17
Mỗi lần nhìn cái tên trên quân hiệu của anh, Nguyễn Đình Khang lại chột dạ.
Cậu dời mắt lại bắt gặp ánh nhìn của Đỗ Nhật Hoàng. Anh ta lạnh lùng nghiền ngẫm, câu nói đầu tiên với cậu sau mấy tháng đằng đẵng là
“Cảm giác làm tay sai có vui không”
Thượng úy nhìn anh, không nói gì. Đỗ Nhật Hoàng lại tiếp
“Cậu không nề hà chạy đến chỗ rừng rú hoang vu này để làm tay sai cho giặc vui lắm nhỉ? Cậu nhìn xem những gì Phạm Tiến đang làm kia, anh ta mỗi ngày đều vui vẻ cười cợt trên xương máu của nhân dân đấy”
“..”
“Nếu cậu còn muốn quay đầu, tôi sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cậu. Ít nhất chỉ tước quân tịch..”
“Đồng chí không muốn hoàn thành nhiệm vụ sống sót trở về à?”
Anh sửng sốt nhìn cậu, Nguyễn Đình Khang điềm tĩnh giống như đang buôn dưa lê vậy
“Anh đến đây với một thân phận mới là để thực hiện nhiệm vụ mà nhỉ. Tôi không khai anh ra đã có thể đáng đổi được sự khoan hồng lớn nhất rồi.”
“Cậu có mặt mũi không vậy..”
Nghe anh bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, có vẻ sợ bị uýnh, Nguyễn Đình Khang lùi một bước
“Nể tình đồng nghiệp tôi sẽ không khai anh ra đâu.”
Cậu mỉm cười, như không sợ chết nhìn vào đôi mắt rét căm của anh
“Nhưng mà anh nên để ý lời nói một chút. Chọc tôi không vui biết đâu tôi hỗ thẹn quá sẽ chạy đi khai anh ra đó”
Nắm tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên, hằn học
“Nhân dân sẽ lâm vào khốn khổ, đất nước có thể sẽ lần nữa rơi vào khói lửa chiến tranh, sẽ lại có rất nhiều người đổ máu sau kế hoạch bạo động của giặc. Cậu có biết không xứng làm người có nghĩa là gì không?”
Thượng úy nhìn anh, ánh mắt lướt qua chân mày kiếm, lướt qua sống mũi thẳng tắp, ngũ quan đẹp đẽ ngời ngời của anh. Một lúc sau chợt nói
“Nếu như có ngày đó, anh sẽ giết em chứ”
Đỗ Nhật Hoàng đỏ ngầu mắt, khẽ cười
“Cậu nghĩ cậu dựa vào đâu mà thoát? Câu tôi bắt cậu đọc có còn nhớ không”
Nguyễn Đình Khang dãn lông mày, nhẹ nhàng nhắc lại
“Quân đội ta trung với nước hiếu với dân. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, của nhân dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua..”
Cậu đưa mắt nhìn anh, gió từ bìa rừng thổi vào, mạnh mẽ sát phạt hất mái tóc đen của thượng úy bay tán loạn
“Kẻ thù nào cũng đánh thắng”
Anh gật đầu
“Đúng, nên nếu có ngày đó, tôi sẽ là người kết liễu cậu đấy”
Nguyễn Đình Khang vẫn còn tinh thần mà mỉm cười, cậu khoanh tay đứng ở đó đón nhận cơn gió lùa ở nơi biên cương Tổ quốc thổi vào người, len lỏi thấm đẫm từng cơn mát rượi vào từng lọn tóc
“Một người chiến sĩ cách mạng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là lý do trước đây tôi thích anh vô cùng đấy.”
____
Anh đã từng viết thư hỏi tình báo từng thám thính về tình hình nơi đây.
Trong thư phản hồi người kia nói cũng nhiều, nhưng có một đoạn đáng chú ý.
Phạm Tiến trước đây lịch sử trong sạch nhưng tình trường hơi loạn. Có lẽ vì chơi chưa đủ nên anh ta vẫn chưa lập gia đình.
Lúc anh đọc xong thư, đột nhiên nhảy ra một suy đoán, có khi nào Nguyễn Đình Khang định trở thành một người tiếp theo trong hàng ngũ tình trường hơi loạn đó của Phạm Tiến không.
Anh ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc nâng mắt lại bắt gặp cái áo trắng hầu như có thể xuyên thấu của thượng úy.
Thật ra cũng chỉ là vải áo bình thường thôi, đó là do mắt Đỗ Nhật Hoàng quá tốt đấy.
“Tác phong của cậu kiểu gì vậy?”
“Ôi giật cả mình”
Bị giọng nói phía sau bất ngờ dọa chết khiếp, thượng úy giật bắn mình quay lại.
Cậu ta hình như đang xếp giấy tờ giúp Phạm Tiến, trên tay vẫn còn cầm xấp giấy tờ dày cộm.
Anh nhăn mày
“Quân phục của cậu đâu”
Nguyễn Đình Khang nâng mắt nhìn anh, cười khẽ
“Anh cứ mặc tôi”
Anh tức đến bật cười
“Cậu..”
“Sao lại gọi cấp trên là cậu này cậu kia như thế. Tôi thì nể tình lắm mới bỏ qua đấy nhé, gọi tôi là gì đây thiếu úy?”
Vẻ mặt anh dần đen đến khó nhìn, vừa định mở miệng lại bị Phạm Tiến đi vào ngắt lời
“Gì thế vậy?”
Nguyễn Đình Khang như cún ngoan, mỉm cười chào
“Chỉ huy”
Phạm Tiến không hề có ý cười đáp lễ, bơ đẹp cậu
“Không có lệnh của tôi ai cũng vào đây được vậy nhỉ?”
Thượng úy vô tội hết sức bị anh ta phạt ở thao trường - không có thời hạn, đến khi nào anh ta cho phép mới được thôi.
Đỗ Nhật Hoàng thì vạ lây, phải ra canh cậu chịu phạt. Anh hơi khó chấp nhận, Phạm Tiến hiện tại đang vi phạm điều lệ trong quân chính là làm nhục quân nhân. Anh ta thế mà lại bắt Nguyễn Đình Khang phạt quỳ.
Cuộc đời làm cấp trên của anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phạt quỳ cấp dưới, cũng chưa từng thấy ai áp dụng phạt quỳ trong quân.
Nhưng mà nói gì được khi người bị phạt cũng nghe lời, không hề phản kháng.
Anh nắm chặt tay, dứt khoát quay đi, không muốn nhìn bộ dạng chân chó của cậu ta.
Trước đó khi phạt anh hay phạt bất cứ ai, Phạm Tiến cũng không phạt quỳ, làm như hình phạt này chỉ dành riêng cho Nguyễn Đình Khang vậy.
Phạm Tiến không ưa sĩ quan ở trung tâm, đối đãi với bọn họ luôn luôn khắc nghiệt hơn, giống như coi việc hành hạ bọn họ là thú vui vậy, và người làm anh ta vui nhất là Nguyễn Đình Khang.
Khỏi phải nói một ngày của Nguyễn Đình Khang ở đây còn khó qua hơn những ngày ở với anh nữa.
Nhưng mà đấy là sự lựa chọn của cậu ta, lựa chọn phản bội tổ quốc, đó là hình phạt cho kẻ bất trung.
Anh nghĩ thế, nhắm mắt không nhìn người đang quỳ ở kia.
Mà Nguyễn Đình Khang chạy đến biên giới, bệnh của cậu ta cũng không bị bỏ lại ở trung tâm.
Lúc ánh nắng đã hạ bớt, anh có thể nghe thấy cậu khẽ thở phào, lúc ấy không hiểu sao anh chợt nói
“Nếu hôm nay cậu bị anh ta phạt chết, mất một tay sai trung thành chắc là khó tìm người thứ hai nhỉ”
Cậu khẽ cười
“Không có đâu.”
Quỳ đã lâu hơi choáng đầu, cậu mỏi mệt nhắm mắt, đột nhiên nói
“Anh ta không để tôi chết đâu”
Nghe Nguyễn Đình Khang chắc nịch điều ấy như vậy, trong lòng anh không hiểu sao rất không vui.
Bóng lưng thẳng tắp chỉnh tề không khuất phục, không hề phù hợp với một kẻ nuôi chí nối giáo cho giặc bán nước cầu vinh.
Trời đổ cơn mưa, ào ào đem nước bao phủ tưới tắm tất cả mọi thứ bên dưới bầu trời.
Nguyễn Đình Khang đã sớm ướt sũng, áo thấm đẫm nước đè lên thân thể cậu lạnh ngắt.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời trong cơn khó thở đang chặn ngay lồng tim, cảm giác cận kề cái chết quen thuộc đến nỗi cậu có thể rảnh rang ngắm nhìn bầu trời trong lúc nó đến thăm.
Bầu trời trong xanh đẹp hơn - cậu nghĩ thế.
Anh dời mắt, không nhìn vào người đang ngẩng đầu ngắm trời nữa, chỉ là nắm tay nắm chặt vẫn chưa thể buông lỏng.
Trước lúc người nọ ngã gục dưới màn mưa, anh vẫn không nhịn được tiến đến, chỉ tiếc là vẫn không kịp tránh cho cậu ngã trên nền đất.
Không hiểu sao Phạm Tiến cũng xuất hiện vào đúng vào lúc ấy. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, sau một giây đắn đo cũng cúi người kéo cậu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top