôm nay nóng tính phết đấy"
Người kế bên cũng phụ vào
“Ôi cây bút ban nãy vèo qua trước mặt em đấy anh ạ, làm em sợ hết cả hồn”
Người ban nãy cũng cười
“Đâu chỉ chú mày sợ, cây bút đó mà rơi vào trước mặt anh chắc anh cũng ngất hẳn ra rồi đấy”
Đồng nghiệp bàn tán rôm rả
“Bên Quân đội mình được cái nóng tính. Nhưng khóa mình còn may, dù sao thì qua bao phiên họp cũng chưa gặp cái ly bay hay ấm trà bay nào”
“Phải đấy, ông có biết không, hồi trước một ông tướng vớ cả ấm trà mà ném đấy. Tính ra Nguyễn Đình Khang còn lành tính chán”
Nghe đến đó thật ra thấy cũng đúng, dù sao thì Đỗ Nhật Hoàng cũng từng vớ cái ấm trà muốn ném người, ba anh cũng như thế - bởi vì “một ông tướng với sự tích ấm trà bay” trong miệng bọn họ chính là tướng Đỗ Văn Hà đấy thôi.
Trong hàng ngũ hay có đồ vật biết bay còn có cả Phạm Tiến nữa, khỏi phải nói ngày trước anh ta cứ vớ lấy ly thủy tinh mà ném ấy có mấy lần suýt vào người Nguyễn Đình Khang rồi.
Trong đội ngũ này chỉ còn mỗi tướng Thanh là chưa ném cái gì, chỉ có mỗi cái tật ngứa ngáy tay chân thôi.
Bọn họ ấp ủ nỗi e dè đó ít lâu, đến ngày tham gia lễ nhậm chức của thứ trưởng công an mới lại lần nữa gặp mặt cậu.
Nguyễn Đình Khang hôm nay đã mang hàm thượng úy trở lại - sau khi công tội tính đủ, một ngôi sao vô duyên vô cớ bị tước đi nay cuối cùng đã trở về rồi.
Thượng tướng vừa từ Nga về đã đến Hà Nội dự phiên họp bổ nhiệm, coi bộ cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Sau khi dự lễ xong, các cán bộ cấp cao đi từ hướng khác xuống khỏi tòa nhà Quốc hội, lại lục tục ra xe về.
Ông vừa đến, cảnh vệ đã đến mở cửa xe. Ông cúi người ngồi vào, thấy một kẻ đã chiếm dụng chỗ kế bên mình.
“Con đi đâu đây”
Nguyễn Đình Khang quang minh chính đại không hề chột dạ, thậm chí còn không thèm trả lời. Nguyễn Bá Thanh cũng không để ý lắm, chỉ nói bâng quơ về đại lễ vừa xong
“Người mới lên kế nhiệm, mong là bền vững được mấy năm đi”
Cậu ngả đầu lên ghế, vu vơ nói
“Không thẹn với lòng là được”
Thượng tướng nghe cậu nói người ta không thẹn với lòng, ông cười một tiếng, luồn tay vào tóc người nọ vò tung lên
“Bản thân đồng chí sao không thấy thẹn với lòng đi”
Người nên thẹn với lòng nọ dứt khoát giả điên. Ông nói
“Hôm đó đã bảo về ngay đi mà không chịu nghe, vừa phải khổ thân vừa bị mất chức, có thấy thẹn không thượng úy”
Có lẽ thượng tướng là một cán bộ hiền hòa nhất, ít nhất đó giờ cũng không có ấm trà hay ly sứ nào sẽ bị ông ném bay, thế thôi là được rồi.
Nhưng khác với thượng tướng, có lẽ Nguyễn Đình Khang hơi đa nhân cách một chút, đa số người nọ sẽ hiền hòa đáng yêu, giống như chú cún nhỏ ai muốn gì cũng được.
Nhưng xui xui thì trúng những lúc hơi khó nói.
Cậu ta có thể sẵn sàng đụng cái gì ném cái đó lúc không vui, tỉ như trong phòng giao ban thì ném bút, ném giấy tờ hoặc đáng sợ hơn - có thể vớ cả điện thoại của chính mình ném nếu thuận tay.
Ai là người yêu cậu này, chắc là số hưởng rồi - số độc đắc hẳn hoi.
______
Nếu là thượng úy bên pháo binh thì chưa làm lãnh đạo hành cấp dưới được vậy đâu🫢 Chỉ lúc về đúng địa bàn thì mới có quyền đó:))
Hiểu ý mình hơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top