21
Anh từ trên xe quân y của mình nhảy xuống, chạy sang bên cậu.
Y tá vừa đóng cửa lại đã thấy anh chật vật gõ cửa, cô đến mở cửa, nghe Thiếu tá bảo anh sẽ đi cùng.
Anh ngây ngẩn ngồi bên cạnh, nghe quân y phân phó nhau băng bó tạm vết thương cho cậu.
Cổ tay Nguyễn Đình Khang bị chính cậu cắt, lung tung đỏ thẫm từng đường, băng bó kín cả hai cổ tay.
Anh không dám mạnh tay, dùng ngón tay sờ lên lớp băng gạc quấn tạm đó, chợt bị cô quân y gạt ra
"Thủ trưởng tránh ra một chút"
Y tá khác tá hỏa
"Chị ơi, tạm thời không có trang bị hệ thống hô hấp tiếp khí ạ"
Người không liên quan đến chuyên môn kia lại lên tiếng
"Để tôi, các đồng chí đừng làm bừa"
Y tá cho luôn, không dám cản anh.
Người nọ được để tựa vào thành xe cứu thương, nghiêng mặt nhắm mắt, giống như đang ngủ trưa vậy.
Anh sờ lên mặt cậu, khẽ véo một chút bên má, nhẹ nhàng hôn lên, hỗ trợ tiếp khí cho người nọ.
Khung cảnh đẹp này khiến người ta không dám nhúc nhích, ba cô y tá nhìn thủ trưởng vô cùng cung kính cúi đầu áp lên môi người ấy, đưa mắt nhìn nhau.
Nguyễn Đình Khang vừa thở lại được, y tá trưởng đã kêu anh
"Được rồi thủ trưởng, được rồi"
Đùa chứ được rồi thì đánh tiếng cho dừng là đúng. Trông thủ trưởng lúc bắt đầu là hô hấp nhân tạo, dần đến lúc sau thì rõ ràng là đang hôn môi rồi đấy.
Anh ấy nắm cằm thượng úy, nhẹ nhàng hôn môi, khéo một lúc nữa lấy hết dưỡng khí của người ta, khó thở càng khó thở hơn.
--
Người kia bị đẩy vào phòng cấp cứu, thủ trưởng ở bên ngoài đến ngồi cũng không dám ngồi, chỉ vịn tường đứng chờ.
Cán bộ đi cùng cầm giấy tờ bệnh án chạy tới chạy lui, tiện thể ghé ngang chỗ anh, nói
"Thủ trưởng đi rửa vết thương trước đi ạ, thượng úy sẽ không sao đâu mà. Cụ phó cũng không trách anh đâu ạ"
Thấy Đỗ Nhật Hoàng quay lại, anh cán bộ duy trì nụ cười cứng ngắc. Cố gắng không nhìn đôi mắt đỏ lừ của anh, đánh sang chuyện khác
"Thôi, tôi đi nộp giấy xét nghiệm cho thượng úy ạ"
Sau khi anh ta đi, năm sáu quân y cùng nhau đến sau ôm theo giấy tờ bệnh án, có lẽ vừa xong ca của mình nên ngay lập tức chạy đến chờ phân phó.
Họ nhìn bộ dạng chật vật hiếm có của cấp trên, sâu kín đưa mắt nhìn nhau.
Áo Đỗ Nhật Hoàng ướt nhẹp máu của thượng úy, cũng dính lên cổ anh, trông giống như vừa trốn khỏi hiện trường giết người vậy.
Anh ngẩng đầu nhìn mấy quân y đó, đa số toàn là những gương mặt quen thuộc cộm cán, còn có phó khoa trưởng khoa cũng không thấy lạ, chỉ có mấy người mới trông lạ mặt thôi.
Anh hỏi đại một người mình đã từng gặp trong những lần làm nhiệm vụ trước
"Thượng úy sẽ ổn chứ. Tôi đã cố để vết thương không bị không khí đi vào, chắc là.."
"Vâng, thế là tốt rồi ạ. Sẽ không sao đâu ạ.."
Quân y vừa nói xong, cửa phòng đã bật mở, trưởng khoa cấp cứu cầm giấy tờ đi ra
"Thủ trưởng kí vào giấy cam kết mới có thể bắt đầu phẫu thuật được ạ. Sức khỏe không đáp ứng được đại phẫu, rất có khả năng sẽ không qua khỏi.."
Anh vươn tay nhận lấy giấy cam kết, trên đó in đỏ tiêu đề giấy cam kết của người nhà bệnh nhân, giấy có tận mấy trang, anh hỏi
"Sức khỏe của tất cả cán bộ Sĩ quan đều rất tốt, sao lại không đủ điều kiện"
Trưởng khoa nhìn tay anh đang run lên bần bật mà giọng vẫn cố đứng đắn rõ ràng, tự nhiên nhận ra Sĩ quan cao cấp thì cũng là con người mà thôi, đối mặt với chết chóc vẫn là một cái gì đó đáng sợ.
Cán bộ quân y khi nãy vừa nói với anh thượng úy sẽ không sao đâu, hiện giờ bị thông tin của trưởng khoa "ủi" cho xiểng niểng, tiến lên giúp anh xem bệnh sử.
Anh ta lật qua trang một rồi trang hai, lật lại trang một ngắn gọn thưa
"Bệnh tim và khuyết thiếu cơ quan"
Năm sáu quân y cộng thêm một trưởng khoa tụm lại giúp anh đọc hiểu hồ sơ bệnh sử, cán bộ ấy chỉ vào dòng khai khuyết thiếu cơ quan phổi trái, mấy con chữ đó làm đầu óc anh muốn hoa lên không thấy đường.
"Sao lại thế"
Nghe anh hỏi thế, mấy người họ cũng ngớ ra, phía sau quân y lật bệnh án xoẹt xoẹt xoẹt liên hồi, y như sinh viên đại học làm bài thi lý luận chính trị đề mở vậy, chỉ cần cấp trên đặt câu hỏi thì phải lật vội cho có câu trả lời luôn.
Cuối cùng cũng lật được câu trả lời cho anh, cán bộ bước lên đưa cho anh xem, áo blouse trắng phất qua trước mặt mang theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng
"Bệnh sử đây ạ, anh xem, năm 20xx anh ấy kí giấy hiến tạng cho một sĩ quan cấp úy. Thượng úy, tên là Đỗ Nhật Ho...."
Anh ta còn không biết người mặc thường phục bộ dáng chật vật ngồi ở đây chính là Đỗ Nhật Hoàng.
Phó khoa ở sau lưng thụi vào eo anh ta, kéo về phía sau. Trưởng khoa ngay lập tức không kẻ hở đưa tay đẩy hồ sơ anh ta cầm về, rồi đưa giấy cam kết vào tay Đỗ Nhật Hoàng
"Thời gian gấp gáp, Thiếu tá anh mau kí đi"
Làm gì có chuyện anh nghe ông ta nói, chỉ quay lại nhận lấy bệnh sử trên tay cán bộ quân y kia.
Xấp giấy không mỏng mấy có những phiếu khám tổng quát, hiến máu, giấy xét nghiệm, giấy tái khám các loại.
Loại giấy hiến tạng kia xếp ở nhiều năm trước, năm 20xx tình nguyện hiến cho một người tên Đỗ Nhật Hoàng - khi anh ấy còn là hàm Thượng úy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top