16
*tên gọi và địa danh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng cá nhân, không liên quan đến bất kỳ cá nhân tổ chức nào.
Oan gia trái chủ thường xuyên gặp nhau trong những trường hợp chẳng ngờ đã là chuyện thường ở huyện.
Lúc Đỗ Nhật Hoàng nhìn thấy gương mặt đẹp quen không thể quen hơn của thượng úy pháo binh ở Sở chỉ huy Biên phòng - ý nghĩ đầu tiên nhảy lên là như thế.
Hai người đã không gặp nhau mấy tháng vì anh bận không dẫn cậu theo được.
Nhiệm vụ lần này của anh là hỗ trợ cho lực lượng tình báo thu thập bằng chứng bạo động và phối hợp bắt giữ nghi phạm cấu kết tay sai ở căn cứ tổng chỉ huy biên phòng.
Còn Nguyễn Đình Khang thì đến đây với tư cách cấu kết với giặc?
Anh không lí giải nổi cậu ta xuất hiện ở đây để làm gì, vô thức hy vọng thà rằng cậu ta tới đây hỗ trợ lính biên phòng chứ không phải đến đây để tạo phản.
Dù gì thì chuyện một sĩ quan cao cấp "bỏ chính theo tà" dứt áo chạy theo chỉ huy biên phòng cũng đang như cơn gió lùa thổi khắp ba quân.
Khỏi phải nói lúc Nguyễn Đình Khang nhìn thấy anh đã sốc cỡ nào. Anh thấy cậu ngẩn ra nhìn mình, nhất thời không biết nên có cảm nhận ra sao.
Nguyễn Đình Khang đang đón các sĩ quan mới vào tham gia hàng ngũ huấn luyện trao đổi, cũng không nghĩ tới trong các sĩ quan mới còn có thiếu tá - nay đã mang quân hàm thiếu úy và quân hiệu tên Lê Bá Minh.
Lê Bá Minh - thượng úy nhìn cái tên giả lấy chữ lót là tên ba mình trên ngực phải thiếu tá, tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
Tay thiếu tá này cần lấy tên giả sao lại nghĩ đến lấy chữ lót tên của ba cậu vậy? Cũng may không lấy hẳn tên Bá Thanh, nếu không chắc cậu đổi miệng gọi anh là ba mất.
Cậu đi qua, lần đầu tiên biết hất cằm với "thủ trưởng", nhoẻn miệng cười
"Mời đồng chí xuất trình giấy tờ"
Ánh mắt anh thậm chí có thể cắt vào người Nguyễn Đình Khang mấy nhát, đồng chí bên cạnh lúc đang cùng đi về nhà chỉ huy nhỏ giọng nói với anh
"Này, đồng chí quen thượng úy à"
Anh quay sang,
"Tôi không"
Anh kia ngạc nhiên hỏi
"Sao trông đồng chí ghét anh ấy thế?"
"..."
Đồng chí ấy tên là Văn Linh, Trần Văn Linh. Linh có vẻ rất thân thiện, nhắc anh
"Anh ấy là tham mưu đến đây công tác đấy. Chúng ta sẽ gặp anh ấy nhiều trong khoảng thời gian huấn luyện này, tốt nhất đừng nên đắc tội người ta"
Anh nhìn Trần Văn Linh, cảm thấy tuy anh ta nói hơi lắm nhưng rất tốt tính, còn có tâm nhắc nhở giữ mạng cho anh.
Nhưng mà anh cũng không phải thiếu úy mới ra trường, lạ gì mấy kiểu luật bất thành văn như này nữa, chỉ là không ưa thì không ưa mà thôi.
Nói cho cùng, ai lại ưa kẻ hèn nhát cấu kết ngoại bang đâm đồng bào chứ.
Người ta tính cách thế nào cũng được, đừng đến bước đường bán nước cầu vinh thì đều có thể cho qua. Chỉ tiếc là..
"Chỉ huy!"
Anh đang vẩn vơ suy nghĩ chợt bị tiếng chào của tiểu đội làm hoàn hồn, vừa nâng mắt đã thấy là Nguyễn Đình Khang đi qua.
Anh vô thức nhíu đầu mày, không hiểu sao cậu ta lại ăn mặc như thế.
Tác phong của sĩ quan cao cấp mặc tiểu lễ ngắn tay hoặc quân phục ngày thường sơ mi bên trong có áo ngoài dài tay, mà cậu ta mặc mỗi cái sơ mi bên trong dẹp luôn áo ngoài, hai cúc đầu tiên cũng cởi luôn.
Bình thường cậu ta hay mặc tiểu lễ ngắn tay, dáng người rất đẹp, mỗi ngày đi tới đi lui trong đơn vị cũng vui mắt.
Thế mà bây giờ chạy đến biên phòng đã quên mất tác phong của mình rồi. Anh dời mắt, không nhìn nữa.
Đến đơn vị mấy ngày nay vẫn chờ gặp mặt phó tư lệnh ở đây, thế mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Phó tư lệnh trước đây lập được nhiều chiến công, cùng với hậu thuẫn phía sau như đòn bẩy, tốc độ thăng tiến đáng kinh ngạc, dường như là phó tư lệnh trẻ nhất trong quân.
Nhưng nếu nói so với tổng tư lệnh và phó tổng tư lệnh vẫn còn cần anh ta chạy thêm 200 năm ánh sáng nữa.
Có lẽ vì như thế nên người trẻ này không kiên nhẫn chờ nổi, dứt khoát tham gia hàng ngũ cấu kết ngoại ban đẩy nhanh tiến độ.
Còn kéo theo được con trai phó tổng tư lệnh nữa. Anh lườm thượng úy, phát hiện cậu ta đúng lúc cũng đang nhìn anh.
Cảm nhận được ngọn lửa căm thù trong đôi mắt anh, cậu ta vội dời mắt nhìn trời.
Không ai hiểu được từ ngày gặp Nguyễn Đình Khang ở đây, anh đã khó chịu cỡ nào.
Uổng công cho anh đôi khi còn hơi nhung nhớ sau mấy tháng không gặp.
Anh đã lặp đi lặp lại những giấc mơ kì lạ trong suốt những ngày từ khi bắt đầu mơ thấy.
Đến nỗi đã sớm không còn thấy lạ nữa mà điềm nhiên ngắm nhìn sự vật trong giấc mơ đó.
Anh mơ thấy anh cùng một chiến sĩ trẻ đi qua nhiều gian lao những ngày thời chiến, cùng người đó chịu gian khó, cùng chung vui buồn.
Mơ thấy một đôi mắt ánh lên một vầng sáng từ ánh đèn dã chiến. Nó sáng ngời đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả vầng trăng trên trời.
Có lẽ đó là ánh trăng gần nhất trên đời này, luôn luôn sáng tỏ và luôn luôn ở bên.
Anh cũng từng mơ thấy ở trên đồi hoa phượng đỏ, người đó bảo anh rằng "Anh ơi, đất nước mình đẹp thế này mà"
Mơ thấy ở trong một hầm sâu tối tăm, cùng người đó hôn môi.
Anh đã gặp lại cơn mơ nhiều đến nỗi có thể điềm tĩnh như thường mà chăm chú nhìn hàng mi người ấy, sờ vết chai sần trên lòng bàn tay người ấy.
Và mỗi khi thức dậy hay thậm chí ngay cả trong cơn mơ anh cũng có thể cảm nhận được đáy lòng mình đau đớn khó chịu, vì người ấy trong cơn mơ anh gặp giống Nguyễn Đình Khang như đúc.
Giống cái tên mà đời này anh không dám nhắc đến nữa, giống cái người mà đời này anh không dám nghĩ đến thêm lần nào nữa.
Cái hờn căm ngày một chất cao lên, anh trách người nọ khiến anh khó xử day dứt, khiến anh hành hạ dày vò tâm can mình vô cùng.
Anh không thể bỏ bê Tổ quốc nhân dân vì một con người phản quốc, nhưng anh không thể ép mình dừng việc nhớ nhung đau đáu vì người ấy.
Có trời mới biết đã lắm khi anh trong cơn mơ cảm nhận được cánh môi cậu dán lên chỉ đành đau đớn nhắm chặt mắt, dày vò tâm can như thế, còn đau đớn hơn bất kì vết thương nào trên người.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, nỗi ghét hận càng dâng lên cao. Anh hận thật hận người ấy sao lại khiến anh trầy trật bất kham như thế, hận người ấy sao lại vì tư lợi cá nhân mà bỏ mặc những gì thiêng liêng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top