18
*chương này các bạn thành thật khai báo tuổi nhé=)))) từ ngữ cấm trẻ con.
*tên riêng đều thuộc giả tưởng không liên quan đến người thật.
_______
Ly rượu trên tay bị lấy đi, Đỗ Nhật Hoàng ngẩng đầu, nhíu mày khi thấy là Nguyễn Đình Khang.
Bữa tiệc nhỏ trong quân đã kết thúc, xung quanh tiệc đã tàn, chủ tiệc cũng đã đi rồi, chỉ còn mấy người ở lại.
Nguyễn Đình Khang cúi đầu, ở bên tai anh nói
“Đồng chí uống lắm vậy, không lo làm nhiệm vụ nữa à”
Thấy anh lại lườm mình, cậu nhướn mi vươn tay sờ mặt anh. Tay cậu hơi lạnh một chút, mà Đỗ Nhật Hoàng thì luôn hừng hực hơi ấm.
Ngón tay cậu sờ được sức nóng trên gương mặt đỏ lên vì men rượu của anh khẽ xoa xoa
“Đừng uống nữa”
Cậu vịn cánh tay anh muốn dẫn anh về ngủ, người nọ lại không muốn, giơ tay vẩy cậu ra như xua chó con.
Chó con bỏ ly rượu xuống, cúi người vịn cánh tay anh kéo dậy, săn sóc thì thầm
“Thủ trưởng, đi, đừng uống nữa”
Chắc là lâu rồi không nghe ai kêu thủ trưởng nữa, nghe tiếng gọi quen thuộc Đỗ Nhật Hoàng cũng chịu đứng lên.
Nguyễn Đình Khang vừa đỡ vừa kéo anh đi, loạng choạng đảo trái đảo phải. Thủ trưởng bị đảo qua đảo lại nhíu mày, đưa tay vòng qua nắm cậu lại, túm vào thắt eo.
Hôm nay Nguyễn Đình Khang cũng mặc quân phục đàng hoàng rồi, tiểu lễ ngắn tay quen thuộc mặc trên người, eo thon chân dài đẹp đẽ vừa vặn.
Khiến cho anh nhớ đến những ngày còn ở đơn vị cậu ta lúc ấy lúc nào cũng một mực chỉn chu tò tò theo sau anh.
Người này giống như có thể thích nghi với mọi tính cách vậy, ở bên cạnh anh thì chỉn chu đẹp đẽ ngay thẳng, chạy tới đây thì ngày ngày lả lơi ghẹo người.
Luôn luôn có khả năng làm người ta hài lòng, yêu thích.
Nghĩ đến người này ngày ngày ve vãn Phạm Tiến, anh chợt thấy tức đến muốn cười khinh.
Đỗ Nhật Hoàng đột nhiên dừng bước trước ngã rẽ, túm lấy cổ áo tiểu lễ trên người cậu. Ở khoảng cách gần sát, mắt anh vẫn hơi mờ nhòe.
Anh nheo mi, nhìn cậu nghiền ngẫm rồi chợt nói
“Cậu mặc cái này trên người, không xứng”
Anh nhìn đôi mắt lúng liếng ngay sát trước mặt mình, nói thêm
“Có biết không..”
Nguyễn Đình Khang bị ép nhìn vào anh trong lúc cổ áo bị nắm chặt, vẫn còn thời gian điềm tĩnh ngắm đường nét sống mũi của anh.
Dường như sợ gần quá sẽ bị sống mũi cao thẳng đến quá đáng đó đâm vào mặt, thượng úy hơi nghiêng đầu, hôn lên môi anh.
Bất ngờ bị ám toán, Đỗ Nhật Hoàng mở to mắt sau đó lại nhíu mày buông cậu ra.
Nguyễn Đình Khang túm cánh tay anh kéo vào sau ngã rẽ, đẩy anh lên tường.
Tiếp tục bị cưỡng ép hôn lên, anh vô cùng kháng cự giằng co đẩy người nọ ra. Nguyễn Đình Khang không hề tha cho anh, vươn tay ôm cổ Đỗ Nhật Hoàng mà hôn.
Cánh môi giống như đã gặp nhiều lần trong mơ, lần này là gặp ở hiện thực.
Anh dằn xé cõi lòng, giống như muốn giữ lại, lại giống như muốn đẩy ra, cuối cùng vẫn không làm gì hết.
Ngón tay thon dài của cậu lần mò, mở cúc áo đầu tiên của anh. Cúc áo vừa bung, không ngờ nhất là trên má trái ăn một cái tát.
Mắt anh long lên nhìn vào người trai trẻ trước mặt đang ngẩn ra. Cậu nâng mắt nhìn anh, thế mà vẫn có thể làm như không có gì, khẽ kéo khóe môi
“Sao anh lại đánh em”
Đỗ Nhật Hoàng hối hận hết sức. Anh không bao giờ nghĩ đến việc muốn vươn tay đánh ai.
Mà hôm nay, trước sức ép dồn dập của người này, sự kềm chế của anh bị đe dọa. Lúc ngón tay cậu chạm vào ngực anh, đáy lòng anh đùng đùng nổi lửa.
Không để cho anh nghĩ thêm, người nọ lại tiến gần, nhân lúc anh đang ngây ra, dâng môi mình cho anh.
Người nọ hé môi cắn vào môi dưới anh, trong hơi thở giao triền, khẽ thì thầm
“Anh xin lỗi em đi”
Anh ngây ra nhìn cậu, cảm nhận trên môi mình bị răng cửa Nguyễn Đình Khang xẹt qua khẽ cắn, không đau, mà ngứa.
Người ấy vươn tay xoa xoa tóc gáy anh, trước khi lại lần nữa hôn lên, nỉ non
“Xin lỗi em đi. Năn nỉ anh á”
Anh không biết xin lỗi đâu.
Cánh môi thượng úy bị thủ trưởng cắn đỏ lên, dồn dập như vũ bão ép cậu đến nỗi lùi về phía sau mấy bước.
Tiếng nước mút mát vang dội trong ngã rẽ không có ai, làm vành tai cả hai ngại ngùng đỏ lên nóng hổi.
Anh nhìn mi mắt đã khép lại của cậu, tự mình thấy dằn vặt mà nhíu chặt lông mày.
Lực tay Đỗ Nhật Hoàng rất mạnh, lần nào nắm cậu cũng đau. Sau eo bị anh túm lấy, túm thật chặt ép người cậu vào người anh, giống như muốn đem người này dính vào trên người mình mãi mãi, ít nhất đừng để cậu ta chạy đi tìm người khác.
Cậu bị anh ép ngửa đầu tiếp nhận cái hôn dồn dập, đưa tay tự cởi nút áo quân phục chính mình.
Tiếng nút áo cọ vào vải quân phục xoẹt xoẹt nho nhỏ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ cắn xé của thủ trưởng. Anh nghe được mùi máu trên môi cậu, như được rửa hận mà cắn mạnh thêm một chút.
Nguyễn Đình Khang khẽ tránh, nhưng ngay lập tức quay lại, chủ động nhẹ nhàng hôn lên môi anh lần nữa. Trong lúc tay anh luồn vào trong vạt áo đã cởi bung của cậu, cảm nhận được cơ thể nửa trần trụi của người ấy, người ấy thì thầm
“Đừng cắn em”
Trong cái hôn vương mùi máu, ngón tay Nguyễn Đình Khang lướt qua vùng bụng nổi lên một tầng cơ của anh, trượt xuống khóa quần, cách vải quân phục nắm lấy thứ bên dưới đó.
Anh nhìn vào đôi mắt cậu, cảm nhận được từng cơn tê dại ập đến ở nơi bị cậu nắm lấy. Vết chai nho nhỏ trên ngón tay cọ vào đầu thứ đó khiến anh không nhịn được trầm giọng, răn đe
“Khang!”
Hai ba phát cởi, thân dưới cậu đã trắng trơn mượt mà.
Ở nơi vắng vẻ này, không có bất kì trang bị nào khác, cho nên lúc thứ đàn ông cứng rắn nổi gân ấy bằng một cách trần trụi nhất đi vào trong, khắc ấy cậu đã thật sự khóc.
Thấy Nguyễn Đình Khang lại cắn lấy đôi môi vốn đã chảy máu của mình, anh rất không vui vươn tay nắm chặt lấy cằm cậu, quay sang
“Cậu cắn cái gì. Đây là do cậu lựa chọn, đừng làm ra vẻ ấm ức nữa”
Người nọ đúng là đao thương bất nhập, bị mắng thế mà vẫn giống như không có gì, ngoái đầu ấm ức nói với người đang chiếm hữu mình
“Đau, anh hôn em đi”
Anh ngẩn ra, không muốn nghe theo chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn quay mặt cậu sang, cúi người hôn cậu.
Sau một hồi anh mới động đậy, bên trong không ngừng bị vật cứng rắn cọ xát, vừa đau vừa ngứa.
Cậu khẽ khép mắt, giống như muốn nhanh qua sự hành hạ dài hạn này. Chợt đầu ngực bị anh nắm lấy vân vê, cậu giật nảy túm lấy tay anh
“Đừng”
Đỗ Nhật Hoàng lướt tay qua đùi trong cậu, vỗ lên hông cậu phát ra tiếng thanh thúy
“Đừng cái gì, lúc nãy cậu hào hứng lắm mà”
Trong ngã rẽ không người vắng lặng, tiếng vỗ của anh vang dội khiến người ta đỏ mặt. Cậu ngoái đầu, đúng lúc thấy anh cũng đang nhìn mình, không hiểu vì sao không dám nói gì, chắc là bởi vì mắt anh đỏ ngầu trông hơi sợ.
Tiếng nỉ non của cậu ta kềm nén ư a quanh quẩn bên tai anh, ép cho vành tai anh đỏ lừ.
Từ phía sau túm lấy cậu, anh thấy được lưng áo tiểu lễ thẳng thớm đẹp đẽ và cái gáy trắng nõn xinh đẹp.
Người này luôn xuất hiện trong cơn mơ của anh, chỉ là cậu ta luôn xuất hiện bằng những gì trong sáng nhất.
Còn hiện tại, ở chỗ này, ở dưới lớp áo phủ qua nửa mông, một cái miệng khác của Nguyễn Đình Khang đang cắn chặt lấy anh.
Anh không muốn nhìn phía sau nữa, một phát rút ra, kéo cậu quay lại đối mặt với mình.
Mắt người nọ đỏ ửng, tóc mái cũng rũ trên trán che mất đuôi lông mày. Anh vuốt ngược tóc cậu lên, dùng một tay ôm lấy mặt, nâng một bên chân cậu câu vào eo mình, từ phía trước đi vào lút cán.
“Ah-”
Anh nắm sau eo cậu đẩy vào người mình, để mặc cậu lung tung dùng tay túm lấy ngực áo mình, ngắm nhìn bộ dạng nhiễm tình dục của người đó.
Cậu thở dốc, gục mặt vào cổ anh, hơi thở nóng hổi từng hồi phả vào da cổ anh tê rần một mảng.
Sức lực Đỗ Nhật Hoàng quá lớn, mỗi lần đâm vào đều làm cậu vừa sướng vừa đau. Nguyễn Đình Khang hé môi, không biết là cắn hay hôn lên cổ anh, chỉ cảm nhận được cánh môi cọ vào cổ, người nọ đứt quãng nỉ non
“Anh, đau”
Đột nhiên phía trước bị nắm lấy, Nguyễn Đình Khang giật bắn mình, anh bảo
“Tôi thấy cậu cũng chưa đến nỗi đau đâu”
Màu trắng đục đua nhau rỉ ra, ướt ngón tay anh. Anh đang chăm chú "nghịch" cậu, đột nhiên đôi môi người nọ chạm vào, ngậm yết hầu anh.
Đỗ Nhật Hoàng giật mình, cổ họng khẽ a một tiếng trầm trầm.
Người nọ còn sức để ranh mãnh cười, chụt một tiếng hôn lên cổ anh. Kết quả là mấy chục cái lút cán còn đau hơn khi nãy.
Đau thật, người nọ nhăn mi, lung tung túm cánh tay anh, dẫn nó áp lên bụng dưới mình. Dưới tay anh cảm nhận được thứ hơi nhô lên bên dưới, cậu ghé ở bên tai anh năn nỉ
“Anh đâm nhẹ thôi, em đau”
Tai anh không hiểu sao đỏ lên thêm, giống như không muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa, mạnh bạo hôn cậu, chặn cái miệng cậu lại.
Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, anh biết cậu giật mình, bởi vì cái miệng bên dưới bất chợt xoắn lấy anh thật chặt.
Anh xoay người cậu lại, một phát lút cán từ phía sau.
Nguyễn Đình Khang không dám hé miệng nữa, chỉ có thể cắn môi hóa nó thành một hơi thở gấp.
Anh nhìn bản thân mình quần áo đầy đủ chỉ chừa mỗi thứ đàn ông đang cắm bên trong người kia, còn người đó chỉ còn khoác mỗi áo tiểu lễ ngắn tay. Anh dùng tay lướt qua thân dưới trần trụi của cậu, kề bên tai cậu cười khẽ
“Sao em mặc ít thế?”
Anh nhỏ giọng hả một tiếng, chỉ cần cậu chưa trả lời - mỗi một “hả” là một lần đâm thật sâu. Anh kéo cậu dạng chân ra, “hả” tận ba cái vừa chậm vừa sâu.
Hơi thở anh phả vào tai khiến cậu tê rần, bên dưới lại vừa sướng vừa đau. Nguyễn Đình Khang nghiêng đầu, hôn hai cái vào má anh,
“Đừng, xin anh”
Anh bị hôn má tự nhiên ngẩn ra, cảm thấy chỗ bị hôn như phải lửa, nóng hổi một mảng. Anh hơi thẳng người, nghe thấy người cách không xa đó là Phạm Tiến.
Anh ta đã về đơn vị, đang câu được câu không hỏi chuyện. Anh ta hỏi người kia rằng thượng úy đâu.
Chỉ cần Phạm Tiến nói chuyện là người phía sau cậu lại mạnh bạo hơn, tiếng nước nhóp nhép phát ra khiến cậu đỏ tai, lại càng sợ hơn một chút.
Cảm nhận được cậu vẫn luôn căng thẳng cắn chặt lấy thứ nam tính của mình, anh cúi người, vòng tay qua bụng dưới cậu, ấn lên thứ gồ lên bên dưới
“Em cắn chặt như thế làm gì? Nhớ ảnh hả?”
Phát hiện Nguyễn Đình Khang vẫn đang cắn môi, anh lại đẩy hông mạnh hơn, đâm vào trên vách tuyến tiền liệt, cơn tê dại khiến trước mắt cậu mờ đi, run rẩy bắn ra trên tay anh. Đỗ Nhật Hoàng vờ vịt,
“Em nghe nhắc tới ảnh là sướng đến mức này đấy hả”
Con thỏ nhỏ quay đầu, ấm ức nhìn anh. Anh kề vào tai cậu, hôn lên đó, thì thầm
“Nhìn cái gì, nhìn tôi đang làm gì em à"
Anh nhìn chỗ giao hợp của hai người, có lẽ kiểu hoan dâm này vô cùng kích thích, khoảng cách người kia sắp đi đến càng gần, phía dưới cậu càng ướt đẫm.
Hôm nay anh uống nhiều, giống như không sợ chết. Cũng có lẽ hôm nay anh uống nhiều, và còn có người ấy ở trước mặt, hơn nữa người ấy còn đang bị anh chiếm hữu tuyệt đối, nên anh dường như không sợ chết.
Anh nhìn vào đôi mắt đẹp, đẹp hơn cả vầng trăng trên trời đó ngay lúc này bị anh hành đến đê mê ngập nước.
Anh chợt nghĩ nếu ngay khắc này có cùng cậu ta chết đi nữa, xem ra cũng không tệ.
Thế cho nên anh vẫn không hề có ý dừng lại, túm lấy eo Nguyễn Đình Khang, vòng tay qua bụng dưới cậu, đều đặn đâm vào rút ra, vừa sâu vừa mạnh.
Thượng úy mờ hết cả mắt, chân cũng run rẩy. Trong lúc tiếng bước chân cách hơn chục mét nữa, cậu chợt ngoái đầu vươn tay ôm mặt anh, hôn lên.
Hai cánh môi chạm nhau, yên ắng lặng lẽ không tiếng động gì dồn dập nhưng phá lệ yên bình khó có.
Phạm Tiến nghe nói Nguyễn Đình Khang đi ngủ rồi. Anh ta chờ ở đó mấy giây mới nghĩ, thôi, sáng mai lại gặp vậy. Dù gì người ta cũng mệt đi ngủ, lên xem làm gì.
Anh nghĩ vậy nhưng nói chung vẫn hơi do dự, chần chừ một lúc mới quay đi.
Lúc Phạm Tiến đi đến gần cuối hành lang cậu mới dứt khỏi cái hôn, anh giữ chặt lấy eo cậu, trong mấy chục cái chạy nước rút, Nguyễn Đình Khang bị hành hạ đến tê dại, chỉ có thể ngây dại hé môi nỉ non.
Trong tiếng tỉ tê của người ấy, anh mạnh mẽ đâm vào một lần cuối, xuất hết vào bên trong.
Anh dí thật sát, dán thật chặt vào cậu, giống như không muốn để một chút nào chảy ra ngoài, muốn hoàn toàn đánh dấu sở hữu người trước mặt này.
Sau một hồi tỉnh táo hơn, anh quay lưng lại, làm như không muốn nhìn cậu thêm chút nào, chỉnh lại quần áo mình.
Đột nhiên một thân thể ấm nóng dán lên, ôm lấy anh từ phía sau. Anh thậm chí có thể cảm nhận đươc nơi bụng cậu dán vào lưng anh còn hơi run rẩy sau cơn tình dục dâng cao, hai cánh tay bị màu ánh trăng vào chiếu vẫn trắng nõn đẹp đẽ vòng ôm trước eo anh.
Người nọ chỉ lặng im ôm lấy anh thôi, cũng không nói gì. Anh quay người,
“Cậu tự về được không”
Anh định nói thế xong thì dẫn cậu về, nhưng đối mặt với đôi mắt hãy còn đỏ ửng ấy, giống như thấy được đau buồn trong mảnh trăng khuya, chợt im bặt.
Anh cũng tự nhận ra anh nói như thế thật quá đáng, cũng hơi lạnh lùng quá thể rồi. Nhưng chưa đợi anh nghĩ thêm, thượng úy đã cười lên
“Thiếu úy đi đêm trong giờ giới nghiêm không sợ bị phạt à”
Nhìn khóe môi mang cười của thượng úy, đột nhiên anh hơi ngẩn ngơ.
Người nọ hơi rướn người, nhanh như gió thổi hôn lên má anh, sau đó lướt qua anh đi về phía phòng mình
“Uống say rồi đó, về đi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top