22
Năm hồi đó anh công tác kết hợp với bộ đội sĩ quan hải quân tham gia bảo vệ hòa bình biển đảo.
Chỉ là năm đó anh bị tổn thương nặng ở phổi, được hiến một thùy phổi phải.
Thật ra đối với anh lúc ấy mà nói cho dù lần đó có nằm lại với biên cương hải đảo cũng không xá gì, chỉ là còn rất may mắn, vẫn còn có ngày được cống hiến cho Tổ quốc.
Sau sự kiện đó được thăng một hàm trước niên hạn, bắt đầu ngày tháng cấp đại úy Đỗ Nhật Hoàng.
Anh chỉ biết lúc ấy nghe nói có người sắp lìa xa nhân thế tự nguyện hiến tạng cho mình, cụ Tổng tư lệnh tất nhiên cũng trả nghĩa thích đáng cho họ.
Chỉ là bây giờ nhìn mấy tờ bệnh sử này, anh thấy mình sống hời hợt quá.
Năm đó Nguyễn Đình Khang 19, tầm sinh viên năm hai trường sĩ quan. Năm đó anh còn chả biết Nguyễn Đình Khang là đứa nào.
Người nọ từng nói với anh, tính cách quyết liệt của anh chính là thứ khiến cậu rất thích anh.
Người này, quen biết anh từ lâu rồi.
Bằng nghĩa nào đi nữa cũng thế, cũng là người này đã quen anh từ lâu lắm rồi.
Trưởng khoa đưa giấy cho anh
“Thủ trưởng, thượng úy không đợi được nữa đâu, anh kí..”
Anh đứng dậy, đi về phía phòng chờ cấp cứu
“Cho tôi 5 phút, tôi nhìn cậu ấy 5 phút thôi”
Anh nhẹ tay hết sức có thể mở cửa phòng, đứng ở cuối giường nhìn người đang chờ được vào đại phẫu đó.
Anh nhìn mái tóc đen ngả trên gối đó, chợt nhớ đến Nguyễn Đình Khang những ngày mới đến Bộ Tư Lệnh đi thanh tra các đơn vị chủ lực.
Lúc đó thượng úy hay con trai cụ phó thì chung quy cũng chỉ là con heo ngủ ngày thôi.
Cậu ta ngủ lắm ngủ vùi, mới vào công binh đã câu vai bá cổ người khác ngủ trên đất rừng, đi tăng thiết giáp lại ngủ ở chiến hào.
Anh cách một lớp găng tay vô khuẩn, chạm lên thắt eo mảnh khảnh trên giường.
Dáng vóc Nguyễn Đình Khang rất đẹp, khoanh tay nằm trên đất rừng, eo lưng chân dài đẹp đẽ.
Hiện giờ cũng giống như thế, chỉ tiếc là trên tay ghim nhiều kim truyền dịch, túi máu ở trên cũng đang chầm chậm níu giữ sự sống cho cậu, tỏng tỏng nhỏ xuống.
Những ngày dẫn cậu ta theo, anh không ngừng thắc mắc không biết bộ dạng này sao có thể bò lên tới chức thượng úy sĩ quan chứ.
Hơn nữa anh cũng không hề nể mặt mà không ít lần hỏi luôn chính chủ, mà chính chủ cũng không hề giận, chỉ cười.
Cậu không có ý gì, chỉ là giờ anh nghĩ có lẽ cậu nên cười nhiều hơn khi nghe anh nói câu đó, nên cười nhạo vì cấp trên quá khờ.
Anh hỏi cậu làm sao bò lên được chức Thượng úy, không hề biết cậu đã làm quá nhiều. Cậu ấy không chỉ dùng khí tài để đánh trận, mà lần nào cũng dùng mạng mình đánh.
Không phải tự nhiên mà người ta rất dễ thích nghi với tính cách và yêu thích của người khác.
Chỉ trách người nọ không trói mà chặt, không níu mà anh cũng vẫn không nỡ đi.
Cách một tầng bảo hộ vô khuẩn, anh chớp mắt để màng nước mắt nhòe trước mắt chảy đi.
Băng bó ở ngực nhiều, không cần mặc áo cũng đã đủ che thân trên nhưng cũng để lộ ra bả vai nhẵn nhụi. Anh không dám mạnh tay, chỉ chạm nhẹ vào bả vai trần của cậu.
“Sao em dám vì anh như thế?”
Tiếng máy móc chen chúc vào nhau trong phòng im lìm, anh nắm ngón tay cậu
“Đừng thất hứa nữa. Đã hai kiếp người mà ta vẫn chưa yêu nhau đấy..”
Anh lại nói lại lần nữa
“Đừng thất nữa nữa nhé, về..yêu anh nhé”
Một nụ hôn chạm lên trán. Anh mở cửa phòng, nhận lấy bút dứt khoát kí vào giấy cam kết
“Tôi không nói nhiều. Các đồng chí nhất định phải mang Nguyễn Đình Khang về cho tôi, nếu không thì ngày tháng sau này tất cả những người ở đây không cần đi làm nữa”
Lần đầu tiên thiếu tá dùng đến thân phận “con ông cháu cha” của mình - dứt khoát dùng đến chế độ cao nhất - tính trước cuộc sống nửa đời sau của những người họ.
Con ông Tổng tư lệnh bảo phải cứu được con ông phó tổng tư lệnh, không xong thì sau này khỏi đi làm nữa, nói nghe thôi cũng thấy khó thở rồi.
Trong lúc thấp thỏm chờ bên ngoài, bên phía thẩm vấn báo tình hình cho anh.
Cô gái trong rừng hôm trước là việc của tổ tình báo trước đây, họ không kể cho anh đầu đuôi Nguyễn Đình Khang điều tra kiểu gì mà ra kết quả là một cô điên tình gào khóc
"Anh không yêu em à, hả Khang"
Anh vẫn đang thắc mắc cái đó, đưa tay cào cào tóc.
Cấp dưới thuật lại, lần ấy tất cả những nghi phạm đều bị áp giải, mà cuối cùng sau phiên thẩm tra cô ấy được thả ra bởi vì trắng tội.
Nhưng đó mới chính là chủ mưu, người vào tù chỉ là tay sai thế mạng mà thôi.
Ngay từ đầu Nguyễn Đình Khang ngắm trúng ngay đối tượng đầu sỏ, nhưng sau khi giao cho thẩm vấn thì đầu sỏ lại trắng án thả tự do.
Những người có trách nhiệm trong phiên thẩm tra lần đó, vừa xong việc đã bị triệu tập họp bất thường ngay.
Khỏi phải nói bị mắng cỡ nào, "sấy" cho bằng khô. Người nọ đã vất vả tóm được đầu dây mà người ngồi nhà thẩm tra lại một hai thả trắng.
Hôm đó các cán bộ cúi gằm mặt ở tổng cục, Nguyễn Đình Khang vứt đống biên bản thẩm tra xuống mặt bàn vang lên chát chúa một tiếng, tức tối quát
“Các anh có muốn đi làm nữa không?”
Sau cùng cô ta cùng đồng phạm hợp tác cùng Phạm Tiến tụ về một mối hợp tác, tàng trữ và cấu kết bạo động.
Hai viên đạn trên đường Đỗ Nhật Hoàng và cậu từ nơi diễu binh rời đi là dấu hiệu đầu tiên, có lẽ lúc ấy chúng muốn làm loạn ở nơi tổ chức diễu hành.
______
Con ông tổng với con ông phó, hai chức gắn bó thân thiết thế nên chắc chắn K đã từng gặp H rồi mới biết anh, chỉ là lúc đầu hai người làm hai hướng nên sau này mới đi cùng nhau (theo như ngoài mặt nói là để K theo học hỏi anh nhưng chủ yếu là đi theo anh để tiện làm việc vụ Phạm Tiến, vì a H đi đủ nơi để làm việc như thanh tra, tổ chức tham mưu lễ diễu hành (là cái lễ mà bọn đó định bạo loạn lần đầu đó),... nên nếu được đi theo anh sẽ nghe ngóng được nhiều hơn)
Thấy có bà nói khó hỉu nên c note ra phần nhỏ nhỏ v nhe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top