15
Đang tìm tìm thì trước mặt được đưa đến chiếc điện thoại, cậu ngẩng đầu, anh nhướn mi
“Điện thoại ở đây, tìm cái gì”
Có vẻ như cậu ta vừa bị hai viên đạn dọa hết hồn, Nguyễn Đình Khang gọi cho thượng tướng báo tình hình, anh không tránh khỏi nghĩ nếu giờ không có người ở đây chắc cậu ta sẽ gọi cho thượng tướng khóc hu hu.
Tưởng tượng cảnh cậu ta ôm điện thoại méc phụ huynh, Đỗ Nhật Hoàng không nhịn được khẽ ho một tiếng.
Bên thượng tướng rất nhanh tiếp điện thoại, nhưng người nghe là thư kí.
“…Tuy không trong địa phận dân cư nhưng vẫn gần nơi tổ chức diễu hành. Em báo với thượng tướng cử người đến đây ngay bây giờ nhé”
Thư kí bên kia nhanh chóng đáp lời
“Anh có sao không ạ”
Nguyễn Đình Khang không trả lời ngay, khiến anh không nhịn được đưa mắt nhìn. Ngón tay đẹp đẽ nọ hơi run rẩy,
“Anh không sao.”
“..Vâng em sẽ báo ngay với thượng tướng ạ. Có bất cứ chuyện gì anh hãy nói ngay nhé. Em báo Thượng tướng Tô gửi thêm người sang với anh nhé?”
Thấy chưa, "công chúa" nhỏ nhưng người nhà của công chúa lớn.
Cái kẻ cơ còn to hơn cả Nguyễn Đình Khang không hiểu sao lại ghét bỏ đảo mắt nhìn ra ngoài. Vậy mà ai ngờ thượng úy từ chối, nói
“Không cần, có thủ trưởng của anh ở đây"
Thấy anh quay lại nhìn mình, thượng úy khẽ cười. Cuộc gọi sau câu chào của thư kí cũng kết thúc, Đỗ Nhật Hoàng cợt nhả
“Cậu coi cấp trên của mình là cảnh vệ à?”
Nguyễn Đình Khang nói
“Không, anh là bùa hộ mệnh”
Cậu ngả đầu dựa vào ghế, bộ dáng hơi mất năng lượng, khép mắt. Nhưng ý cười yếu ớt trong mắt vẫn lóng lánh trong tròng mắt nửa khép, sáng ngời
“Bùa hộ mệnh ở ngay đây mà, không cần ai nữa”
Anh không bình luận gì, đưa mắt nhìn đôi tay đẹp được người kia tùy ý thõng trên đùi. Ngón tay thon gầy còn hơi run, không biết nghĩ tới chuyện gì, anh đưa tay nắm lấy.
Bị người nắm tay vậy mà cậu ta cũng không phản ứng gì, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy đầu mày cậu hơi nhăn lại, anh mới nhớ ra chuyện Nguyễn Đình Khang có bệnh.
Thôi được rồi, đúng là đối với anh mà nói thượng úy đúng là có bệnh, nhưng cái anh đang nói ở đây là bệnh tim kia kìa. Anh vỗ vỗ cậu, kêu
“Này, Đình Khang, có mang thuốc không”
Bị kêu tỉnh, cơn đau mới bắt đầu trỗi dậy dần. Thấy người nọ dáng vẻ đau đớn y như lần trước, anh vô thức tặc lưỡi, lo không biết thuốc đâu.
Sợ đến đau tim là có thật hả.
Ngón tay thiếu tá thon dài, còn rất nóng nữa. Không hiểu lửa ở đâu ra mà lúc nào tay anh cũng nóng ấm, mỗi lần chạm vào, Nguyễn Đình Khang đều không tự chủ hơi rụt lại.
Tay anh sờ vào túi áo quân phục trước ngực cậu, sau đó lướt qua cả túi quần quân phục.
Ngực đau đến khó thở, đột nhiên bàn tay nóng hổi đó lướt lên thân trên, cách lớp áo sơ mi lễ phục vẫn làm cậu không nhịn nổi co rúm.
Tay anh sờ tìm thuốc, chỉ có thể sờ hết các chỗ có thể nhét thuốc thôi, ngón tay lướt qua bụng cậu, trượt qua thắt eo.
Nguyễn Đình Khang khẽ than, mò nắm lấy cái tay đó của anh túm lại cho nó đừng chạy nữa.
“Ha— tôi quên đem mất rồi, anh đừng tìm nữa”
Cậu ta có cái tật như thế, lúc ai đụng đến người mình cũng ẩn nhẫn than nhẹ, bởi vì cậu ta không muốn lớn tiếng phô trương than đau, nhưng mà giọng điệu nhẹ nhàng đó tạo ra phản ứng trái ngược - không thể không khiến người ta nghĩ bậy.
Nguyễn Đình Khang túm tay anh lại rồi, không di chuyển được nữa chỉ có thể chịu trận mà áp lên bụng cậu.
Cái ấm nóng trên bàn tay anh áp lên da cậu, sau một lát cũng làm vùng da đó nóng lên.
Từng nhịp hít vào thở ra của người nọ làm anh phân tâm, lòng bàn tay anh cảm nhận được phần bụng phẳng có một tầng cơ mỏng, dáng người rất đẹp.
Đang phân tâm thì bị sống mũi cậu làm giật mình. Nguyễn Đình Khang quằn quại chịu trận, cắn môi nghiêng mặt về phía anh, đầu mũi cọ vào yết hầu Đỗ Nhật Hoàng.
Cậu kéo tay anh lên đặt lên ngực trái mình, để cái nóng trên tay anh đánh lạc hướng cơn đau. Tính ra cũng thông minh, ngón cái anh động động, cọ vào xương quai xanh gồ lên của thượng úy.
Trong vô thức, tự nhiên cả hai dúi vào nhau không báo trước. Tiếng hít thở khó khăn của cậu làm anh nóng lòng, đôi mày vẫn chưa hề dãn ra.
Mỗi lần cậu khó nhọc thở ra hít vào, cả người lại quằn quại thêm một chút. Mùi thơm trên quân phục và trên người cậu cứ phiêu diêu đùa nghịch trước mũi anh.
Dưới mi mắt là cái cổ trắng nõn hơi ngửa lên vì cậu ngọ nguậy, giống như đang dâng cổ lên trước miệng anh vậy.
Lần nào thượng úy phát bệnh cũng là ở chỗ anh, khiến cho anh tức giận đến nỗi thật sự muốn hé răng cắn vào cổ cậu ta. Anh nhăn mày, nói với người lái xe
“Cậu cứ lái nhanh đi, tuân thủ tốc độ quái gì. Cậu ta mà chết thì cả cục giao thông thành phố này cũng đền không nổi đâu”
Anh xốc Nguyễn Đình Khang dậy, cánh tay còn lại luồn ra sau lưng kéo cậu vào người mình
“Bật đèn ưu tiên đi”
“Vâng”
Không thể dùng vật công để phục vụ việc tư được, nhưng trường hợp này buộc anh phải lách luật triệt để.
Cấp cứu phục vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ, thế đã đủ điều kiện bật đèn ưu tiên chưa?
Nếu anh nói cần lái nhanh để phục vụ cấp cứu cho con trai phó tổng thì mức độ đó chắc bật gấp đôi đèn ưu tiên mới đủ.
Xe lao vù vù trên đường, chiến sĩ lái xe không muốn để ý nhưng chỉ trách hai người phía sau gây chú ý quá. Anh ta mới nhìn lướt một cái đã nghe giọng thiếu tá lạnh lùng nói
“Nhìn phía trước đi!”
“Vâng”
Mắt không nhìn nữa thì tai vẫn rảnh rỗi nghe được âm thanh. Dư quang thấy thượng úy dán vào người thiếu tá, Đỗ Nhật Hoàng thì có lòng tốt giúp cậu xoa chỗ ngực trái.
Người nọ cắn lấy môi chính mình, bị anh nắm lấy cằm, mắng
“Đừng cắn”
Không còn cắn chặt răng nữa thì không thể nhịn được than thở, lái xe đang đạp hết chân ga nhưng cứ nghe tiếng thượng úy như tiếng mèo than đau ở phía sau.
Nghe cậu ta “Ah-” mấy tiếng, vành tai cậu trai trẻ không tự chủ chuyển màu, không cần cảnh cáo cũng không dám liếc kính chiếu hậu.
Đỗ Nhật Hoàng khẽ khép mắt bất lực, ngón tay anh từ trên cằm cậu đổi sang che miệng cậu. Anh kề vào tai cậu, đay nghiến thì thầm
“Cậu có thể than đau một cách đứng đắn hơn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top