26

Trên tờ giấy tập viết vẽ gần kín, chắc là học chán quá nên là viết viết vẽ vẽ cho đỡ buồn đây mà.

Bên phải bên trái thì vẽ vời con này con nọ, ở giữa thì nãy giờ đang tập kí tên.

Hẳn là chuẩn bị cho tương lai thành thủ trưởng đơn vị nên từ bây giờ đã tập kí thật oách vào chứ gì.

Trung úy trông có vẻ thân thiện, mấy đứa gần đó đều muốn dí vào chỗ cậu làm thân.

Dù sao thì người ta trông đẹp thế này mà, sao có thể không thân thiện hiền lành được đúng không.

Hiền lắm. Hiền lành lắm đấy.

Nguyễn Đình Khang thấy học viên đó loay hoay lúng túng định giải thích, cậu khẽ đưa tay suỵt nhỏ

“Im. Để thanh tra biết là bị phạt đấy nhé”

Ngón tay trỏ vừa trắng vừa thon đặt trước môi, nhất thời gây chú ý kinh khủng, không nghe được cậu nói gì chỉ thấy cánh môi đó động đậy khép mở.

Nguyễn Đình Khang khẽ cong eo, lấy cây viết trong tay cậu học viên rảnh rỗi để lại một chữ kí trên khoảng trống nhỏ còn dư lại trong đống nháp kín đen của cậu học viên.

Mà chỗ trống đó hơi nhỏ, chữ Đình Khang kiểu cách đẹp đẽ, nét chữ oách xà lách đó đành phải đè lên một chữ kí cũ của nhóc học viên đã kí trước.

Nguyễn Đình Khang làm như không có gì đi xuống chỗ Đỗ Nhật Hoàng, đến bậc thang cuối cùng lại ngớ ngẩn mà vấp một chút.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn vẻ mặt cậu rồi khẽ cười, lúc ở cửa giảng đường chuẩn bị rời đi, ghé bên tai cậu nói nhỏ

“Em đi đứng cẩn thận thôi”

Anh nói xong chủ động đưa tay nắm lấy cổ tay trung úy, giống như anh sẽ an tâm hơn khi nắm lấy được Nguyễn Đình Khang, đỡ phải đi theo canh để đỡ người nọ nữa.

Chỉ mới đi dọc thao trường một chút mà Nguyễn Đình Khang đã ghé tai anh nói nhỏ, người ấy nói

“Em để quên điện thoại, em vào lấy nhé”

Anh để cho cậu đi, chỉ là sau đó nghĩ lại nên đi theo.

Anh đã lường trước rồi, cơ mà lúc “tóm” được một người đang khổ sở vịn tường ôm ngực anh cũng hoảng hết cả người.

Anh đến đỡ, nhìn đầu lông mày ẩn nhẫn nhăn lại của trung úy, tự bản thân mình cũng nhíu mày.

Sau khi uống thuốc xong, Nguyễn Đình Khang nhắm mắt một chút, đến khoảng mười phút sau mới dậy.

Vừa mở mắt đã thấy sếp đang ngồi canh, tự nhiên thấy hơi chột dạ. Nhưng mà không có sức để biểu cảm nữa nên người nọ chỉ hơi chớp mắt, mông lung nhìn vách tường phía sau anh.

Đột nhiên vách tường bị thay thế bằng gương mặt đẹp trai ngời ngời của thủ trưởng, anh chặn tường lại, giành ánh nhìn của cậu về cho mình.

Đối mặt với Đỗ Nhật Hoàng, đột nhiên cậu không biết nói gì, chỉ đành cười gượng.

Anh nhíu mày nhưng lại rũ mắt không nhìn Nguyễn Đình Khang, giống như muốn nói anh không phải nhíu mày với cậu vậy. Anh hỏi

“Sao em khó chịu mà không nói với anh”

Khó chịu thì nói cho anh, còn bảo là quên điện thoại nữa, định về phòng chỉ huy tự uống thuốc chứ gì.

Nguyễn Đình Khang không hề có ý chột dạ khi bị bắt thóp, khẽ khép mắt

“Em thấy em chịu được”

Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vừa hé mở và đang nhìn mình đó, người ấy lại nói

“Cũng không cần phiền thêm ai”

Anh tiến đến, kéo cậu ngồi dậy, bản thân thì ngồi lên giường cậu, tranh vào chỗ ngay trước người cậu.

Nguyễn Đình Khang bị kéo vào cái tư thế này, nâng mắt nhìn gương mặt Đỗ Nhật Hoàng đã gần sát bên.

Nói chung cũng không phải là không khoảng cách, nhưng bạn bè đồng nghiệp bình thường thì không ai nói chuyện ở độ gần này cả. Anh nói

“Nếu em nghĩ đó là phiền thì em có thể phiền anh mọi lúc, anh sẵn sàng nghe em nói đủ thứ”

Nguyễn Đình Khang khẽ cười, cánh môi kéo căng, thầm nghĩ không biết trước đây ai là người mắng cậu xơi xơi vì cậu cứ nói chuyện với anh mãi nữa.

Chỉ trách mấy lúc đi cùng anh không có ai để nói chuyện, cậu chỉ đành làm phiền anh thôi.

Tuy rằng thủ trưởng nhiều lần cảnh cáo, nào là “cậu mau im đi” hay “tôi mà còn về được chuyến này thì cậu đừng hòng sống yên” và ti tỉ kiểu đe dọa khác.

Nhưng có làm sao đâu, thủ trưởng của mình mà, mình cứ phiền thôi.

Tuy rằng là vậy, nhưng ở những lúc thật sự nghiêm túc, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phiền đến người này.

Đối với cậu mà nói, các mối quan hệ đều là tạm bợ như bèo trôi mặt nước vậy thôi, lỡ đâu thích người ta rồi thật là khó buông ra.

Nắm không được buông không đành - đó là sự ràng buộc, khác nào tự làm khó mình đâu.

Tốt nhất vẫn là nên an phận một chút, chuyện ai người nấy làm vậy.

Nhưng thủ trưởng không hời hợt như cậu được, anh đột nhiên ôm lấy mặt cậu, kinh thiên động địa nói

“Lúc em ở viện anh đã dặn rồi. Anh dặn em về, về yêu anh. Em nghe lời như thế, thật sự chịu về rồi đấy thôi…”

Anh cười

“Đình Khang, ta yêu nhau nhé”

Kinh thiên động địa như thế, vậy mà không lay động được kẻ kia chút nào. Người nọ không hề hốt hoảng, mắt vẫn như cũ lúng liếng nhìn ngắm anh mà không nói gì thêm.

Có lẽ những phút giây này là những phút giây kéo dài nhất, chờ đến nỗi khiến người ta gấp gáp khó chịu nhưng vẫn cố phải dằn lòng chờ đợi.

Nguyễn Đình Khang chắc là ngồi mệt rồi, trái tim vừa trải qua cơn phát bệnh đau đớ, cậu ngả đầu chui vào bả vai Đỗ Nhật Hoàng, dựa lên trên người anh.

Cậu ấy ôm lưng anh, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích vậy,

“Anh có nghĩ em là người tùy tiện không”

Đỗ Nhật Hoàng lắc đầu

“Không, sao lại nghĩ thế”

“Anh nghĩ rằng em là người tùy tiện vì..”

Người nọ tự nhiên im re, sau đó khi anh cúi đầu muốn nhìn thì lại ngẩng đầu, thế là môi phớt chạm trúng, người đó kề bên tai anh, khe khẽ nói

“Vì em cởi áo anh cái đêm đó”

Người ta chỉ nhắc mỗi cái “cởi áo”, đầu anh tự nhớ hết những cái còn lại ngoài khâu cởi áo.

Cùng với lí do ở cái hôn bất chợt vừa rồi, tai anh đỏ hồng, nóng rẫy. Người nọ lại dựa vào vai anh, giọng hơi mất năng lượng

“Bình thường em không tùy tiện thế đâu. Anh có biết không, giấy báo tử em đã kí nhiều lần lắm rồi, lần nào đi làm nhiệm vụ em cũng tự định sẵn sẽ không có ngày về. Hôm đó em thật sự chỉ muốn dẫn anh về ngủ thôi, nhưng em vô tình ngắm hàng mi của anh, khắc ấy tự nhiên em thấy không nỡ chút nào. Em đã nghĩ rằng nếu lần này không thể thấy ánh sáng ngày mai nữa thì tiếc quá..”

Trung úy cười, hơi ấm phả lên cổ anh, nhộn nhạo ngứa rần

“Em đã nghĩ rằng, thôi thì trước khi đi em sẽ..”

Bên tai anh, người nọ ghé vào, thì thầm

“Ngủ..”

“..với người mà em thích”

Người nọ nằm trở lại, nói xong 5 chữ kia, cười khẽ.

Cái bộ dạng ranh mãnh này giống y như cái đêm ở đơn vị biên phòng vậy, lúc ấy người nọ cũng bạo dạn thế này. Anh kéo Nguyễn Đình Khang dậy, ở khoảng cách sát bên, nói

“Anh không nghĩ em tùy tiện”

Nhìn vào mảnh trăng trước mắt mình, anh hơi muốn nhắm mắt lại cho xong, bởi vì tai anh nóng quá đi.

Nguyễn Đình Khang nhìn Đỗ Nhật Hoàng đang ngượng ngùng dời mắt đi nhìn vào huy hiệu quyết thắng của cậu

“Anh chỉ thấy anh bại hoại thôi”

Trung úy nghe anh nói anh bại hoại, mỉm cười

“Anh không bại hoại”

Người nọ an ủi, nhưng cũng nói thật ngay sau đó

“Chỉ là sức anh lớn quá thôi, đau”

Đỗ Nhật Hoàng nâng mắt, nhìn vào mảnh trăng giữa rừng ngay trước mắt, thấy người nọ nói ra rất điềm tĩnh thậm chí còn hơi cười. Thấy anh đỏ mặt, cậu cong mắt

“Thật sự, anh đứng đắn lắm, không bại hoại"

Anh đột nhiên nói

“Đã lâu lắm rồi em không nhìn vào mắt anh như thế này”

Anh nói thế xong, người nọ hơi nhướn mi. Đỗ Nhật Hoàng mân mê sau gáy cậu

“Sao em không nhìn anh”

“Em đang nhìn đây thôi”

“Từ ngày gặp lại nhau đến giờ em luôn tránh nhìn vào mắt anh, vì sao thế”

Nguyễn Đình Khang nhướn mi, nhắm mắt lại luôn

“Em sợ nhìn thấy thương hại trong mắt anh”

Cũng may Đỗ Nhật Hoàng không vạch mắt người ta ra, anh chỉ năn nỉ

“Nhìn anh”

Người nọ do dự một chút mới mở mắt, lúc ấy anh đã sớm tới gần, ở khoảng cách lí tưởng như thế, rất dễ dàng hôn lên. Anh giữ khoảng cách bằng không đó, nói rằng

“Anh không biết thương hại ai, anh chỉ biết rằng anh yêu em thôi”

Kinh thiên động địa thật, người này vậy mà bỏ qua bước thích nhảy thẳng sang bước yêu luôn.

Từ hồi cậu mang được cái mạng về đây, chỉ có điên hẳn mới không nhận ra rằng anh đã đổi thái độ xoành xoạch ấy.

Thế nhưng cậu hiểu cho điều đó, nếu đổi lại là cậu - nếu có người xém bỏ mạng vì mình, mình thể hiện hối lỗi một chút cũng không phải là không được.

Cậu nghĩ thế và nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng làm như thế, dễ hiểu mà thôi.

Nhưng mà người ta nói không phải kia kìa.

Thấy Nguyễn Đình Khang không trả lời, anh ôm lấy mặt cậu, dí trán vào trán cậu

“Sao không trả lời”

Đỗ Nhật Hoàng hôn lên chóp mũi cậu, chuyển lên hôn lên mi mắt, hôn lên giữa trán nhẵn nhụi, mỗi chỗ đều hôn lên cuối cùng mới dừng lại trên môi, trước khi hạ nụ hôn xuống, anh hỏi trước

“Em có yêu anh không”

Nụ hôn dừng trên môi, nhẹ nhàng, sâu thẳm, thân mật nhất trên đời. Sau nụ hôn, đôi mắt người nọ ẩm ướt đỏ ửng, cánh môi càng đỏ thắm. Đôi môi đẹp đó khép mở, bảo anh

“Hong”

Nghe ý nũng nịu trong đó, trung tá nhẹ cười, dựa trán vào trán Nguyễn Đình Khang, anh hỏi

“Sao vậy”

Người nọ bị anh hôn tới hơi nghẹn mũi, nhỏ giọng từ chối trung tá

“Em không thích yêu sếp lớn đâu”

Anh chớp nhoáng hôn lên môi cậu, phát ra tiếng hôn vang dội

“Thế anh từ chức”

Nguyễn Đình Khang thấy câu này còn vang dội hơn cái hôn của anh mới nãy nữa. Cậu ưa tay sờ lên quân hàm của anh, chắc là thấy nó đẹp lắm, cậu ấy hơi cười

“Không mà”

Dù biết người ta không phải nghĩ vậy thật, anh vẫn lại hỏi tại sao.

Cuối cùng để anh không nghĩ đến từ chức để tán trai nữa, Nguyễn Đình Khang cho đề bài khó hơn, chặt đứt đường lui của sếp lớn

“Em không thích con ông cháu cha đâu”

Anh nhìn ý cười đẹp đẽ của người ấy, giả bộ hờn dỗi sau đó lại thua thiệt mà ghì lấy người trung úy, hôn mấy cái lên sườn mặt cậu.

Kẻ này ác thật, anh cũng đâu thể về nhà xóa tên đại tướng khỏi giấy khai sinh của mình được chứ.

Tội nghiệp đại tướng, ông ấy cả đời làm quan triều đình nuôi con khôn lớn.

Mà hiện tại con trai lớn tướng rồi lại vì tán trai đẹp mà muốn xóa tên ông khỏi giấy khai sinh.

Thôi đành, nói chung đời cũng bạc bẽo nhiều thứ.

_______

Từ chối vậy thôi, chứ là là là là là yêu rồi đấy=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top