20

Đoàng một tiếng, anh theo quán tính nheo mắt, lúc anh mở mắt, đúng lúc thấy Phạm Tiến gục ngã trước mình, phía sau là thượng úy đang đi đến bằng một tác phong hơi lảo đảo.

Cậu ta không biết ở đâu ra súng, một phát đạn từ phía sau làm Phạm Tiến không ngờ tới.

Cậu định cắt dây cho anh, nhưng tiếng chân người dồn dập ở phía bên kia không kịp để làm điều đó.

Cậu đành kéo anh đi trước. Phạm Tiến này nói là tin cậu, vậy mà lượng thuốc tê tiêm cho cậu nhiều hơn hẳn, không biết có làm sốc thuốc không nữa.

Cậu cố đi, nhưng cảm nhận được tay chân mình vô lực và run rẩy, khẽ tặc lưỡi phiền muộn.

"Cậu đứt tay à"

Anh thấy tay cậu chảy máu, lên tiếng hỏi.

Cậu không dám ngoái đầu, chỉ nhanh chóng đi về phía trước, nhưng quá không may, cả người vô lực của cậu và một bên chân máu me khập khiễng của anh kéo theo cả hai bước hụt ngã xuống, lăn xuống vách dốc núi.

Khoảnh khắc lưng Nguyễn Đình Khang đập vào tảng đá cứng như tường đồng vách sắt phía sau, trước mắt cậu tối đen hết thấy gì.

Anh hoảng hốt mở mắt, vội vã ngồi dậy

"Có làm sao không"

Nguyễn Đình Khang lần đầu tiên trong đời biết ho ra máu là gì, khụ khụ hai tiếng liền cảm thấy môi ướt đẫm, khỏi phải nói dọa thủ trưởng sợ cỡ nào.

Anh muốn đưa tay sờ cậu nhưng tay không động nổi và còn bị dây quấn chặt.

Trời dần sập tối, đem mọi thứ nhuộm cho tờ mờ khó nhìn hơn. Máu cậu cũng trở thành màu đỏ thẫm xám xám trong sắc chiều tà của rừng sâu, anh nói, giọng run run

"Cậu cắt dây cho tôi"

"Từ từ đã...''

Nguyễn Đình Khang có vẻ mệt lắm rồi, nhẹ dựa đầu lên tảng đá va vào mình khi nãy

"Em không nhìn thấy gì nổi nữa, đợi một chút"

Anh cúi người, nhìn vào hàng mi hơi khép của cậu

"Đình Khang, lần này là thật hay là giả"

Nguyễn Đình Khang khẽ cười, ý cười yếu ớt hơn thường ngày một chút, nhưng nói chung vẫn rất đẹp

"Đau thật, lúc nào đau cũng thật"

Anh cắn răng, hiếm có kiên nhẫn mà hỏi lại

"Tôi hỏi lần cải tà quy chính này của cậu là thật hay giả"

Thượng úy hôm nay mặc thường phục, sơ mi trắng đơn giản thoải mái, nằm dựa trên tảng đá nhìn anh.

Trông bọn họ giống như đang rảnh rỗi ngồi trò chuyện vậy, cậu chợt nói

"Không quan trọng"

Dường như biết anh sẽ giận, cậu lại cười, tiếng cười khe khẽ nhảy vào đáy lòng anh nhộn nhạo, cậu nói

"Thủ trưởng nghĩ em là thật hay là giả"

Anh không trả lời, có vẻ là đang dỗi rồi.

Nguyễn Đình Khang vẫn nằm nhìn anh, cậu nghĩ nghĩ, tự nhiên thấy hơi sợ.

Rừng dần sập tối, mọi thứ đều hóa đen hóa xám, mà da người trong đêm đen đen xám xám thì trông trắng bợt rất ghê - đó là thứ cậu sợ nhất.

Vì thế khi phía sau thiếu tá xuất hiện một người phụ nữ, làn da cô ta trắng nổi bật trên nền xám, khắc ấy tim cậu đã thật sự ngừng đập một nhịp, đau nhói.

Nhưng lúc ấy đầu óc cậu vẫn hoạt động, vẫn còn kịp nhận ra đó là ai.

Khắc ấy, thân thể bị tiêm thuốc tê của anh đột nhiên bị Nguyễn Đình Khang túm lấy trở người đè xuống.

Bên tai anh quanh quẩn tiếng dao sắc bén xuyên qua thân thể.

Anh thề rằng đó là âm thanh đáng sợ nhất đời anh. Âm thanh đó vang lên nhưng anh không hề thấy đau, bởi vì nó đâm vào người thượng úy chứ không phải đâm vào anh.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được mũi dao nhọn hoắc ấy cách một đoạn tiếp xúc với ngực mình - nó cách ngực trái của Nguyễn Đình Khang tiếp xúc với ngực anh.

Máu người nọ loãng khó cầm, trượt dọc con dao đọng ở mũi dao nhọn hoắc sắc lạnh, nhỏ lên ngực anh.

Đâm trúng rồi lại rút ra.

Khắc ấy chính là thế giới không còn tiếng đối với anh.

Sau đó anh mở to mắt, trước mắt thấy được mái tóc thượng úy trẻ, rồi nghe thấy cô gái đó như điên dại khổ sở vừa gào khóc vừa liên tục đay nghiến cái tên của cậu.

Anh không hiểu cô ta nói gì, chỉ nghe nàng nói

"Đình Khang, sao anh dám đối xử với em như thế.."

Súng vẫn còn giữ, điểm số bắn điểm xạ của Nguyễn Đình Khang ngày trước cũng không tệ, ngay lúc này ở khoảng cách không quá xa - không cần ngắm cũng chuẩn xác một viên, ghim vào vai phải cô gái nọ.

Trong màu đêm của rừng sâu, cô ta khóc lóc, làn da trắng ởn trông như ma quỷ dọa người. Cô khụy xuống bên gốc cây gần đó, vịn lấy bả vai dần đầy máu

"Sao anh lại dám vì anh ta như thế.. Anh vì người ta mà đối xử tệ với em quá"

Rồi cô ả lại cười phá lên, vang vọng khắp nơi

"Thôi đành, để anh chết cùng em hôm nay vậy"

Anh không động được tay, chỉ có thể dùng đôi mắt nhòe nước nhìn thượng úy bị nhuộm đỏ máu yếu ớt ngả sang bên cạnh để không đè lên anh.

Chắc có lẽ lượng thuốc Phạm Tiến tiêm cho cậu nhiều quá, Nguyễn Đình Khang chỉ cảm nhận được một chút đau rát nho nhỏ chứ không có cảm giác gì mấy.

Cậu nhìn mặt anh, thấy mắt anh đỏ, chợt cười

"Thủ trưởng làm sao.."

Cậu ta nói xong lại tự sặc không khí, khụ khụ mấy cái.

Máu, văng lên cổ anh.

Lần đầu tiên anh thấy sợ máu như thế, nó nóng ấm dính vào da anh, nó báo hiệu cho cái chết của một ai đó.

Ngón tay cậu quệt qua cổ anh, lau đi máu của mình dính trên đó. Cô gái phía sau chắc là ngẫm đủ rồi, cất tiếng hỏi

"Anh không yêu em à? Hả Khang.."

Anh mở to mắt, giống như không ngờ tới cô ta sẽ nói vậy.

Lúc đó, Nguyễn Đình Khang chợt lấy trong túi áo một thứ, là một xấp giấy bọc bên ngoài là chất liệu chống nước.

"Lát nữa viện binh sẽ đến, cái này là thư từ qua lại của phó tư lệnh biên phòng và lực lượng câu kết chống phá, bắt đầu từ tháng 7 năm 22 đến bức gần nhất là ngày 23 tháng này."

Cậu chống tay thẳng người một chút, Nguyễn Đình Khang không thể do dự thêm nhiều thời gian hơn, có thể viện binh sẽ không đến đây ngay bây giờ mà quân phản động sẽ đến trước.

Tự nhiên nhớ đến lần trước anh bảo cậu "Cậu ôm theo tôi để chết chung à", Nguyễn Đình Khang khẽ cười

"Em cắt dây cho anh"

Con dao cô ta đâm cậu bây giờ chính là con dao ban nãy cậu định cắt dây, chỉ là lúc kéo anh chạy đã rơi lại chỗ đó.

Anh thế chỗ cậu, dựa lên tảng đá, trong đêm dần trở nên tối mịt, lần thứ không biết bao nhiêu cảm nhận được con trai phó tổng tư lệnh là một đứa điên.

"Đừng, Khang--"

Cậu ta để sắp thư từ sang một bên, dùng chính con dao vừa đâm cậu và bị ném bên cạnh đó cắt dây.

Nguyễn Đình Khang làm như không nghe thấy anh đang run giọng la toáng lên, tiến gần ôm lấy anh vòng tay về sau cắt dây.

Chỉ là cậu cứ cắt mãi không xong mà vai áo cậu đã ướt, Thiếu tá mở to mắt để mặc nước mắt lăn dọc xuống nhỏ lên thấm vào vai áo cậu.

Anh vùi mặt lên bả vai thượng úy, ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc của người nọ - nay đã quấn quýt mùi máu nồng đậm.

Trong khắc ấy, một mảnh ghép cuối cùng trong những cơn mơ đã sớm quen thuộc tận tâm can đã tìm đến.

Ở trên đồi hoa phượng đỏ, trong tin chiến thắng vui vầy vang dội khắp mọi miền Tổ quốc, như một thời kinh siêu độ vong linh chiến sĩ, siêu độ cho người trong ngực anh đã nằm lại không có cơ hội nhìn thấy ngày độc lập.

Người ấy đã nằm lại với Tổ quốc thiêng liêng sau khi diệt được khẩu pháo cuối cùng, trước ngực trái nhuộm đỏ màu hoa bởi xác pháo xuyên qua tim.

Người ấy thất hứa, bỏ anh cô đơn nửa đời còn lại. Người nọ thất hứa, rằng khi hòa bình về, ta yêu nhau nhé.

Nước nhà chưa độc lập, anh chưa dám nói yêu em, mà nay đã hòa bình nhưng không còn cơ hội nói nữa.

Tay anh ướt đẫm, ướt đẫm máu từ cổ tay Nguyễn Đình Khang, vì thượng úy hoa cả mắt, cắt dây thừng nhưng toàn cắt vào tay chính mình, máu chảy thấm vào dây thừng, trượt dài nhỏ vào tay anh.

Lúc ấy cậu khen anh là người bình tĩnh kiên nhẫn, bản thân cậu lề mề như thế mà không nghe anh nói gì.

Nhưng cậu nào biết đó là tại vì cậu không nghe thấy mà thôi, anh trong cái ôm của cậu, không ngừng nói chuyện, chỉ là tai cậu ù đi không nghe thấy nên không trả lời.

Anh nói "Em đừng cắt nữa, anh xin em"; Anh nói "Anh xin lỗi anh sai rồi, em đừng làm thế, anh đau''.

Anh đau lòng em.

Anh nói đủ thứ nhưng không nhận được câu trả lời nào, rồi phựt một tiếng dây thừng cũng đứt, anh giang tay, đón người nọ ngã gục vào người mình.

Đỗ Nhật Hoàng áp cậu vào người mình, khổ sở dùng tay chặn lại miệng vết thương của cậu, gắng không để không khí vào vết thương hở.

Trong những giây phút đó, cuối cùng anh cũng trải nghiệm cái mà cậu hay nói là cậu sợ ở rừng ban đêm.

Anh từng rảnh rỗi hỏi tại sao, cậu nói rằng do ban đêm rừng lạnh.

Cũng từng có một hôm cùng anh ở trong rừng đêm, dưới ánh lửa trại người nọ từng bảo anh đừng kể chuyện chết chóc, lát anh ngủ rồi chỉ còn một mình cậu sẽ sợ.

Lúc đó anh nhếch môi, không hề coi là thật.

Nhưng anh giờ mới biết, bản thân anh cũng sợ.

Rừng đêm đúng là rất lạnh, mà anh không sợ lạnh, anh sợ mất em.

Anh sợ bản thân mình sẽ thật sự đạp lên mạng cậu để lên chức.

Lúc viện binh đuổi đến, ánh đèn từ xa chiếu tới, lúc ấy anh đã nghĩ cho dù đó là quân bạo động anh cũng không thấy sao cả.

Ít ra thì ở lần này anh có thể chết cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top