13
Diễu binh năm nay, quảng trường rộng lớn quy tụ mấy trăm sĩ quan, ai nấy cao ráo ngời ngời, chân dài miên man đi qua đi lại tạo thành một khung cảnh đẹp đến xứng tầm mỹ quan.
Đỗ Nhật Hoàng đi qua đi lại hai ba lần, chân mày không thể nào giãn ra nổi.
Nguyễn Đình Khang đi xe khác, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Trễ 1 phút cũng là trễ, huống hồ anh đã chờ 1 phút 20 giây.
Và khi cậu ta xuất hiện, từ khi xe quân vụ đến đã có người chạy ra chờ mở cửa nhưng đã bị anh kéo lại. Anh bảo
“Đi đâu? Không cần mở, để cậu ta tự thân vận động”
Thế là chiến sĩ ấy cũng không chạy ra đón nữa. Nhưng vắng mợ chợ vẫn đông, chắc trước đây Nguyễn Đình Khang sống phô trương thanh thế lắm, đến nỗi người xung quanh tự biết mà chạy đến dỗ cậu ta vui.
Xe vừa phanh lại đã có người khác chạy ra mở cửa, anh cáu đến mức chống tay, thở cái khì.
Nguyễn Đình Khang được nuôi như công chúa, nhanh chóng dáng điệu đẹp đẽ bước xuống xe, còn thân thiện nói
“Cảm ơn em”
Sau đó khi nhìn thấy anh, cậu ta đổi từ đi sang chạy. Lúc cậu ta đến bên cạnh, anh nghe những người gần đó thì thà thì thầm
“Con trai bác phó đấy. Đẹp trai”
Mấy nữ sĩ quan cũng không hề giấu giếm
“Ối, đẹp zai quá nhỉ”
Nhìn vẻ mặt như thường của anh, thượng úy vẫn biết thân phận thành thật chân thành
“Xin lỗi anh, tôi trở về nhất định sẽ rèn luyện thật tốt”
Anh nhìn vẻ mặt “trông thấy hổng ưa” đó một lúc mới không vui nói
“Đi chỉnh trang cho các học viên đi, nhìn tôi cái gì”
Trước khi tiến vào duyệt đội hình, cần đảm bảo phục sức tất cả các khối chỉn chu, tiêu chuẩn cho đến hoàn hảo.
Anh chắp tay sau lưng, tác phong đặc biệt y như cai ngục đi tới đi lui canh chừng Nguyễn Đình Khang làm việc.
Người phụ trách bộ phận hình ảnh và truyền thông quốc phòng vác một quả máy quay to tướng đến chào hỏi anh
“Chào anh ạ”
Anh gật đầu, không ngừng nhìn ống kính trên tay anh chiến sĩ
“Cậu đến công tác à”
“Vâng, em lấy vài bức sĩ quan với học viên trước ạ”
Anh đơn giản gật đầu, lùi lại một chút. Thế là từ một người nhìn, giờ đã có hai người nhìn Nguyễn Đình Khang.
Anh đang làm việc của mình, nhưng không thể không để ý chiến sĩ bên cạnh.
Chỉ trách cách cậu ta làm việc quá khiến anh chú ý. Chỉ cần lấy hình ảnh đạt tiêu chuẩn là được rồi, thế mà cậu ta chăm chú lắm, đợi đến khi Nguyễn Đình Khang động đậy là lại giơ máy lên.
Anh hầu như có thể biết khi nào Nguyễn Đình Khang quay sang, bởi vì mỗi lần cậu ta quay sang bên này, máy ảnh của cậu chiến sĩ lại cứ tách tách tách vang dội bên tai anh.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn cái cách cậu ta lấy nét vào gương mặt đẹp của Nguyễn Đình Khang, anh ngó ké, bất chợt nghĩ hình như ở trong ảnh không đẹp bằng ở ngoài.
Nhưng miệng anh vẫn dí tới cùng, mỉa mai
“Cậu là thợ chụp của cậu ta à?”
Chiến sĩ quay sang, ngẩn tò te
“Sao ạ?”
Anh còn chưa mở miệng, dư quang thấy Nguyễn Đình Khang đang quay về bên này, thủ trưởng dời mắt - trùng hợp đối mặt với thượng úy pháo binh ở phía kia.
Trong hàng ngũ học viên lục quân ai nấy chân dài vai rộng, người nọ vẫn khác biệt rõ ràng.
Thượng úy mặc lễ phục chỉn chu, dây chiến thắng vinh quang vòng qua cánh tay treo lên trước ngực. Huy chương trên ngực trái nhẹ nhàng lắc lư phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Người nọ thấy anh đang nhìn mình, vui vẻ mỉm cười, phút giây anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của thượng úy, bên cạnh liên tục vang lên tiếng tách tách tách phá bĩnh.
Anh không thể làm như không thấy được, đưa mắt nhìn người đang ôm cái máy ảnh xem lại mấy tấm hình vừa nháy được. Đỗ Nhật Hoàng lạnh lùng hỏi
“Đẹp không?”
Chiến sĩ tấm tắc, có vẻ hài lòng vô cùng
“Đẹp lắm. Đẹp quá, thế thôi là đủ cho công tác hôm nay rồi đấy ạ”
Hay lắm, quả là sức mạnh ba quân không bằng nụ cười của thượng úy pháo binh.
Xong xuôi tất cả, thượng úy tò te trở về bên thủ trưởng. Lúc này anh đang nói chuyện với những sĩ quan khác, thấy Nguyễn Đình Khang đi qua, anh quay ngoắt thái độ, cảnh cáo cậu
“Cậu liệu thần hồn đấy, thành thật ngoan ngoãn chút đi”
Nguyễn Đình Khang ngoan ngoãn như chó con gật đầu. Cậu săn sóc đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Nhưng thứ lỗi, anh không thể tránh được nghĩ rằng cậu ta định vươn tay bóp cổ anh đâu.
Người nọ thấp hơn anh, ở khoảng cách này anh có thể rũ mi nhìn xuống ngũ quan đoan chính đó.
Ngón tay Nguyễn Đình Khang thon dài nhưng lòng bàn tay cũng không mềm mại nhẵn nhụi mà cũng tồn tại những vết sần do dùng súng và kéo pháo.
Từ khi thăng hàm sĩ quan cao cấp thì cũng không cần tự động tay kéo pháo hay gì đó nữa, chỉ cần ở trong phòng chỉ huy chỉ đạo cho chiến sĩ làm mà thôi.
Nhưng công chúa nhỏ này đến chỗ anh làm sao được sống dễ dàng vậy chứ. Anh nhìn vết cắt hãy còn đỏ ửng trên ngón tay như bạch ngọc đang tỉ mỉ thắt cà vạt cho mình, đấy là vết hôm trước anh bảo cậu đi đào hào gỡ mìn với các chiến sĩ đấy.
Tách tách. Màn hình máy ảnh phóng ra con ảnh vừa mới bắt được: thiếu tá pháo binh rũ mắt nhìn người đẹp thấp hơn mình một chút.
Một người đẹp đang săn sóc thắt cà vạt cho một trai đẹp khác, bức ảnh đẹp đến từng đốt ngón tay, khung cảnh yên bình đến lạ.
“Máy chụp đẹp nhể?”
Anh chiến sĩ hết cả hồn lật đật quay sang, thấy ba chữ Nguyễn Bá Thanh trên quân hiệu của người sau lưng mình - nhất thời không biết nên chào điều lệnh hay nên quỳ xuống.
Nhưng có vẻ ông quen với việc cấp dưới hơi e sợ mình nên cũng không mấy để ý chuyện đó.
Lúc nãy ông vừa đi qua, thấy con trai đang rất ngoan ngoãn trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Biết nâng khăn sửa túi cho cấp trên như thế cũng tốt đấy con ạ, ít ra lúc lỡ miệng nói nhăng nói cuội không bị mất chức.
Đỗ Nhật Hoàng thấy cụ phó lững thững đi qua, nghiêm túc giơ tay chào điều lệnh. Ông bảo anh sắp tới giờ diễu hành nên sang rủ anh lên đài chung, thiếu tá cũng đáp ứng ngay, quay đi phân phó những việc khác trước.
Nguyễn Bá Thanh liếc nhìn con trai, cuối cùng cũng chờ được Đỗ Nhật Hoàng quay chỗ khác, ông vươn tay véo vào bên má Nguyễn Đình Khang
“Đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ đừng có mà mất tập trung nhé. Tôi đi đây”
Đỗ Nhật Hoàng lúc quay đầu lại, thấy má trái Nguyễn Đình Khang bị ông véo mềm mềm, chỉ biết nhướn mày câm nín. Chắc lâu rồi không gặp, cụ phó táy máy tay chân lắm rồi.
May thay buổi diễu hành diễn ra rất thuận lợi những đoạn đầu tiên.
Trên quảng trường vang vang tiếng người chủ trì giới thiệu các khối chiến sĩ.
“Tiếp theo tiến vào lễ đài là lực lượng đại diện quân đội nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu là khối trưởng Sĩ quan pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng pháo binh với khẩu hiệu chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng. Quân đội ta trung thành tận tụy, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung với nước, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”
Khoảnh khắc Quốc kì tung bay, gương mặt của người “từng được lên hàm trước niên hạn nhờ vào nhan sắc” đã chứng minh cậu ta quả nhiên nói thật.
Gương mặt ấy rực rỡ sắc nét, cái gọi là đẹp đến nao lòng cũng chỉ đến như vậy là cùng.
Ông lãnh đạo cấp tướng đứng trên chỗ anh tầm hai ba vị trí thì thầm với người bên cạnh
“Thanh niên bây giờ trông ra dáng nhề? Trông ngon zai đấy”
“Hà hà, trông y như ông Thanh hồi trẻ nhỉ”
Tiếng mấy ông lớn ở trên hà hà cười chui vào tai anh, Đỗ Nhật Hoàng chỉ biết âm thầm bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top