24

Trong thời gian người ta nằm viện, anh đã ngẫm nghĩ xem lần tiếp theo nói chuyện nên nói cái gì trước thì người nọ sẽ vui.

Chỉ là anh tính toán đủ điều, tính hết ba tháng đình chỉ của Nguyễn Đình Khang rồi vẫn chưa thực hành được.

Thượng tướng báo lên cấp trên là muốn điều Nguyễn Đình Khang về đơn vị ở Hà Nội đào tạo cho các học viên mới về đơn vị, ngoài ra không nói thêm gì khác.

Vừa nhận được mộc đỏ duyệt cho liền cắp theo Nguyễn Đình Khang biến mất suốt bốn tháng.

Bốn tháng đằng đẵng cộng thêm ba tháng ở viện 108, tổng bảy tháng ròng. Anh dạo này đã có thêm chút mạnh dạn gọi cho Thượng tướng hỏi thăm con ông.

Thượng tướng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ được thư kí mang về nhà cho, bắt máy tiếp cuộc gọi lần thứ 2 trong tuần từ cùng một người.

Vừa nhấc máy bên kia đã lễ phép

"Chào thủ trưởng ạ"

"Chào con, có chuyện gì nhắn bác không"

Đỗ Nhật Hoàng túm lấy cái mác quen thân của ba mình và Thượng tướng, nói

"Con chỉ muốn hỏi thăm Đình Khang thôi ạ, dạo này bác và Đình Khang có khỏe không"

Nguyễn Đình Khang tính tình giống Thượng tướng - đặc biệt hiền hòa thân thiện, ông làm như không nhớ ba ngày trước người này cũng hỏi thăm sức khỏe bằng câu y như vậy, hôm nay lại lặp lại lần nữa, làm như lâu lắm không hỏi thăm vậy.

Ông hiền hòa nói

"Bình thường thôi con ạ. Đình Khang hôm nay lên giảng đường với học viên rồi"

Bên kia im ắng một vài giây mới nói

"Dạ"

Anh lại im ắng một lát rồi chợt cất tiếng

"Đoàn đại biểu lần này có con đại diện đi, tháng này xong việc con sẽ ra Bắc"

"À, con đến cứ báo với bác nhé. Ba con có đến luôn không"

"Không ạ. Ba con sẽ đến sau"

Thượng tướng cũng không bày tỏ gì nhiều, cuộc trao đổi chỉ đơn giản kết thúc như thế.

Anh ngồi bên giường mình, nằm tựa bên cạnh giường, lại nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới.

Bên này, thượng tướng mặc thường phục đi tới bên giường. Dáng vóc ông đã về trung niên mà vẫn còn rất tốt, lúc mặc quân phục vẫn chân dài vai rộng, gương mặt vẫn đẹp trai sáng ngời.

Nguyễn Bá Thanh ngồi lên giường, nệm lún xuống một chút. Thượng tướng đưa tay vuốt ngược tóc mái của cậu lên

"Con ông Tổng nói tháng sau nó ra Bắc đấy"

Cậu nhắm mắt lại, giống như mở mắt là chuyện rất tiêu tốn sức lực lắm. Thượng tướng lại hỏi

"Hay là thôi đi Khang, con cứ chứng minh rằng con ổn với nó làm gì"

Người nọ lại mở mắt

"Con ổn thật rồi. Hơn nửa năm rồi còn gì"

Nguyễn Bá Thanh rất táy máy tay chân, có lẽ thói quen này chuyển sang Nguyễn Đình Khang và biến thành sở thích túm vạt áo người khác của cậu.

Ông đưa ngón tay véo má Nguyễn Đình Khang, chỉ đơn giản là muốn nghịch như thế chứ không nói gì thêm, ttrước lúc cậu đi vào giấc ngủ thật, ông hậm hực làu bàu

"Ổn rồi mà phải để ba dọn đơn vị về nhà trông con ngủ thế này à"

Trong cơn mơ màng sắp ngủ, trên đầu mày phớt qua một cái thơm.

Bên kia, anh gọi điện cho một người, bắt người đó thành thật thuật lại tình hình cho anh.

"Dạo này cậu ấy đã ổn nhiều hơn rồi ạ. Chỉ có mấy ngày đầu về Hà Nội không quen thời tiết bệnh trở nặng nhiều thôi. Nay đã quen rồi, không sao nữa"

Quân y im lặng một chút nói tiếp

"Nhưng mà đỡ thì đỡ chứ đến mức có thể đi giảng đường với học viên thì không đâu ạ"

Anh dựa vào nệm giường, nghe trong loa điện thoại báo tình hình, khẽ thở dài

"Tôi biết mà..."

Anh trầm mặc một lát, nói

"Anh chăm cậu ấy kĩ một chút"

"Vâng.."

"Đến ngày tôi gặp lại, cậu ấy mà còn không khỏe thì cậu sau này đừng đi làm nữa"

Bên kia nghe câu đó, khóc ròng vẫn cố chuyên nghiệp, trả lời

"Dạ vâng, nhất định ạ"

______

Hà Nội mùa này thời tiết hơi thất thường. Anh đã ra đến đây hai ngày, chỉ mới gặp Nguyễn Bá Thanh chứ chưa gặp được Nguyễn Đình Khang.

Ông chỉ nói

"Con không cần lo, nó đến sau thôi"

Sáng nay, Đỗ Nhật Hoàng đang đi dạo dạo xem công tác chuẩn bị, lúc đi ngang một chiến sĩ, tình cờ nghe được thông báo qua bộ đàm anh ta cầm

"Dũng, gọi báo bác Thanh lên nhà chỉ huy giúp anh"

Anh ngẩn ra hai giây vì cái giọng quen quen đó, sau đó chạy lên phòng chỉ huy, tự nhiên thấy cuộc đời đã vui trở lại.

Người mà hơn nửa năm qua không gặp, vừa mới cất tiếng qua bộ đàm.

Anh chạy đi tìm người, người đã va ngay vào ngực.

Lúc anh đến đầu cầu thang rẽ vào phòng chỉ huy, Nguyễn Đình Khang đang đi ra, thế là đâm sầm vào ngực anh. Anh túng quá hóa liều, giang tay ôm luôn.

Đại tướng, thượng tướng, thiếu tướng trong phòng đấy tổng cộng tầm năm người, đều chưng hửng nhìn hai người ngoài cửa.

Một người giải vây, nói

"Hai đồng nghiệp lâu lắm không gặp nhể? Đi hàn thuyên tí đi chứ"

Trên hành lang bên ngoài, hai đồng nghiệp nhàn tản đi dọc hành lang.

Chợt anh đưa tay nắm ngón tay cậu, kéo người ấy vào góc rẽ, ôm vào lòng.

Không ai nói gì, cậu cũng không phản kháng tí nào. Tay anh vuốt ve sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Anh cọ mũi vào hõm cổ cậu, gác cằm lên quân hàm chỉ còn hai sao một gạch trên đó, trong lòng thấy rất không vui.

Mùi hương quen thuộc của người nọ quấn quýt lấy linh hồn anh, không phải là dây nhưng lại có thể dùng để quấn.

Quấn hờ hờ không chặt nhưng lại khiến người ta không nỡ gỡ, chỉ muốn tự mình cầm lấy, tự mình buộc mình.

Tiếng thở nhẹ đều của cậu quanh quẩn bên tai anh, Đỗ Nhật Hoàng cọ cọ mũi vào cổ cậu

"Sao em không nói gì"

Nguyễn Đình Khang chắc là không biết nói gì thật, nên vẫn không lên tiếng. Nhưng một lúc sau lại muốn buông anh ra, tay anh ghì lại, siết eo cậu dán vào người mình.

Chặt đến nổi nghe thấy Nguyễn Đình Khang vô thức shh một cái. Anh hít lên cần cổ người kia, hỏi

"Định đi đâu đấy"

Cậu ậm ừ

"Tôi cũng không biết nói gì nữa.."

".."

"Nhưng mà thủ trưởng muốn thì tối nay tôi sẽ nghĩ sẵn chuyện để mai nói ạ"

Lâu rồi không nghe giọng, giọng nói này ngày trước còn cả gan dám trêu ghẹo anh, sau hơn nửa năm không gặp, tự nhiên biến thành "tôi không biết nói gì".

Anh mở miệng

"Anh chỉ.."

Chưa kịp nói xong, một chàng thanh niên chạy đến, đứng góc hành lang ngó vào

"Anh ơi"

Nguyễn Đình Khang giật bắn mình tránh ra. Thanh niên kia nghiêng đầu nhìn cậu, cười

"Anh đi xem đội hình giúp bọn em đi"

Gặp nhau sau bao lâu xa cách, ngại ngùng không dám đối diện, nên Nguyễn Đình Khang chỉ chờ có thế, có cớ là đi ngay.

Cậu tạm biệt thủ trưởng của mình, vội đi làm nhiệm vụ, bỏ lại một kẻ hậm hực nhìn theo.

--

Có lẽ lâu quá không gặp nên cậu hơi không quen, chỉ sang ngày hôm sau thật may đã trở về bình thường.

Ba Đỗ Nhật Hoàng trong phiên họp giao ban hôm qua lúc đi ra kéo lấy cậu, bá cổ người ta

"Con đi với Hoàng nhé, thư kí của nó bị bác điều đi làm việc rồi. Hôm nay con cứ theo nó như hồi trước ấy, thằng đấy xem vậy chứ cũng có nhiều cái học hỏi được đấy con ạ"

Ngày trước mỗi khi lễ tết, khi Nguyễn Bá Thanh sang nhà tướng Hà - ba Đỗ Nhật Hoàng, ông đều dẫn Nguyễn Đình Khang theo.

Mà tâm hồn Đỗ Nhật Hoàng thích bay nhảy không ở yên, mỗi lần như thế Nguyễn Đình Khang chỉ toàn đứng đó nhìn anh lướt vèo qua, chuẩn bị ra ngoài đi chơi.

Tướng Hà thấy cậu tròn xoe đôi mắt nhìn theo anh, ông đi qua vỗ vỗ đầu, trêu

"Năm nay con vẫn phải chơi với bác, anh Hoàng của con lại sủi mất tăm rồi"

Lúc còn nhỏ, không phải chỉ có tết mới gặp anh, ngoài tết ra còn có thể gặp anh ở tòa nhà Quốc Hội, ở đơn vị của ba anh,..

Ôi, toàn chỗ làm việc công cả.

Lần nào Đỗ Nhật Hoàng cũng chỉ xoẹt xoẹt lướt qua, bảo sao anh không nhớ Nguyễn Đình Khang là đứa nào.

Vậy mà người ta nhớ anh, thậm chí sẵn sẵn xả thân, hiến một phần cơ thể mình cho anh.

Hiến bằng cả hai tầng nghĩa, cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen.

Nguyễn Đình Khang ngoan ngoãn mỉm cười với ông, tướng Hà chỉ vào Đỗ Nhật Hoàng đang tò tò đi theo ra khỏi phòng giao ban, nói

"Chẳng hạn như con cứ nhìn bản mặt nó mà học cách giữ gìn đức tính của mình. Cứ cười như con thế này có phải đáng yêu hơn nó nhiều không"

_____

Chưa hết mà=)))) ngoại truyện cái rìii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top