1
"Hôm qua thằng Tú khóc quá trời, anh sợ nó luôn"
Đám con trai ngồi cùng nhau nói xấu cậu em cười ha hả. Cường cắn hạt dưa vừa nghe vừa cười.
Hôm qua nhóm họ quay một phân cảnh, trong phân cảnh đó nhân vật mà Cường thủ vai bị thương nặng đang hấp hối tới rồi.
Lúc ấy nhân vật mà Tú thủ vai sẽ bịn rịn khóc lóc các thứ. Trong kịch bản mô tả là nhân vật sẽ khóc, đạo diễn và biên kịch cũng giải thích và triển khai thêm cho Tú.
Đạo diễn sợ thằng bé không vào được cảm xúc, cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bảo nó ráng khóc đi, không được thì đạo diễn đổi góc không quay cận.
Em nhỏ được ưu ái ghê, Cường đang vào vai nhân vật ngồi dựa tường, chờ được vào vai hấp hối. Anh nhìn Tú, thấy nó chăm chú nghe đạo diễn nói, còn nghiêm túc phân tích và trao đổi nữa.
Em tôi, nay em tôi nó lớn thật rồi.
Cường khẽ cười, bảo em
"Cần anh mắng em không, mắng em khóc luôn là khỏi lấy cảm xúc"
Anh cười khì khì, Tú bĩu môi
"Thà em nhỏ mắt làm nước mắt giả"
Ai cũng nghĩ thằng bé không lấy được cảm xúc, đến khi nhân vật của Cường sắp hẻo, vậy mà nó lại khóc được.
Thậm chí là khóc nhiều hơn mong đợi, khóc diễn xong, lấy được tất cả cảnh khóc rồi cắt máy mà nó vẫn còn khóc.
Cường đã nằm chết rồi, người vẫn còn đầy máu giả, cắt máy xong anh ngồi dậy, nói
"Được rồi, xong rồi"
Tú vẫn còn đang khóc, tay nó vẫn còn nắm bàn tay anh, nó cúi đầu nước mắt lã chã, đau đớn từ tận đáy lòng bại lộ hết ra bên ngoài.
Cường lúng túng không biết làm sao, anh đưa tay kia ôm đầu nó vào ngực, cái trán nó tựa vào chỗ xương sườn anh
"Thôi em, nín nín, không khóc nữa"
Giọng anh thật nhẹ nhàng, còn đạo diễn thì... Đạo diễn ngồi xổm bên cạnh, bảo
"Dữ vậy trời, giỏi dữ vậy ta, nhưng mà đủ rồi đó nhóc, nín được rồi đó"
Ông ấy nghĩ nghĩ rồi lại bảo
"Mà hai đứa vai anh em xã hội thôi mà, làm gì khúc này nắm tay nắm chân vậy"
Tú ngẩng đầu, đôi mắt còn đỏ lựng ướt đẫm
"Hả, thế...quay lại không anh"
Nước mắt vẫn còn chảy trên mặt nó, nó khóc đến nỗi nghẹn thở, hít vô hức hức mấy tiếng giọng run lẩy bẩy. Cường cúi đầu phì cười, cái đầu va vào cằm Tú. Đạo diễn cười hề hề
"Thôi kệ đi, cảnh nãy đẹp lắm, quay lại sợ không bằng"
Cường nhớ lại lúc đó thấy vẫn còn buồn cười. Không biết nó lấy cảm xúc ở đâu mà khóc biển hồ lai láng đến vậy nữa.
Anh chợt muốn gặp Tú, muốn nhìn thấy Tú ghê. Nghĩ thế anh đứng dậy, lẳng lặng chuồn đi, ra phía sau khu nhà tìm Tú.
Cả đoàn nghỉ ở một căn nhà chung nhiều phòng ở phim trường.
Hôm nay Tú không ngủ được nên lén lén ra ngoài hành lang ngồi hóng mát.
Cường đi tìm nó thì thấy nó đang ngồi vô tri. Á à, cái thằng này trốn ra đây lén uống sữa không mời anh à.
Cường đứng sau lưng nó, đưa tay giật hộp sữa
"Này, không mời anh à"
Nó giật bắn mình, lườm nguýt anh
"Aisss, hết hồn ba"
Anh đặt hộp sữa nó uống dở trên bàn, đứng sau lưng chống tay lên lưng ghế nó
"Mấy anh em đang nói xấu em á"
"Em có gì xấu đâu"
"Chuyện hôm qua em khóc"
Nó chột dạ, đảo đảo mắt. Cường cười, nói thêm
"Chuyện em khóc vì anh chết ấy"
Tú nhăn mũi, phê bình
"Anh chết khi nào, nói nhảm quá"
Anh nghiêng đầu nhìn Tú
"Rồi, là nhân vật của anh chết"
Tú có vẻ không muốn nói chuyện xí hổ này với anh, nó không quay lại nhìn anh mà vẫn để anh đứng sau lưng nhìn cái gáy nó như thế. Cường nói
"Nhưng mà, sao em lấy tâm lý sâu dữ vậy"
Hay cúi thấp hơn, nói nhỏ
"Hay là em có gì buồn nên vỡ òa hả"
Anh sợ em buồn. Đó là chủ yếu.
Anh không muốn em phải buồn, dù lý do là anh hay là cái gì khác trên đời cũng không. Tú im lặng, lắc đầu. Cường cũng im lặng, biết Tú không muốn nói anh cũng không dám ép.
Không hiểu sao không khí đột nhiên chùng xuống, anh vươn tay xoa xoa tóc Tú
"Dù có là lý do gì, anh chỉ muốn em không phải buồn. Em phải nói với anh"
Tú hít vào rồi lại thở hắt ra, gió đêm lướt qua luồn vào quần áo làm làn da lạnh buốt. Cậu chợt túm tay anh, đem vòng qua cổ và vai mình. Tay anh ấm hơn da cậu nhiều, Tú nói
"Em lạnh"
Cường tiến gần hơn, đứng phía sau ôm lấy Tú. Chợt Tú nói
"Lúc đó em chỉ nghĩ đến chuyện anh chết thật. Dù cho đó là anh đang vào vai nhân vật, nhưng trong mắt em là gương mặt của anh"
Thế nên em đã đau đớn thật nhiều. Cường thật ngạc nhiên nên đã lẳng lặng không nói nên lời. Anh im lặng một lúc, sau đó mới cúi người, gác cằm lên đỉnh đầu Tú
"Anh biết rồi"
Nào ngờ Tú lại nói ra một "thông tin" mạnh bạo hơn
"Em không thể thiếu anh được, anh Cường"
Thằng bé bỏ ngõ, cho anh biết rằng nếu thiếu anh nó sẽ như thế đó, sẽ đau sẽ buồn và sẽ khóc. Cường vô thức mỉm cười, nâng tay bẹo má Tú
"Quý anh đến vậy sao"
Tú chưa trả lời, Cường đột nhiên vươn tay cầm hộp sữa hồi nãy để trên bàn, uống một ngụm rồi trả lại cho nó. Thằng Tú sốc tròn mắt, giãy nảy
"Ơ, của em mà"
Cường bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu
"Ủa em nói quý anh mà! Cho anh một miếng thôi"
"Em..em cho anh hộp khác, cái đó em uống rồi mà"
Cường bật lại
"Thì sao, em uống rồi thì sao. Anh thích uống cái em uống rồi á. Hộp em uống rồi giá trị hơn"
Tú điếng người vì độ trơ trẽn của anh, quá uổng công vừa rồi bày tỏ thương yêu!
Cường cầm hộp sữa, đưa nó
"Thái độ gì vậy chứ, em chê anh à? Uống mau lên cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top