cho một người lặng im biết yêu

i, cho hiếu, khang và cả mình
ii, người đi người còn, không ưng thì click back nha
iii, được inspire rất nhiều từ "đông kiếm em" của vũ.
iv, có nhiều đoạn không liền mạch (thời gian mình viết đứt đoạn lắm ToT), mình chưa beta nên có lỗi nào thì nhắc mình nhe
v, mong mọi người tận hưởng!!

⋆˚꩜。

nếu có khoảnh khắc nào trong cuộc đời ngắn ngủi này khiến nó thấy bản thân tệ hại đến mức chán ghét khó chịu nổi, bảo khang chắc chắn sẽ chọn ngay lúc này.

nó đã đi, vào một ngày sài gòn nắng chang chang không chừa cho bất kì ai một hơi thở nào vì cái ngột ngạt vốn có. nó đã bỏ lại một phần ba cuộc đời vì cơn chuếnh choáng đến lặng người. một vết cắt thật dài có đủ không, khang không rõ, nhưng khi mắt nó nhắm nghiền lại, cơ thể chẳng còn cảm giác tê rần nữa, khang biết mình đã thôi luyến tiếc cái cuộc sống nó luôn cố gắng bám víu này, và đã đến lúc rồi, chỉ vậy thôi.

có nhiều lí do dẫn đến cái kết này. khang hay chìm trong những mặc cảm cá nhân, những điều mà chính nó tự gán cho cái mác yếu đuối. khang quen rồi, nó đã quen cái việc tự vật lộn và dày vò với những tiếng nói trong đầu, quen với việc vẫn sẽ treo lên cái điệu cười hề hề như chẳng màng sự đời dẫu bên trong nó chưa bao giờ ngừng gào thét. nhưng chắc nó đã nhầm lẫn về sức chịu đựng của mình, cái kéo xếp ngay ngắn trên kệ bếp từ bao giờ lại hiện hữu thường xuyên ở ngăn kéo tủ đầu giường, cái gối của nó chưa có ngày nào khô roong mà cứ âm ẩm mùi mặn. những ngày nó tỉnh giấc nhưng không mở mắt, vài xấp giấy mờ nhòe lyrics cất ở chân tủ chứ không rải đầy trên mặt bàn, cái bình nước chưa bao giờ được đổ đầy. nó đã bò ở giữa cái lằn ranh không rõ ràng của việc sống tiếp hay chết quách cho xong.

một cái chết bất ngờ, không báo trước, nhưng nó chấp nhận. chắc vì lần này con dao đi quá sâu, khang biết sẽ có ngày này, không sớm thì muộn. nhưng nỗi thù hằn chính mình dâng lên trong lòng nó ngày một nhiều kể cả khi giờ đã trở thành một cái xác lạnh ngắt cùng một mảnh linh hồn vất vưởng nơi trần thế. nó đã báo hiếu đủ cho mẹ chưa, chắc chắn là chưa. một thằng con trai lớn tồng ngồng bằng đầu bằng cổ vẫn để mẹ khóc đến khản cả cổ vì mình, mới mấy ngày trước vẫn còn ngồi ăn canh chua mẹ nấu, vẫn bàn chuyện nhà cửa với mẹ. lời thật lòng là nó thấy mình chẳng ra gì, dẫu nó đã sớm bỏ cuộc trước cuộc đời nhưng mẹ nó đi hết cả đời người vẫn phải nhận được điều kinh khủng lắm từ con trai mình. khang từng tự nhủ sẽ không làm mẹ buồn, nhưng nó thất hứa bằng một chuyện tệ hại nhất bản thân có thể làm. nếu có điều gì khiến nó ân hận nhất vì quyết định này, thì sẽ là nó đã bỏ mẹ nó lại một mình, ở cái vòng sống mà mẹ chỉ có mỗi nó để gắng gượng, ở một cuộc sống tràn lan khổ đau.

tang lễ diễn ra vào chiều tối cùng ngày nó đi. mang tiếng người của công chúng nhưng nhà tang lễ chẳng đông đúc hơn mọi ngày là bao, chỉ có họ hàng đằng ngoại, vài người bạn học chung hồi trước vẫn giữ liên lạc, thêm mấy đứa trong gerdnang và anh em thân thiết với khang trong nghề. ai đến cũng khóc, người len lén quệt khóe mi, còn các dì của nó thì nức nở ôm mẹ khang. lần đầu tiên nó thấy sự tồn tại trong từng ấy năm của mình vẫn còn có giá trị. các dì nói sẽ đến ở cùng mẹ, cùng chăm gừng heo, hoặc nếu mẹ chịu không được thì chuyển về ở cùng các dì. mẹ vẫn còn ngoại, ít nhất là vậy, nó thấy biết ơn vì mọi người ở cạnh mẹ thay cho thằng con này.

thằng thành ở đà lạt cũng về sài gòn, đi cùng thành an, phúc hậu, hiếu đinh. chẳng mấy khi thành chịu quay lại cái chốn xô bồ này từ khi gã dã từ nó, ấy thế mà không ngờ ngày cả bọn đông đủ lại là để mất đi một người. khang không biết thành đã nghĩ gì khi nhận được tin, chúng nó chơi với nhau từ cấp ba, thời hai thằng còn hẹn battle rap với câu lạc bộ nhạc của trường vì bên ấy chẳng ưa gì cái band acoustic tự lập của chúng nó. khang biết thành mến cả bọn nhiều thế nào, ngày gã chọn rời đi, khang là thằng duy nhất không bày ra vẻ mặt bất ngờ. nó đoán nó biết thành muốn gì, và tại sao gã lại làm vậy. thành cũng từng úp mở về chuyện đó vào một hôm ăn nhậu chỉ có hai thằng, nhưng gã vẫn luôn siết chặt cái micro khi còn có thể. khác với khang, nó nghĩ về việc quay về làm văn phòng cũng kha khá lần, dù niềm yêu thích của nó mỗi khi được đứng trên sân khấu là chẳng thể che giấu nổi. việc đi mãi trên một con đường đến mòn cả đi mà vẫn chưa tìm được điều mình hằng mong ước, nói không nản chí là nói dối, mà khang thì là một người thành thật. nó không phủ nhận việc đam mê này đem đến cho nó nhiều cơ hội, nhiều điều mới mẻ, nhiều thứ nó trân trọng mà nếu không phải rap, khang nghĩ mình sẽ chẳng thể thấy được ở bất kì đâu. nhưng những lần lạc lối, những bước chân vô định, những cơn mê man mà sự thất bại cũng bất chấp len vào, khang nhìn thấy chúng, trực diện và rõ ràng, nó không thể chối bỏ đi cái hiện thực ấy được.

nhưng nó vẫn tiếp tục, ít nhất là đến khi sự sống nó đứt lìa. nhờ thằng an cứ bám dính lấy nó đòi feat chung mỗi ngày, nhờ thằng hậu vẫn luôn làm hình ảnh cho nó dẫu chẳng có lương lậu gì cố định, nhờ hiếu đinh suốt ngày càm ràm về sự ồn ào của nó nhưng khi nó cần giúp vẫn ngồi lì trong studio hằng tiếng đồng hồ sửa hết cái này đến cái kia, nhờ thành dẫu chẳng ở gần vẫn luôn nói với nó rằng đừng bỏ rap. và nhờ hiếu vẫn luôn bên cạnh nó. khang nghĩ vậy là đủ, đủ để nó vẫn làm dù cái kết quả thì còn mù mịt lắm. nó thấy biết ơn nhiều, khi có mấy đứa này ở cạnh, dù thằng nào chẳng có nỗi lo của riêng mình, nhưng vẫn tụ lại, đi cùng nhau, đứa nào nhanh hơn thì kéo đứa kia. hiếm khi khang thấy tủi thân khi ở cùng năm đứa này, nó chỉ hổ thẹn vì bản thân không thể cố gắng được nữa, và thấy nợ chúng nó nhiều thứ lắm mà chưa trả được bao nhiêu.

bốn thằng ngồi với mẹ khang mãi đến tận tối. có vài vòng hoa được gửi đến mà chỉ đề vài dòng chữ ngắn ngủi, cái ghi "người yêu mến âm nhạc của khang", cái thì là một lời mà nó mong mỏi được nghe nhiều hơn khi còn tồn tại "cảm ơn khang đã đến và để lại thật nhiều điều quý giá". vài người nhà nội cũng có mặt, họ xì xào về nó như một thằng "nghệ sĩ tự phong", bụi đời và vô dụng. họ nói mẹ không biết dạy nó, để số nó khổ như bố, vài người thì thầm bảo "chuyện sớm muộn". hóa ra đến tận lúc nó chết đi rồi, mẹ nó vẫn không thôi bị dày vò bởi những người chẳng biết gì về gia đình nó. hóa ra kể cả khi nó chẳng còn trên đời này nữa, miệng lưỡi con người vẫn chẳng bớt cay nghiệt đi được chút nào. mấy đứa chúng nó nghe không lọt lỗ tai nổi, giờ mấy lời này còn có ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc thì họ vẫn không tha cho kẻ đã chẳng còn thở nằm trong cái quan tài lạnh ngắt kia.

mẹ nó cũng đã mệt, chỉ dựa tấm lưng gầy vào tường, nhắm nghiền mắt mà thở từng hơi nặng nhọc. tay mẹ vẫn nắm chặt tay thằng an, chưa buông một giây nào từ khi an ngồi xuống cạnh mẹ. mẹ coi mấy đứa chúng nó như con cái trong nhà. có vài lần khang đi diễn ở thành phố khác, chúng nó lóc cóc chạy sang giúp mẹ ở chợ, rồi lại về ăn cơm mẹ nấu, ở lại chơi cùng mẹ. khang là con một, nhà lại chẳng có mấy anh chị em họ thân thiết nên chúng nó biết nhiều khi mẹ cũng buồn lắm khi chỉ có một mình, lắm lúc mẹ chẳng buồn ăn cơm vì căn nhà thiếu hơi người. mà giờ căn nhà ấy cũng chỉ còn mình mẹ, người duy nhất muốn ở cùng mẹ trong căn nhà ấy cũng đã đi mất rồi. chúng nó lo cho mẹ vì biết mẹ thương khang nhiều, thương bằng tất cả những gì mẹ có, thương bằng cả những điều mẹ sẵn sàng đánh đổi để khang có được một cuộc sống tốt đẹp. thế mà cái người mẹ thương nhất bỏ mẹ đi còn trước cả khi mẹ kịp nhìn thấy nó ở một sân khấu lớn nào đấy, trước cả khi mái tôn cuối cùng của căn nhà được lợp ngay ngắn.

mấy đứa chỉ đứng dậy đi về khi người họ nội khang đã khuất dạng. thành bảo cả bọn sẽ ở lại cùng mẹ khang, dù gì hiếu cũng chưa đến. nhưng mẹ không chịu, đứa nào cũng còn cuộc sống riêng, mẹ cứ xua chúng nó về và chẳng chịu để thằng nào nán lại ở nhà tang lễ thêm phút nào nữa. trước khi đi chúng nó cũng kịp mua một phần cơm cho mẹ khang, dù biết nuốt không trôi nhưng đứa nào cũng dặn mẹ phải ăn hết, nói đủ điều rằng phải gọi chúng nó ngay nếu có chuyện gì và mãi sau mới chịu về hẳn. cả không gian rộng lớn bỗng chốc lặng im và lạnh lẽo, mới có hơn tám giờ tối thôi, đèn đường vẫn còn chập choạng sáng ngoài kia, xe cộ vẫn bon bon trên đường. thế giới vẫn xoay vần như thế, chỉ có người đã dừng lại, có người đã mất đi nhiều lắm vì người kia.

minh hiếu đến nhà tang lễ vào đúng chín giờ ba mươi phút, khi mẹ thoáng nghĩ bốn đứa kia là những người cuối cùng ghé đến. người anh nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển từng nhịp như thể vừa chạy nước rút một chặng marathon, đuôi mắt đỏ rực. mẹ khang bất giác à một tiếng thật nhỏ trong vô thức, còn minh hiếu, còn cái thằng bạn mà con trai mẹ vẫn luôn luyên thuyên kể về mỗi khi có dịp. hiếu trong tiềm thức của mẹ là một thằng có trí, mẹ cảm giác mỗi khi bắt gặp anh sẽ đều thấy anh trong dáng vẻ đang bận rộn làm một điều gì đấy. hiếu không hoạt náo, anh kiệm lời hơn những đứa kia, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi vài cái áo len, một túi bánh kẹo đặc sản nào đấy cho mẹ và khang mỗi khi đi xa về. và mẹ thấy hiếu luôn xuất hiện với khang như hình với bóng, cái cảm giác mà nhiều khi mẹ cũng đắn đo suy nghĩ mỗi lúc nó bất chợt chạy ngang trong đầu. chúng nó hay cùng đi diễn về muộn, hồi trước thì là cùng dậy sớm đi ăn phở rồi lóc cóc chạy xe đi học. có vài ngày khang không về nhà, nó bảo mẹ rằng ở nhà hiếu làm nhạc, và không biết bằng điều gì, mẹ luôn thấy yên tâm chỉ cần đọc thấy có tên hiếu. dẫu hiếu không hay ghé chơi và ở lại ăn cơm nhiều như thằng an hay hậu, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo anh nhiều như con trai mẹ, vì nếu so ra anh cũng phấn đấu chẳng kém ai, còn vì ánh mắt khang sẽ luôn sáng rỡ lên mỗi khi nhìn thấy anh trên tivi.

hiếu đứng chết trân ở trước di ảnh của nó, anh chẳng còn quan tâm có ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này không nữa. bảo khang trong ảnh vẫn cười, một nụ cười tươi lắm mà dạo đây hiếu hiếm khi thấy được, nó vẫn đội cái mũ beanie dẫu tiết trời sài gòn còn quá nóng để mặc một chiếc áo phông. rồi anh khóc, tức tưởi lắm, như thể có ai đang cấu xé trái tim anh và cố gắng làm cho nó tan tành thành trăm mảnh, như thể mọi nỗi đau anh từng bước qua đều chẳng hề hấn gì so với hiện thực trước mắt. từng tiếng nức nở vang lên, như xoáy vào tâm can của người nào bất chợt nghe thấy, mẹ khang cũng không kìm được, nước mắt lại chảy dài trên gò má đã sạm đi phần nào. mẹ thấy thương, thương cho khang vì con trai mẹ đã để lại cuộc đời dở dang vì những nỗi niềm nó cố gắng muốn giấu khỏi mẹ, thương cho cả hiếu vì phải chứng kiến điều mà cả đời anh chẳng mong muốn nó xảy ra. mẹ ôm hiếu, ôm lấy cái thân ảnh cao lớn mà chẳng ai nghĩ sẽ run rẩy không ngừng thế này, mẹ xoa lưng anh, như cái cách vẫn hay làm với nó vào những chiều ngồi lặng thinh mà nhìn về một hướng vô định nào đó. hiếu cũng là con trai mẹ mà, anh cũng có quyền khóc thật to khi nhìn thấy sự mất mát chẳng điều gì thỏa lấp nổi, anh cũng được phép xả ra hết nỗi đau bằng những giọt nước mắt, và kể cả những điều ấy chẳng ai cho hiếu, nhưng anh vẫn sẽ khóc, vì còn quá nhiều ngổn ngang trong lòng còn chưa kịp cất thành lời nói với khang.

với khang, chỉ với riêng khang thôi, minh hiếu luôn là đặc biệt nhất. ở cạnh nhau tám năm có lẻ, nó thấy được hiếu trong mắt mình với muôn vàn dáng vẻ, từ khi còn lóc nhóc đi học, đến lúc trưởng thành và tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. hiếu đã làm tất cả những gì có thể, bán sống bán chết vì đam mê của anh, chạy không ngừng nghỉ dù đôi khi chẳng nhìn thấy bất kì dấu vết nào của thành công. đến tận lúc đã nếm được chút hương vị của danh vọng, anh vẫn miệt mài đi, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả chúng nó, những người hiếu luôn nói rằng xứng đáng nổi tiếng hơn rất nhiều. anh không đòi hỏi đền đáp, anh cũng chẳng than thở mệt mỏi, nhưng có nhiều lúc khang nhìn thấy được hiếu nén lại phần yếu mềm của mình để chẳng ai phải lo lắng, anh gồng gánh nhiều như thế cũng chỉ để mấy thằng chúng nó an tâm mà dựa vào rồi bước tiếp trên hành trình của riêng mình. đối diện với một người như thế, lắm lúc khang cũng chán chính mình, nó không thắc mắc sao mình chưa làm được như hiếu, nó chỉ thấy hiếu vất vả quá, đáng lẽ anh chẳng cần phải làm nhiều như thế, và nó vẫn hoài nghĩ rằng mình phải làm gì để trả đủ ơn của hiếu. mang một miếng bánh ngon về chia cho cả bầy, anh vẫn luôn làm như thế, chẳng cần ai thúc ép, chẳng cần ai đòi hỏi, mặc kệ hết những lời gièm pha, những điều trời ơi đất hỡi ném thẳng vào anh chỉ vì sự đố kị và ganh ghét. khang ước mình có thể làm thêm nhiều hơn nữa, hơn ai hết, chính nó biết hiếu là người muốn khang thành công nhất. anh biết năng lực của khang, biết những điều khang làm, biết những dự định khang ấp ủ cho tương lai, biết cả những thứ khang hằng mong muốn. chúng nó từng bước đi mà chẳng có gì trong tay, từng hồn nhiên vô tư trước thế giới lạnh tanh, từng nghêu ngao về những ước mơ viển vông mà thằng nào cũng biết có khi mình chẳng có cơ hội được chạm vào. vậy mà vẫn cắm đầu cắm cổ đi tiếp thôi, rồi đến ngày hiếu được nhiều người biết đến, chẳng ai biết đâu nhưng khang còn khóc khi xem mấy video của anh cắt ra từ chương trình, và nó cũng cáu hộ anh những lúc đọc mấy lời móc mỉa không hay. khang hạnh phúc thay cho hiếu vì nó biết anh giỏi ra sao, khang cũng buồn bực thay phần hiếu vì nó biết anh chẳng xứng đáng phải nhận những điều xấu xa ấy chút nào. ấy thế mà hiếu vẫn bước đi đấy thôi, vờ như không thấy những mũi dao dư luận đang chĩa vào mình, anh đã đi xa lắm, xa đến độ người khác khó mà bắt kịp được.

nhưng hiếu vẫn ở đây và vì nó rất nhiều. khang không rõ hiếu có biết tường tận về những vấn đề xảy ra trong nó không, nhưng nó chọn không nói ra, dẫu biết anh sẽ chẳng ngại ngần gì trong việc vực dậy nó một lần nữa. lần này là khang chần chừ, nó không muốn anh phải rước thêm một đống hỗn độn ngày nào cũng rối tung lên bên mình, nó không muốn anh phải bận tâm nhiều vào một người không còn hi vọng gì mấy như nó nữa. khang biết thế nào là đủ, mấy năm ròng trước đó là đủ nặng nề cho hiếu rồi, giờ nó lại bước đến cùng một cái đầu sắp hỏng đến nơi thì điều nhấn chìm nó sẽ là lòng tốt của hiếu mất, vì nó thấy bản thân không xứng. khang đã cố giấu diếm hết những gì tồi tàn nhất của mình vào trong, nhưng chắc hiếu vẫn nhận ra điều gì đó, bằng chứng là mấy phần cơm sườn hiếu mang về sau khi quay xong và khang thì vẫn đeo tai nghe nằm co dưới sàn mà không thu được gì hết. hay có lần chẳng dịp gì nhưng hiếu chạy xe sang chở nó ra hồ con rùa uống cà phê rồi lại chạy về vì khang kêu đau bụng, hoặc cả lần hai thằng con trai đi vào workshop làm gốm khiến nhân viên cứ nhìn theo miết. hiếu không nói ra, nhưng từng hành động tưởng bình thường giữa mấy thằng bạn như lời nhắc nhở với khang rằng anh đang nhìn vào nó đấy, và anh đang cố gắng giúp nó thấy tốt hơn. đôi khi khang cũng để mình nằm dài trên sàn nhà rồi gối đầu vào đùi hiếu, nước mắt nó thường vô thức chảy ra những lúc như thế. hiếu sẽ chỉ nói thật khẽ rồi vuốt lưng nó thôi.

"mày còn tao mà"

anh không khuyên nhủ gì nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã từng níu giữ lại cái ham muốn sống trong khang. và chính bản thân khang, đã từng chưa buông bỏ một phần cũng vì hiếu. mối liên kết giữa chúng nó kì lạ lắm, lạ đến nỗi có những đêm khang phải tự phân bua với bản thân rằng tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế khi đứng dưới sân khấu nhìn bóng lưng minh hiếu hòa cùng pháo giấy. và nó thường chọn cách gạt chúng đi, dù có điều gì vẫn cứ sục sôi lên trong lòng nó, dù ánh mắt nó vẫn chưa lần nào ngừng sáng lên trước dáng vẻ kiêu hãnh mà cũng đầy nhiệt huyết của anh dưới ánh đèn sáng quắc kể cả khi cõi lòng đã chẳng còn lại gì. khang không muốn gọi tên thứ cảm xúc ấy, tình bạn của hai đứa sẽ vỡ nát nếu những xúc cảm đó vượt ngoài thứ gọi là "cảm giác", mấy đứa trong nhóm có còn nhìn nó bằng ánh mắt như thường ngày không. khang không dám đánh đổi bất cứ điều gì hết, nếu chỉ vì cái kết quả nhỏ nhoi thỉnh thoảng xẹt qua trong đầu nó, khang nghĩ mình nên thôi việc liều một phen để rồi mất đi tất cả những gì bản thân trân trọng nhất. nó đã làm như thế mà nào có biết tâm tư của trần minh hiếu cũng dậy sóng từng đợt chỉ vì một ánh nhìn của nó đâu.

hiếu là người nói ít làm nhiều, anh cũng áp dụng điều tương tự kể từ ngày nhận ra thứ tình cảm có đôi phần khác lạ này đối với khang. cái xoa lưng mỗi khi mệt, hay phần hủ tíu vào đêm khuya là những điều mà anh chỉ dành riêng cho bảo khang, dẫu nó chưa một lần đòi hỏi và anh cũng chẳng mong chờ thứ gì gọi là kết quả cho cam. nhưng việc quan tâm đến bảo khang nhiều hơn một chút, đặt nó ở vị trí cao hơn những đứa kia trong trái tim dường như là lẽ dĩ ngẫu mà hiếu cứ để nó đến, và anh không chối từ, mặc cho những cảm xúc ấy ngày một lớn lên, rồi dần dần lấn át nhiều phần lý trí hiếu muốn giữ lại trong mối quan hệ này. những lúc thấy khang ngủ gật trên sofa với mắt thâm quầng, hiếu đã ước mình có thể ở cạnh khang gần hơn chút nữa để nói với nó rằng nó tuyệt vời hơn bản thân nó nghĩ nhiều lắm. cả những khi khang mơ hồ nghĩ về điều gì đấy mà để quên ly cà phê lạt nhách đã tan hết đá, điều duy nhất anh có thể làm là pha một ly matcha latte, ngọt hơn, dịu dàng hơn và ngồi lặng thinh cạnh nó. trong khi điều hiếu mong muốn là được ấp ôm khang vào lòng, nói những lời mà anh đã chất đầy trong đống bài hát của mình. anh biết khang là một người đa sầu đa cảm, và nỗi khát khao muốn biết được tường tận khang đang cảm thấy thế nào cứ nảy nở trong tâm trí anh. đến nỗi mà hiếu nghĩ dẫu có đi cả kiếp người này, bản thân sẽ chẳng thể dành nhiều phần đến thế trong bộ não chật chội này cho một người. cũng chính anh nào có ngờ những ước ao nhỏ bé kia, những suy nghĩ mà anh chỉ dám để chúng vẫy vùng trong cơn mơ lại không còn lấy một cơ hội khi người anh dành trọn vẹn cả trái tim cho chẳng còn sót lấy một mùi hương trên thế gian này nữa rồi.

anh nghĩ đến từ "giá như" mỗi khi ngước mắt nhìn di ảnh của khang, có chăng anh nên thổ lộ sớm hơn, có chăng anh nên để tâm nhiều hơn đến cái ánh mắt từ bao giờ đã chẳng còn chứa cả ngàn vì sao nữa, có chăng anh nên tò mò nhiều hơn về cái app ghi chú luôn được khóa bảo mật, nhiều cái có chăng mà sao đến giờ anh mới choàng nhận ra. hàng vạn nỗi đau chồng chéo lên trái tim, hàng vạn kí ức dội ngược lại xoắn lấy từng nơ ron thần kinh, nỗi bực tức cứ bóp nghẹt lấy cõi lòng anh. hiếu cảm tưởng mình chẳng còn thở nữa, chính anh cũng nhất thời rơi vào một cõi thinh không nào đó, anh đau lắm, một nỗi đau chẳng thể diễn tả nổi, một nỗi đau cứ xoáy sâu vào tâm can anh, không cho anh một phút ngơi nghỉ thôi nghĩ suy về hình bóng cao dong dỏng gầy gầy nào đấy. biết nói gì bây giờ, với một lòng ngổn ngang, với bao lời chưa ngỏ, với một tấm lòng rỉ máu và những cơn đau khôn nguôi, liệu đến khi nào chúng mới thôi thét gào, hay cứ để anh đi cùng khang luôn được không. minh hiếu thành thực không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu bảo khang, anh nhớ cái dáng khom người đứng pha mì trong bếp của nó, nhớ đuôi mắt cong cong của nó mỗi khi thu được một take hoàn chỉnh không lỗi, nhớ mấy cái hoodie nhiều màu nhiều kiểu được khang diện vào mỗi mùa mưa, có khi nó được lấy ra từ tủ của hiếu nhưng lại đậm mùi cam thảo của khang, nhớ cả những cái ôm ở backstage, nhớ cả những giọt nước mắt, của khang, của cả hiếu trong những câu chuyện mà chỉ có hai đứa biết. hiếu ước đây không phải hiện thực, mãi mãi không phải cái kiếp sống mà anh tưởng rằng rực rỡ nhất mà mình có thể trải qua.

"khang thương con nhiều lắm, má kiếm thấy cái này trong hộc tủ đầu giường của nó, cùng mấy lọ thuốc in tiếng tây má không biết đọc". mẹ khang chìa ra một phong thư vuông vức khi vẫn đang vuốt xuôi tấm lưng rộng lớn không ngừng run lên từ khi bước vào nhà tang lễ. bìa thư chẳng đề người gửi lẫn người nhận, chỉ thấy một cái sticker mèo cam nom hao hao con gừng heo được dán ở góc như thay cho cái tem thư, mùi cam thảo lẫn đâu đó trong không khí có chăng cũng là từ phong thư này. hiếu bận mân mê từng góc cái phong thư, anh chẳng dám mở nó ra, anh sợ những con chữ trong ấy sẽ khiến bản thân càng thêm yếu đuối, anh muốn thay khang làm người cho mẹ dựa vào cơ mà. nhưng rồi mẹ khang lại bảo: "con mở ra đọc đi, hoàn thành di nguyện của khang giúp má nha", từng dòng chữ dần hiện ra trước mắt hiếu, mùi mực thoáng qua, những nét chữ nghiêng nghiêng, có chỗ hơi run nhưng cảm giác người cầm bút đang cố gắng nắn nót viết từng câu chữ một, có chỗ mờ nhòe, lẫn cùng cái mùi mằn mặn. hiếu nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở hổn hển không ổn định của mình, những con chữ này có thể cứa nát lòng anh, có thể khiến trái tim anh không còn lại gì, nhưng là lời của khang, là những gì khang dành trọn vẹn cho anh. một người ở đầu trái tim mình, hiếu ước có thể khảm từng con chữ vào sâu trong trái tim mình thay vì từ chối chúng chỉ tại những nỗi đau của riêng anh.

"gửi minh hiếu,

tao viết trước những dòng này thôi, không biết bao giờ mày đọc được chúng nó nữa. mong là không quá sớm vì mày còn bận bịu nhiều việc. vả lại, lúc đọc cũng đừng bi lụy quá, cứ coi như tao hóa kiếp, sống ở một nơi khác thoải mái hơn là được rồi.

nghe thật tệ khi nói rằng tao nghĩ mình sẽ chết vào một ngày nào đó, nhưng sự thật là thế. tao đã sống với nhiều nỗi lo, nhiều cái thứ mình tự chuốc lấy vào người, rồi khi nhìn lại bản thân tao chỉ còn là một con người xác xơ. lắm lúc tao nghĩ chắc tại mình ôm đồm quá, bớt nghĩ đến chúng thì chúng cũng chẳng tìm đến mình, nhưng có lẽ tao đã nhầm, hoặc ông trời muốn tao ra đi vào lúc này. những cơn đau đầu cứ kéo dài mỗi khi tao nhắm mắt ngủ, những tiếng nói văng vẳng bên tai không dứt, những ảo ảnh mà ngày trước có lẽ tao chỉ gặp được trong mơ. tao không biết chúng bám theo tao, hay tao kéo theo chúng nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào tao cũng thấy sống yên ổn với chúng thật là khó biết bao, là do tao yếu nhớt chăng? kì lạ lắm, tao không muốn ai biết về mấy cái bất thường này, nhưng tao đoán mày loáng thoáng nhận ra, cả mấy đứa kia nữa. cứ mấy bữa lại mua bún thịt nướng, xôi mặn rồi cơm tấm cho tao, ăn nhiều mập thây dễ sợ, để dành lại đi ăn cùng bồ nha. đến thời điểm mà mày nhận được cái phong thư này thì chắc là tao đã hết chịu được rồi, kiểu đau đầu quá rồi đi luôn, đại loại là thế nên cứ nghĩ vậy cho đỡ phải suy nghĩ nhiều, nha.

ngộ nhỡ nếu ngày này đến sớm quá thì đừng buồn nhiều quá nha, mày không phải cho tao vào nhà lúc tối đêm khuya khoắt nữa rồi. tha lỗi cho tao nghen hiếu, cả má, thằng an, thằng hậu, thằng thành, hiếu đinh, các dì, các anh, các bạn, con gừng. lúc còn sống mang ơn mày nhiều rồi, thế mà lúc về với đất mẹ vẫn còn phải nhờ vả mày nữa. chăm gừng heo giúp tao nha, tao sợ mẹ tao chăm nó rồi mệt quá, lại sinh bệnh ốm người. trong hộc tủ bàn làm việc ngăn cuối cùng của tao có cái túi giấy màu nâu, một cọc là để dành cho mẹ tao xây nhà mới, một cọc là tiền mượn nợ mấy đứa năm ngoái để quay mv, còn cái hộp giấy là quà sinh nhật mày năm nay, cái này coi như tao chúc sinh nhật sớm, còn lại đưa mẹ với mấy đứa kia giúp tao nha. còn nhiều điều tao chưa nói ra với mày, nhưng đừng tự trách mày làm chi nha, tao đi để tao nhẹ lòng, mà cũng không ai phải lắng lo gì cho tao nữa hết. ráng sống khỏe mạnh, kiếm ai yêu mày thiệt nhiều mà cũng yêu người ta nhiều vô, nếu được thì bớt việc lại, tao biết mày ốm mà vẫn đi làm đó. vậy nghen, viết dài quá rồi lại luyến tiếc nhiều thêm, đừng nhớ nhung tao làm gì, sống cho mày nhiều vào. ít nhất thì tao có mày, có mẹ, có các dì, có mấy đứa, có gừng, có âm nhạc, có người mến nhạc tao, thế là đủ rồi, tao không có tiếc gì nữa. có chăng thì tao chỉ mong mình sẽ đi chợ bàn cờ với nhau nhiều hơn, làm thêm mấy bài nhạc chung, rồi tao sẽ ôm mày thêm mấy bận.

ráng nha, minh hiếu. lúc còn sống tao không dám nói, nhưng mà mến thương mày nhiều.

bảo khang,"

có đôi bàn tay run lên như vừa đánh mất một nửa sinh mệnh, có tâm hồn ai kia lặng lẽ chết đi đôi phần. cái mùi cam thảo vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi, như thể bảo khang vẫn đang ở một góc phòng quan sát mọi thứ, như thể hiện thực này chỉ là một cơn ác mộng giữa trưa hè. khang sẽ thấy sao khi đôi mắt hiếu sưng đỏ, khang sẽ thấy sao khi bàn tay hiếu chẳng còn hơi ấm, hiếu mong khang sẽ không thấy. vì khang đã đi, cho bản thân khang, cho những khát khao còn dang dở thôi thét gào, cho những đớn đau đã dày vò khang ở kiếp này, để chúng ngủ yên, để chúng được chôn vùi cùng một kiếp người đẹp đẽ của khang.

ngoài kia, sài gòn không ngủ bỗng trở nên thật khẽ, như để ai đấy say giấc, để thôi bận lòng. ánh đèn vàng vẫn kéo những vệt thật dài trên mặt đường, hắt lên từng ô cửa kính, hắt lên cả những vết nứt chỉ trực được tan nát. trong cái ồn ào muôn thuở của thành phố, hiếu thấy mình tan ra chậm rãi, để hòa cùng khang, hoặc có chăng, để thay khang cảm nhận những gì khang còn chưa có cơ hội một lần chạm tới. và anh biết, khang vẫn vỗ về anh, nhẹ lắm.

.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚

__________________

wow lâu thật là lâu mới quay lại (cũng không lâu lắm =))))) và mình cũng không nghĩ mình sẽ quay lại bằng fic này. ờm chia sẻ một chút thì mình viết fic này trong lúc mình không ổn, và mãi đến tận khi mình ổn định lại rồi mình mới viết xong =)))) bảo khang ở đây mang rất nhiều cảm xúc cá nhân của mình, cả suy nghĩ và cả hành động cũng thế. trong khi minh hiếu thì là một người mà mình thật sự cần khi bản thân đã rơi vào một khoảng vô định nào đấy (và thật may mình nghĩ mình đã có người ấy). dẫu fic có hơi ấy một tí xíu thôi nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ vui cho khang ở đây, vì bạn í đã không còn dằn vặt, không còn khổ đau, và thật sự có thể "hóa kiếp" đúng như những gì bạn mong muốn.  chỉ là một màu sắc mới mà mình muốn thử nghiệm thôi, dành cho những điều gì chân thật ở mình, thế nào lại ăn khớp với hiếu và khang. mong mọi người đã có một trải nghiệm đọc hơi khang khác tí tẹo (dù cái kết lãng xẹt vì mình quá quằn quại) và cảm ơn những ai đã nán lại đây nghen ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top