14

Đến lúc các cán bộ ra về, nhân dân vẫn chưa chịu “tha”. Nguyễn Đình Khang dẫn theo khối học viên lục quân hành quân trở về đơn vị tập kết, bị trêu hết cả đường đi.

“Ối các chú đẹp quá”

“Chú có vợ chưa”

Cả đám con trai nhát cáy, chỉ dám len lén cười. Thượng úy thì xui hơn một chút, bị một đám con gái túm lấy tay kéo về một phía

“Chú bộ đội có vợ chưa?”

Thủ trưởng ngồi trong xe, làm như lơ đãng liếc nhìn bên ngoài. Khối học viên lục quân hành quân ngay sau xe anh, nhìn thấy rõ ràng thượng úy bị cả đám con gái “ve vãn”.

Anh đang nghĩ xem có cách nào đá cậu ta khỏi chỗ đó cho rảnh nợ không, nhưng hiện tại cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ, không có cách nào rời đi.

“Thủ trưởng, chú Thanh kêu mình gọi người đến thay anh Khang, chú có việc cần tìm anh ấy ạ”

Biết điều ai đến thay cậu ta bây giờ? Vốn dĩ anh sẽ mắng lại như thế, nhưng lần này anh lại rất nhanh chóng tìm ra kẻ thế mạng, nói

“Ừ, bảo đồng chí Kiên đến thay cậu ta đi”

Anh hiếm khi nói thêm sau khi đã phân phó xong

“Nhanh đi”

Khỏi phải nói khi đồng chí Kiên đến thì thầm vào tai rằng

“Anh ơi, chú Thanh tìm anh, em đến thay đây”

Trong đầu Nguyễn Đình Khang chỉ xuất hiện đúng bốn chữ “Chỉ chờ có thế”. Đồng chí Kiên thấy lá phượng rơi vào vai quân phục cậu, chu đáo nhẹ tay phủi xuống, nói

“Anh về nghỉ đi”

Nguyễn Đình Khang chỉ chờ có thế, vẫy vẫy chào đáp lễ nhân dân đang vây kín hai bên đường - ít ra người ta cũng nhường đường cho chiến sĩ chứ không trực tiếp vồ ra.

Gì chứ con gái bây giờ mạnh dạn phết, các cô cứ hét ầm lên “ối đẹp trai quá” khiến cho vành tai các đồng chí cứ đỏ hết cả lên.

Cậu mở cửa xe, mượt mà ngồi vào trước ánh mắt sắc như dao của thủ trưởng. Trước khi cửa đóng lại tiếng xuýt xoa của đám con gái vẫn còn chen chúc lọt vào xe.

Các cô thấy Nguyễn Đình Khang trông hiền khô, thích trêu lắm. Nhân lúc người ta sắp phải đi, một cô gái chợt hô lên

“Em trai ơi, cười xinh quá, cười cái chị xem nào”

Chân mày Đỗ Nhật Hoàng không nghe theo điều khiển mà nhướn lên cao, dường như không dám tin cái câu đó là đang nói Nguyễn Đình Khang vậy.

Thượng úy trẻ vừa dễ gần vừa ngoan, trước sức ép không thể nhúc nhích của nhân dân, vành tai khẽ đỏ lên, nóng hổi.

Một giọng ở đâu đó trong đám người nghe rõ là “háo sắc” hô

“Tên Khang đấy, ẻm tên Đình Khang đấy”

Anh ngồi phía sau vô thức đưa mắt nhìn qua kính hậu - chắc cũng giống những người ngoài kia - chờ Nguyễn Đình Khang cười.

Không biết làm vậy chi nữa, nhưng mà người ta cũng ngoan ngoãn cười lên rồi. Người dân bên ngoài thấy trêu được trai đẹp cười, rộn ràng khoái chí. Trước lúc kính xe nâng hết hoàn toàn vẫn còn nghe mấy cô nàng bảo

“Ôi xinh quá”

Bỏ lại đoàn người rộn rã phía sau, anh liếc người vừa chui vào ghế phụ đã tự vượt cấp mà bảo lái xe của anh lái đi luôn.

Anh nhìn vành tai hãy còn đỏ đỏ của Nguyễn Đình Khang, thấy cậu ta nhẹ phất tay bảo lái xe

“Đi thôi em”

Anh hỏi

“Cậu vào đây làm gì? Bác Thanh tìm cậu có việc đấy”

Cho dù nghe thủ trưởng nói vậy nhưng lái xe cũng đâu dám dừng xe lại. Đi được một quãng xa xa, đến đoạn đường đèo, "Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước" - chỉ cầu mong hai người họ ra lệnh nào đó để còn biết mà lần.

Thượng úy quay lại

“Không có. Thượng tướng kêu tôi theo thủ trưởng về đơn vị ạ”

Anh nhíu mày

“Cậu đã đi gặp thượng tướng đâu?”

Nhìn cậu ta không có vẻ gì là gạt anh, thế nhưng cũng đâu thể nào mà anh bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy được.

“Dừng xe đi”

Nguyễn Đình Khang vẫn còn ở tư thế quay về sau nhìn anh, cậu ôm lấy tay vịn ghế, mắt long lanh nài nỉ. Đỗ Nhật Hoàng nhìn cậu, lạnh lùng nói

“Xuống”

Lái xe đáng thương thay cho thượng úy, cũng khổ sở nhìn cậu. Nguyễn Đình Khang trưng mắt nhìn anh, làm như không tin anh sẽ quẳng mình xuống xe vậy.

Anh lại bảo

“Còn chờ gì nữa. Xuống xe”

Quân lệnh như sơn, quân lệnh bảo đi thì không ở lại nổi. Thượng úy chỉ hy vọng anh nhanh thấy đủ một chút mà bỏ qua chuyến này, giỡn như vầy cũng hơi mệt đấy.

Thượng úy không dám đắc tội, nhẹ tay đóng cửa xe, lấy lòng cười với anh. Đỗ Nhật Hoàng hạ kính xuống, ở trên cao cao tại thượng mà giao tiếp với cậu

“Đồng chí hôm nay dẫn đầu khối rất tốt. Bây giờ thử dẫn đầu khối đánh bộ đi, đi bộ về đơn vị cũng hay đó”

Cậu nhìn khóe môi nhếch lên của anh, bản thân cũng vô thức nhoẻn miệng. Nguyễn Đình Khang cúi người, kéo khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới đến gần hơn một chút, nói với gương mặt đẹp trai ngời ngời đó

“Thượng tướng dặn tôi quân lệnh như sơn, sẵn sàng hy sinh vì cấp trên mà. Thủ trưởng nói thì tôi sẽ nghe, cơ mà..”

Người kia đang định kì kèo mặc cả một chút, trên cung đường đèo vắng vẻ hoang vu đột nhiên “đoàng” một tiếng vang dội.

Viên đạn đâm vào ngay trên đường nhựa gần xe quân vụ, khói súng vẫn còn bốc lên phiêu đãng giống như muốn báo hiệu viên tiếp theo đây sẽ ghim vào trên người thượng úy vậy.

Cửa bật mở, cánh tay cậu bị anh nắm lấy kéo vào trong xe.

Một viên đạn bọc đồng quả thật dọa người ta khiếp vía. Giữa đường sâu núi thẳm này, đúng là nơi dễ có chiến tranh bạo động lắm, nhưng kiểu “hành thích” quân triều đình thế này cũng quá lộng hành.

Sau khi bị kéo vào trong, một viên nữa lại tới, dứt khoát hướng về thân xe, chỉ tiếc là trúng phải xe chống đạn, viên bọc đồng đánh “ầm” vào thân xe rồi lại văng ra.

Nhưng chống đạn thì chống, cũng chẳng thể chống hết số đạn của người ta được, phải đi trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top