11
"Lễ kỉ niệm này cậu sẽ theo tôi đi viếng di tích"
Anh ngẩng đầu, đối mặt với một gương mặt đẹp đang giương mắt nhìn mình nãy giờ, anh nhăn mày
"Hay là cậu chỉ muốn tham gia diễu binh không muốn đi theo tôi"
Nguyễn Đình Khang cười, đôi mắt cong cong hướng về phía anh
"Ngày trước tôi đã được lên cấp hàm trước hạn nhờ tham gia diễu binh đấy"
Anh nhướn mày
"Tại sao?"
Không phải ai tham gia diễu binh cũng được thăng hàm trước niên hạn, cũng phải có thành tích gì đó mới được cất nhắc.
Nguyễn Đình Khang lơ đãng sắp xếp lại mấy cây bút trên bàn anh, cắm chúng ngay ngắn vào giá bút, vu vơ nói
"Nhờ vào nhan sắc"
Có lẽ Nguyễn Đình Khang không hề nói dối, nhưng cũng có thể là cậu ta đang nói nhăng nói cuội.
Nhưng dù là gì, dễ gì anh cho Nguyễn Đình Khang sống những ngày ăn nói linh tinh như thế.
Cậu cắm xong bút, ngẩng đầu thấy anh đang lườm mình
"Đồng chí có vẻ muốn được nhắc lại câu đó cả ngày nhỉ?"
Đứng ở dưới nắng lặp lại câu "nhờ nhan sắc lên chức" cả ngày á? Thôi bớt đùa đi, ai mà muốn chứ.
_______
Chuẩn bị tới cứ điểm di tích, những hàng cây thẳng tắp quy hoạch kĩ lưỡng bên ngoài dần thưa bớt, lộ ra dáng vẻ một thôn làng nho nhỏ có vẻ hơi lạc hậu.
Nhưng nơi đây không phải đất nghèo, mà là do tưởng nhớ những hồn tử sĩ dưới mỗi tấc đất, không ai dám tổn hại.
Anh nhìn tán phượng đỏ rực phía đồi xa xa, đột nhiên thấy cảnh ở đây buồn quá.
Xe cộ không nhiều, người dân ở đây cũng quen với việc những cán bộ thường xuyên đến thăm mảnh đất hùng vinh này nên không lấy làm lạ gì mấy con xe quân vụ liên tiếp nối đuôi nhau đổ về di tích.
Trong lúc hai con xe song song ngang nhau, anh lơ đãng hướng mắt tìm Nguyễn Đình Khang.
Người nọ ngồi xe khác, đang cúi đầu day day trán. Góc nghiêng đẹp đẽ, đường nét sống mũi cao cao mềm nhu, hàng mi dài rũ xuống.
Người nọ khẽ nhíu mày, ngón tay như bạch ngọc day day trán, đẹp giống như một bức tranh, rất có cảm giác người đẹp yểu bệnh.
Trông bộ dạng chán sống hết sức.
Trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông, anh gõ gõ phía sau chỗ ghế lái, nói với chiến sĩ lái xe
"Cậu đi sang kia một chút"
Cửa kính bị gõ gõ hai cái, Nguyễn Đình Khang ngẩng đầu đối mặt với thủ trưởng của mình, như thường lệ mỉm cười.
Cách một khoảng đường nhỏ anh mở kính xe nghiêng một chút ra ngoài phía cậu, cứ tưởng anh muốn giao tiếp hay phân phó gì đó, ai ngờ anh chỉ nói
"Cậu có cầm gương để nhìn bộ dạng chán sống của mình hiện tại chưa"
"..."
Lần này tháp tùng không ít người, không biết là thiếu tá dẫn người đi viếng hay người khác dẫn thiếu tá đi viếng nữa.
Còn thượng úy thì anh không muốn đề cập.
Anh nhìn gương mặt đẹp ấy từ lúc sắp đến di tích đên giờ không hề hớn hở như đứa khờ giống mọi ngày nữa, không lí giải nổi.
Sắp lên cứ điểm đồi, gốc phượng đỏ lại càng rõ ràng hơn trước mắt. Nguyễn Đình Khang nhìn tán hoa đỏ thẫm ấy, cảm giác như mình đang ở trong vũng máu loãng chảy lan vậy.
Người bên cạnh đột nhiên không thấy đâu, Đỗ Nhật Hoàng quay người, thấy thượng úy vẫn dừng lại phía sau ngẩn ra nhìn hoa phượng.
Hoa phượng đỏ rực trên đồi linh thiêng, ở trong hình bóng đôi mắt người ấy mờ ảo không rõ nhưng lại sáng tỏ xinh đẹp.
Anh chợt nhớ đến việc người ta hay ví cái đẹp với ngày giải phóng. Đúng, có ngày nào đẹp hơn ngày giải phóng, có niềm vui nào hơn niềm vui ngày độc lập đâu.
"Đình Khang"
Bị gọi tên, cậu dời mắt khỏi hoa đỏ, ánh mắt dừng lại trên người anh.
Cũng không phát hiện ra người nọ lần này đặc biệt gọi tên của mình.
Từ trên chỗ cao hơn đối mắt với cậu, anh hỏi
"Cậu làm gì đấy? Lên đây"
Nguyễn Đình Khang nhìn đất đá trông đặc biệt hơn ở bất cứ đâu dưới chân mình - đất ở đây khô và tơi, bởi vì tất cả đất ở đây trải qua chiến tranh đều từng nổ tung, được bom bộc phá xới lên một phen, được mạng người thấm đẫm.
Cậu nhìn từng hạt xương máu dưới chân mình, đột nhiên hơi bài xích, không dám lên đồi.
Trước mặt vươn đến một cánh tay, thủ trưởng ở trên cao hơn, hướng về phía cậu
"Lên đây"
Anh thấy cậu chần chừ nhưng không biết cậu đang chần chừ điều gì. Dù sao thì mảnh đất thiêng liêng như thế này cũng hơi dọa người thật.
Cậu ta lại yếu vía như thế, bài xích một chút cũng đúng thôi.
Ban nãy thắp hương ở chỗ nghĩa trang, thượng úy cũng bị dọa không ít.
Khi nãy anh đem cả nén nhang của mình cầm đưa cho cậu, bình thản nói
"Cậu đến thắp đi"
Nguyễn Đình Khang vẫn luôn ngẩn ngơ từ nãy giờ, nâng mắt nhìn anh rồi mới nhận lấy.
Thượng úy cắm nhang vào lư đồng, toàn bộ chân hương bừng bừng đỏ rực. Anh nhớ lúc mình nắm lấy cánh tay Nguyễn Đình Khang kéo về, da thịt thượng úy lạnh ngắt, ngón tay đang không nhịn được khe khẽ run lên.
Hướng dẫn viên an ủi họ, bảo đây là do chân hương quá nhiều nên dễ bắt lửa thôi, nhưng sau đó cô lại nói thêm
"Chân hương cháy bừng như vậy cũng là do sự linh thiêng của nơi này. Những lần các cựu chiến binh từng chiến đấu ở cứ điểm này đến thăm lại nơi đây, các anh linh gặp lại được đồng đội cũ nên đã thể hiện nỗi nhớ thương nhiệt thành như thế."
Anh nhìn cô hướng dẫn viên đang hăng say giải thích, rồi dời mắt về Nguyễn Đình Khang đang mệt mỏi khép mắt không bước gần điện thờ thêm bước nào nữa.
Anh nhướn mi, nửa đùa nửa thật bảo cô hướng dẫn
"Thôi được rồi chị đừng dọa cán bộ của chúng tôi nữa. Ta đi đến cứ điểm đồi thôi"
Nghe cấp trên đùa, những người ở đó cũng xòa cười rồi lục tục đi theo.
Giờ đây Nguyễn Đình Khang thỏa hiệp, nắm lấy bàn tay trước mặt, bước chân lên đồi.
Hướng dẫn viên đi theo cho đủ bộ, thật ra những chính trị viên ở đây dù nhắm mắt cũng kể lại được chi tiết trận địa này. Nhưng có người nói cho thì cứ việc nhàn nhã nghe thôi, cần gì phải nhọc thế.
Hố bộc phá ở trước mặt sâu hun hút, trong tiếng thuyết minh viên vẫn đang trình bày về hố bộc phá, Nguyễn Đình Khang chỉ cảm thấy hố này hơi khó thở.
Thậm chí Đỗ Nhật Hoàng đi bên cạnh còn nghe được tiếng hít thở của cậu. Anh lại nhăn mày
"Cậu làm sao đấy"
Sau đó anh đối diện với đôi mắt đầy vẻ đáng thương của thượng úy, cậu ta khẽ nhăn mi
"Tôi hơi khó thở, tôi có thể xuống trước được không thủ trưởng"
Anh nghe cậu xin chuồn trước, tất nhiên không đồng ý
"Không. Cậu ngoan ngoãn một tí đi. Liệu hồn đấy"
Anh đi trước, kè kè dẫn cậu theo sau.
"Gốc phượng ở đây luôn luôn nở sớm nhất, và nở rực rỡ nhất vào những ngày tưởng niệm chiến sĩ. Chúng ta đều cho rằng màu hoa thẫm đỏ này chính là máu xương của các đồng chí đã nằm lại sau chiến thắng. Các ngài nhìn màu hoa rực rỡ cả đồi này xem, chúng ta có thể nghe được mất mát đau thương của hồn tử sĩ.."
"Ôi ôi, thượng úy có sao không"
Người nọ dẫm phải cái rễ nổi to tướng của gốc phượng nên loạng choạng, may mà thủ trưởng ngay bên cạnh túm được.
Nguyễn Đình Khang ngã vào người anh, bị anh ôm vào ngực. Chỗ thắt eo bị lực tay mạnh mẽ của Đỗ Nhật Hoàng nắm chặt đến nhói đau, khổ nỗi trong cơn choáng váng cậu còn không thấy đường để gỡ tay anh ra chỉ có thể âm thầm chịu đau.
Cậu ta loạng choạng một cái mà lấy đi hết sự chú ý của cả đám người. Anh bâng quơ phủi đi một cái tay của một người gần đó đang đặt sau lưng Nguyễn Đình Khang, lơ đãng mắng cậu
"Cậu có mắt không"
Không phải chỉ mình anh phát hiện hôm nay Nguyễn Đình Khang không ổn tí nào, những người đi cùng cũng xuýt xoa
"Anh có sao không? Do nay trời nóng quá hả"
Đỗ Nhật Hoàng nhìn lên bầu trời sắp chuyển mưa đen thui ở xa xa, tự hỏi nắng ở chỗ nào.
Tiếp tục đi sang chỗ hầm chỉ huy địch, càng đến gần, người nọ kéo vạt áo anh. Đỗ Nhật Hoàng bị người kéo lại, quay sang.
Người ấy ngay sát bên anh, gương mặt đẹp đã hơi trắng bợt đi, nhăn mi thì thầm
"Thủ trưởng, tôi thật sự thấy khó thở. Ta xuống khỏi cứ điểm nhé"
Trông cậu đáng thương, nhưng hình như thiếu tá hiếm khi biết thương người. Anh trở tay nắm cổ tay cậu, nói
"Mười phút nữa sẽ xong"
Anh nhìn gương mặt đẹp đó đã trở nên hơi nhợt - thượng úy khẽ mím môi, trông cậu như sắp khóc lên ngay tại chỗ này vậy.
Anh vẫn nắm lấy cổ tay Nguyễn Đình Khang dẫn cậu đi sang hầm chỉ huy. Dưới lòng bàn tay anh cảm nhận được nhịp đập đều đều trên mạch cổ tay Khang.
Anh vô thức nắn nắn cái cổ tay trong tay mình, dùng nhịp đập trên mạch máu cậu làm thú vui. Nhịp đập đều đều nhưng hơi chậm, rồi càng ngày càng chậm hơn một chút.
Thuyết minh viên vẫn còn đang hăng say diễn giải qua trình trận chiến, chỉ còn hai người tụt lại phía sau.
Anh quay đầu, thấy cậu đang cam chịu nhắm mắt. Ánh nắng gạt mây đen ở cuối trời ra, chen chúc le lói nhảy nhót chiếu xạ xuống cứ điểm đồi.
Ánh sáng xuyên qua hàng mi của thượng úy trẻ, đổ bóng đôi mi trên gò má người nọ.
Trên mặt bị lòng bàn tay có vết sần gồ lên sờ vào, Nguyễn Đình Khang mơ hồ mở mắt, đối mặt với gương mặt đẹp trai ngời ngời của thủ trưởng.
Anh sờ lên cái lạnh trên da cậu, lúc này cuối cùng cũng thỏa hiệp, kéo cậu đi trước. Cách mọi người một khoảng xa, từ kéo đi thành vừa kéo vừa ôm đi, sau đó phải dừng lại luôn.
Người nọ dùng tay phải túm lấy ngực trái mình, dứt khoát ngồi thụp xuống. Anh nhìn người nọ khổ sở nhăn mi, nhất thời không biết làm sao.
Thượng úy dúi đầu vào ngực người bên cạnh, cắn chặt cánh môi để không phải khóc lên ngay tại đây. Mùi tóc thơm cọ vào cổ anh làm anh hơi phân tâm, Đỗ Nhật Hoàng giúp cậu xoa xoa ngực trái
"Cậu làm sao"
Thấy người nọ cắn đến nỗi bắt đầu có máu chảy ra từ môi mềm, anh cũng phát hoảng, nắm lấy cằm cậu lung tung nói
"Này, đừng cắn"
Thượng úy dường như đang trong cơn mê sảng, cậu vùi bên cổ anh, lung tung than thở. Bên tai anh không ngừng bị chữ "Đau" phả vào, vô thanh vô thức nóng đỏ lên.
Đây rõ ràng là bệnh tim rồi, nhưng đúng là gốc nhà to mà, sao thằng nhỏ này bị bệnh tim mà học trường sĩ quan được vậy!
Không biết Nguyễn Đình Khang có mang thuốc không, anh xốc cậu dậy, hỏi
"Đồng chí có mang thuốc không?"
Người trong lòng đã nhắm mắt, không biết có nghe không mà không thấy trả lời. Anh lại gặng hỏi
"Cậu có mang thuốc không, hả?"
Anh giúp cậu xoa xoa ngực trái
"Đình Khang, nghe không?"
Không biết có phải ảo giác hay không, tay anh sờ không cảm thấy nhịp đập đều đều nữa.
Đồng chí thiếu tá vô thức mở to mắt, hoảng hốt, sờ lại lần nữa vẫn y như cũ không nghe thấy tim đập. Anh kề mặt vào mặt cậu, hơi thở ngắt nhỏ, yếu ớt nhẹ như mây phả lên gò má thiếu tá.
Cứu, cứu anh!
"Quân y đâu, quân y qua đây"
Anh xốc Nguyễn Đình Khang dậy, gọi đoàn người tháp tùng đi theo hôm nay, cả đám người nháo nhào vây quanh, làm đủ thứ cách.
Anh đứng bên cạnh nhìn thượng úy bị quân y hết kích tim lại chuyển sang áp dụng ấn nhân trung.
Anh ngồi vào bên cạnh, cũng không biết giúp được cái gì.
Máu từ bên khóe môi cậu ta len lỏi chảy ra ngoài, trên môi cũng còn cả vết máu vì tự cắn khi nãy nữa, thật sự dọa người ta chết khiếp.
Anh hoảng đến hoa cả mắt, kéo cậu nửa ngồi dậy. Máu chảy ra quân phục, anh đưa tay muốn chặn lại nhưng nó cứ là không dừng lại.
Cả đám quân y run rẩy hết cả tay chân, ông thần ở kia còn cao giọng quát ầm lên
"Thuốc của cậu ta đâu?"
Cũng may máu chỉ chảy mỗi bao nhiêu đó, tống được thuốc cho thượng úy xong cũng có thể thở ra một chút.
Nghe quân y trình bày rằng đây chỉ là hiện tượng ngưng tim tạm thời thôi, Đỗ Nhật Hoàng nghe chữ "chỉ là" và "thôi" kia, trừng mắt không tin.
Như vậy mà dùng từ "chỉ là" và "thôi" á? Chỉ là ngưng tim và thổ huyết thôi á? Có giỡn không vậy đám người này?
"Có chết không?"
Quân y ngẩn ra
"Dạ?"
"Ngưng tim tạm thời có chết người không"
Cái đấy thì tôi không biết nhưng nói chung là
"Thượng úy có tấm lòng yêu quý của Thiếu tá quan tâm, sẽ không sao đâu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top