20. Trả thù

Quán ăn được Huấn luyện viên Irihata kỹ lưỡng chọn lựa liền biến thành một địa điểm tiệc tùng nức tiếng. Từng nhóm có cùng chủ đề liền tề tụ lại, bất chấp việc đến từ hai trường mà hàn thuyên với nhau như thể đã thân thiết hơn một thập kỷ.

Cuộc vui kéo dài tới tận chiều cho đến tận khi hai chiếc xe rẽ vào hai hướng khác nhau, dường như kẻ chiến thắng mới chính là bọn họ.

.

Khi vừa về đến trường, từ xa xa, cô nhận thấy có một đám người đang đua nhau chạy đến, trong đó có một đầu xanh thẳm và một đầu cam chóe là hồ hởi nhất vì tính tranh đua nhau không ai chịu nhường ai.

- Các senpai!! - Cả hai đồng thanh hô lớn dí sát khuôn mặt của mình vào bọn cô. - Mọi người ngầu lắm đấy!!

- Chào mừng trở về. - Sawamura điềm tĩnh mà kéo hai nhóc đó lùi lại để giữ khoảng cách lịch sự.

- Cảm ơn cậu. - Michimiya đáp lại. - Mà tại sao các cậu lại ở trường vậy?

- À thì.. để dạy kèm một số đứa sắp thi thôi. - Sawamura mỉm cười một cách đáng sợ hướng vào một vài thành phần đặc biệt cần chú ý đến.

- Hícc! - Hinata sợ hãi giật lùi về phía sau bọn cô để lánh nạn.

- Phải rồi ha. Sắp tới kỳ thi rồi. - Michimiya ngại ngùng gãi đầu đáp lại.

Phải, bỏ qua bóng chuyền sang một bên, bây giờ mọi người cần tập trung vào cột mốc quan trọng của bọn họ rồi.

.

Cả căn phòng ngủ chỉ còn le lói màn ánh sáng trắng phát ra từ cây đèn bàn học, chiếu thẳng xuống quyển bài tập toán chi chít chữ và giấy ghi chú đủ màu. Mikarin vẫn rất chăm chỉ mỗi ngày để có thể theo kịp tiến độ của chương trình học, bây giờ, môn mà cô gặp trắc trở nhất lại chỉ còn Quốc Ngữ thôi.

*Tingg* Tiếng tin nhắn trong trẻo vang lên, nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình liền khiến cô phải đặt cây bút xuống.

~~

Mika-chan!

Vào chủ nhật ngày 14 tháng
sau trường tôi có tổ chức
lễ hội văn hoá

Lớp bọn tôi lựa chọn sẽ
mở một Maid Cafe

Cậu tới chơi nhé

Dẫn mọi người trong đội theo luôn cũng được

*Gửi emoji cún
con tung hoa*

Nghe thú vị đấy

Tôi sẽ đến

*Gửi emoji mèo
con cảm động*

Mà các cậu sẽ chuẩn
bị mọi thứ trước vào
thứ bảy nhỉ?

Ừm, có gì không?

Không có gì, hợp lý đấy.

~~~

"Maid Cafe" Cô thầm suy nghĩ, những hình ảnh được sinh ra từ trí tưởng tượng không ngừng hiện lên trong đầu, nhiều đến mức mất kiểm soát.

- Ah. - Cô khẽ lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ chúng rồi quay lại với nhiệm vụ cấp thiết nhất của mình, đó chính là hoàn thành bài thi cho thật tốt để có thể được chơi bóng, được tham gia lễ hội văn hoá tại Aoba Johsai và được gia nhập vào đoàn huấn luyện đặc biệt được gọi là Tuần Lễ Vàng mà cô Aido đã kết nối được.

Không bao lâu sau, mỗi thứ dần được hoàn thành từng cái một. Cô đã nhận được cái gật đầu từ bác sĩ, cho phép cô quay lại với bóng chuyền sau khoảng thời gian gần 1 tháng phải xa cách với nó. Cô cũng đã hoàn thành bài thi giữa kỳ thật xuất sắc và bây giờ đầu óc đang ở trong trạng thái thư giãn để dành trọn cho bóng chuyền và lễ hội.

- Mọi người~. - Mikarin gọi lớn trong lúc đang khởi động. - Chủ nhật này mọi người có muốn đi chơi không? Đến Aoba Johsai.

- Hể? - Suzuki đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Là lễ hội văn hoá đúng không? - Chị Aya lên tiếng. - Mỗi năm bên đó làm cũng lớn lắm.

- Em nhận được lời mời tham dự. Mọi người đi chung nhé, vào lúc 7 giờ 30 tập trung trước trường rồi tụi mình đi luôn.

- Okay. - Suzuki vui vẻ đáp lại.

- Okeyy. - Mie cũng vui vẻ cuốn theo.

- ...

----------

Và hôm nay là thứ bảy, hiện đang mới điểm 8 giờ sáng. Mikarin đã chuẩn bị xong tươm tất từ trước và đang đứng ở ngay cổng trường có khắc chữ Aoba Johsai nên nền đá. Chẳng biết do một thế lực nào thúc đẩy mà cô lại quyết tâm đến đây một mình và không báo trước với ai như thế này nữa, à không, cô có báo từ trước rồi.

- Cháu chào bác ạ. - Cô lễ phép cúi người để nhìn qua ô cửa sổ tại phòng bảo vệ.

- Ah. - Bác ấy bất ngờ ngồi thẳng dậy. - Là cháu phải không? Sao không vô luôn?

- Vì không rõ đường nên cháu đang đợi người ra đón ạ. Cháu cũng muốn chào hỏi bác ạ.

- Hahaha. Bác cảm ơn. Làm quen trường lần này rồi, lần sau cứ vào thẳng luôn nhé. - Bác ấy niềm nở nói, trong tay còn đang cầm một quyển tạp chí thể thao có in hình ảnh của cô trên trang số 3.

- Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác. - Cô cười tươi rói đáp lại, cuối cùng thì chiêu của Oikawa cũng áp dụng được rồi.

- Kobayashi-san.

Từ xa, có một tiếng gọi vừa đủ lớn truyền đến. Khi cô nhìn qua thì thấy Iwaizumi đang thong thả bước tới, trên người cậu còn dính cả nước sơn, phấn và băng keo trông rất bụi bặm.

- Iwaizumi. - Cô vui vẻ vẫy tay với cậu rồi chào bác bảo vệ và bước vào bên trong trường.

- Các cậu trông có vẻ rất bận nhỉ. - Cô hỏi.

- Việc không ngơi tay nhưng cũng không có cảm giác gấp gáp lắm. - Iwaizumi đáp lại, tiện thể gỡ luôn những mảnh băng dính trên người mình. - Tôi nghe nói các cậu sắp có buổi huấn luyện với các trường khác nhỉ. Tuần lễ vàng gì đó.

- Ừm đúng rồi. Tuần sau sẽ bắt đầu, nên tôi muốn tranh thủ thời gian rảnh của mình để chơi cho thật đã sau kỳ thi. - Cô theo chân cậu bước lên cầu thang để lên tầng ba.

- Ra là vậy. - Iwaizumi trầm tư. - Việc cậu không nói trước với Oikawa sẽ ổn chứ?

- Ổn hết. - Cô thần bí đáp lại cậu với một nụ cười nham hiểm. - Đây mới chính là điểm đặc biệt mà.

- ... Các cậu giống nhau thật đấy. - Iwaizumi không mặn không nhạt nói.

- Cậu chửi tôi đấy à? - Cô liếc mắt lên lườm người bên cạnh một cái khiến cậu thoáng chốc lúng túng nhưng liền hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy mà cười trừ.

Đi qua hành lang với dãy lớp học tấp nập người qua lại cùng với những đồ thủ công và vật dụng nằm la liệt trên sàn khiến cô có chút bối rối, chỉ biết chậm lại để bước theo sau các dấu chân của Iwaizumi.

- Đến rồi. - Cậu đứng trước cửa lớp 3-6 mà nhìn vô bên trong một lượt, khi nhìn thấy đúng thứ mà cô đã yêu cầu thì cậu liền xác nhận. - Cậu ta xong rồi đấy.

- Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều Iwaizumi. - Cô ngay lập tức trở nên hào hứng mà cầm chiếc điện thoại ra và lên nòng, chỉ còn đợi thời cơ nữa là xong.

.

- Tôi về rồi đây. - Iwaizumi bước vô trước những lời chào nhàn nhạt của các bạn cùng lớp.

- Iwa-chan. Tôi khó thở. - Oikawa mệt nhọc cố giữ nguyên tư thế để các bạn nữ thoải mái múa bút trên gương mặt của mình.

- Đâu chỉ có mình cậu đâu. - Iwaizumi lạnh nhạt đáp lại.

*Tách tách*

Một tiếng tách từ máy ảnh vang lên trong không gian khiến mọi người như đóng băng, không biết nó đến từ đâu cả. Oikawa nhận thức được điều không hay, liền nổi nóng mà la lên đầy bất chợt.

- Tôi đã nói là cấm ghi hình mà! Ai đang làm điều đó thì mau XOÁ HẾT ĐI!

Không gian lại một lần nữa lại trở nên tĩnh lặng vì sự căng thẳng, mọi người nhìn nhau như đang tự khuyên nhủ hãy mau chóng làm theo nhưng có vẻ như trong đây chẳng có thủ phạm nào cả. Oikawa của họ vốn dĩ rất thoải mái nhưng dạo gần đây cậu ta trông có vẻ khá xì trét bởi chuyện gì đó nên cũng không ai dám vượt qua giới hạn cho phép cả.

- Phụt.. - Một tiếng cười vang lên vừa khiến Oikawa tức giận vừa khiến mọi người lạnh đến toát mồ hôi. - Xin lỗi.

Đôi mắt hung dữ đầy vẻ bực bội hướng về phía sau lưng của Iwaizumi, nơi tiếng nói ấy vừa phát ra, nhưng khi nhìn thấy cái đầu đang ngó ra khỏi đó thì đôi mắt cậu liền mở lớn đầy ngạc nhiên trong tích tắc.

- Mika-... chan.. !!!!!! - Oikawa ngay lập tức đưa hai tay lên che đi mặt mình trong tiếng cười rộn rã của cô. Cậu luống cuống xoay qua xoay lại trên ghế muôn tìm một chỗ để núp nhưng lại vô dụng. - Cậu!! Sao cậu lại ở đây!?

Oikawa một tay che mặt một tay run rẩy chỉ về phía cô rồi về phía Iwaizumi để hỏi tội, hai mắt vẫn chỉ dám nhìn qua khe hở giữa các ngón.

- Tôi đã lên kế hoạch với Iwaizumi từ trước đấy. - Mikarin khảng khái tiến bước về phía Oikawa-chan e thẹn, mặc kệ người này có đang sợ đến tá hoả.

- Cậu cậu cậu!!! Đừng có đến đây!! - Oikawa hoảng sợ bật dậy khỏi ghế mà lùi ra phía sau, trông hệt như một cô thiếu nữ đang bị dồn vào đường cùng. Nhưng chả một ai xung quanh chạy ra cứu lấy cậu cả.

- Để trả thù chuyện đợt trước thôi. - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại để đe doạ. - Cậu có hai sự lựa chọn. Một, là tôi sẽ ghi lại toàn bộ cảnh này. Hai, là cậu hợp tác chụp chung với tôi trong bộ đồ hầu gái. Nếu vẫn từ chối, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy tấm ảnh mà tôi đã chụp lúc nãy.

- Cậu!!! - Oikawa phát cáu quát lên, hơi thở nóng giận liền trở nên dồn dập qua hai bàn tay to lớn đang che lấy mặt mình ấy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đắc ý của cô, cậu biết rõ lần này cô sẽ không nhượng bộ và cậu thì chết chắc rồi.

- Nhanh lên nào. Oikawa-chan. - Cô nhếch mép cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Trông hệt như một tên sở khanh biến thái vậy, nhưng so với những gì mà cô đã chịu đựng lúc trước thì cái này chẳng là gì nếu cậu vẫn mặt dày chịu hùa theo cô.

- Hừừừừ!!! - Oikawa gắt gỏng như một chú mèo đang xù lông, nhưng rồi lại liền cụp đuôi xuống chịu trận. - Tôi chọn cái thứ hai.

- Nice!! - Cô liền trở nên vui vẻ rồi giao lại điện thoại của mình cho Iwaizumi để Oikawa có thể tút tát lại ngoại hình bị cậu làm cho rối lên khi nãy. Cô chợt nhớ ra một chuyện, liền quay người về phía lớp rồi cúi người. - Em thành thật xin lỗi mọi người vì đã xen ngang và gây rắc rối ạ.

- K.. không sao.

- Không.. có gì cả đâu.

- Ổn mà. - Iwaizumi không mặn không nhạt đáp lại, có lẽ cậu phải là người vui vẻ nhất trong cái tình huống này mới đúng.

Oikawa nhắm hai mắt của mình lại âm thầm khóc, hai bạn nữ đang trang điểm cũng cảm thấy thương hại giùm cho cậu nhưng tay thì vẫn hoạt động hết công suất của mình. Bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi, được đụng vào gương mặt này. Vốn dĩ việc Oikawa và các bạn khác làm điều này là vì đã thua cược cái gì đó với Iwaizumi-kun và họ đã hứa là phải mặc đồ hầu gái vào buổi sáng thứ bảy này.

Nghĩ đến đây, hình như đều có sự sắp xếp hết cả rồi.

"Đương nhiên." Mikarin thầm đắc ý, bởi vì câu trả lời mà Oikawa với Iwaizumi đã cược với nhau được chính cô lựa chọn mà.

.

- Say cheese~~ - Mikarin nhí nhảnh nháy mắt, tay giơ chữ V hướng về máy ảnh đang được Iwaizumi cầm lấy. Còn Oikawa bên cạnh bị cô quàng vai bá cổ ép buộc, chỉ biết im lặng chịu trận một cách cực kỳ cam khổ. - Nhanh lên Oikawa-chan.

- Ch.. che.. . Cheese.

Mọi người đang làm công việc của họ đều không dám nhìn thẳng nhưng sự chú ý muốn hướng mắt về phía hai người họ lại không thể cưỡng lại được.

*Tách*

.

- Hehehehehe. - Cô cười đầy gian tà với nét mặt thoả mãn nhìn vào những tấm hình trong máy của mình, rất nhanh chóng mà lưu trữ chúng vào một mục riêng và đặt mật khẩu. - Tôi nhất định sẽ giữ chúng cẩn thận.

Oikawa vẫn còn ngồi co ro trong góc lớp, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt uất ức của mình. Nhìn kiểu gì thì trông cái khung cảnh này đều rất là sai trái.

- Oikawa. - Cô nhẹ giọng gọi khiến cậu hơi khựng lại. - Để tôi tẩy trang cho, cậu mau đi thay đồ đi.

Oikawa đưa đôi mắt nhem nhuốc với hai hàng mascara chảy dài trên má nhìn cô đầy tủi thân và oán trách, tôn nghiêm của cậu bị cô chà đạp không thương tiếc rồi, nhất là còn ở trước mặt đám bạn cùng lớp của cậu nữa.

- Nhanh lên. - Cô hối thúc, vừa nhìn vào vết ửng đỏ trên vai và bắp tay cậu đang bị viền vải thô chật chội ấy ma sát lên.

Oikawa vụng về đứng dậy, cầm lấy cái khăn lau của đội bóng chuyền được vắt ngổn ngang mà cột vào mặt mình, rất nhanh chóng mà bước ra khỏi lớp.

- Nếu em cần.. - Một chị đưa ra cho cô xấp bông và chai nước tẩy trang của hãng X rất phổ biến.

- Ah, em cảm ơn chị, nhưng mà em có đem theo rồi ạ. - Cô lúng túng từ chối khiến mọi người thấy hơi khó hiểu. - À thì.. do Oikawa.. Oikawa-san bị dị ứng nhẹ với thành phần có trong đây, nó không gây nguy hiểm gì nhưng sẽ khó chịu lắm ạ.

- Ồ. Chị không biết đấy.

Nếu hỏi làm sao cô biết thì, là do hồi nhỏ có lần cậu qua nhà chơi thì cả hai có lén đụng vào đồ trang điểm của mẹ cô, vì còn là con nít nên cả hai chỉ xem chúng như màu vẽ mà hoạ một bức tranh lên mặt thôi, và rồi mọi chuyện thành ra từ khi đó.

- Chị có cột tóc hay kẹp tóc gì đó thì em rất biết ơn ạ.

- Có đây. - Chị ấy lôi ra hai cái cột thun hình cái nơ màu hồng rất đáng yêu đặt vào tay cô.

Oikawa lúc này cũng đã quay về với bộ đồ hầu gái đang được cuộn tròn trên tay, người phụ trách phục trang liền chạy ra để thu hồi lại, còn cậu thì sải bước về phía cô rồi ngồi xuống rất tự tin với cái đầu bị cột kín khăn ấy.

- Đừng có cười! - Oikawa cáu bẳn khi thấy hai vai cô đang run lên không ngừng vì phải nhịn cười.

- Rồi rồi. Cậu bỏ khăn ra đi. - Cô nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cố trấn tĩnh bản thân lại để không chạm vào vảy ngược của cậu trai đang nhạy cảm này nữa.

Cô dùng hai cột thun khi nãy rồi buộc phần tóc mái của cậu lên thành hai chỏm chỉa sang hai bên như cái ăng ten đang bắt sóng, rồi rất thành thục mà đổ dầu ra bông thấm và miết nhẹ lên da cậu.

Oikawa lén mở mắt ra nhìn cô, nhìn vào ánh mắt đang lướt qua từng điểm trên khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi môi đỏ hồng ấy đang bặm lại vì chăm chú, nhìn vào hai cái má đang ửng lên cùng với nét mặt đang díu lại vì phải nhịn cười.. coi có tức không.

- Nè..

- Xin lỗi xin lỗi. - Cô liền phủi tay và thở ra một hơi thật dài vì phải nín nhịn từ nãy đến giờ. - Tôi không có ý trêu chọc gì đâu.. khụ khụ. Chỉ là trông cậu trong trang phục vừa nãy cũng không phản cảm lắm, phải nói là cũng hợp đấy.

- Cậu nói vậy cũng không khiến tôi vui thêm được miếng nào đâu. - Oikawa dù khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cô tiếp tục công việc của mình.

- Nhưng tôi thì vui lắm hahahaha. - Cô không khách sáo mà đối đáp. - Cảm ơn cậu.

- Hứ!

"Ha ha ha. Khung cảnh thật hoà thuận."

Oikawa chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. - À nghe nói đội của cậu sẽ đi tập huấn ở Tokyo phải không?

- Tôi còn chưa nghe sensei nói là ở đâu nữa. Cậu cũng nhanh thật đấy. - Cô bỏ miếng bông trang điểm trên tay rồi lấy một miếng khác.

- Chịu khó nghe ngóng là cậu sẽ biết thôi. Đợt tập huấn này cũng lớn mà.

- Ờ ờ. - Cô lười nhác đáp lại. - Tôi sẽ đi tập huấn vào buổi cuối tuần, còn ở đâu thì chắc là ở Tokyo đấy.

- Xì. Mà ngai mai cậu vẫn đến chứ?

- Đương nhiên. Sau khi gây ra nhiều phiền phức cho mọi người thì tôi phải đến ủng hộ để bù lại chứ. . Xong rồi đấy. Cậu rửa mặt lại bằng nước sạch nữa là được.

- Ò. - Oikawa phụng phịu đáp lại, chẳng biết là có nghe lọt tai hay không nữa.

Dù cậu vẫn muốn nói chuyện thêm với Mikarin, nhưng cô đã bị các chị lôi đi mất rồi, còn cậu thì vẫn còn cả đống việc cần phải chuẩn bị nữa.

----------

Tuần sau cũng đã tới.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong sân trường của Karasuno đã đậu một chiếc xe buýt rất lớn để thuận tiện trong việc chuyên chở các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền đi tập huấn trong vài tuần tới. Cả hai bên đều như nhau mà ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, nhưng vì đường khá dài nên mọi người cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi luyện tập.

- Ủa.. Shouyo và Tobio đâu rồi? - Cô ngay lập tức nhận ra sự thiếu vắng đầy ồn ào ấy mà quay sang hỏi Tsukishima. Cậu ấy liền nhếch lên một nụ cười đầy tà ác và mỉa mai.

- Ha! Hai tên đó phải ở lại học bổ túc và chuẩn bị thi lại rồi a~.

Cả đám đều ba chấm như có quạ bay trên đầu mà khó khăn tiếp nhận cái tình huống đầy trớ trêu này.

- Nào chúng ta xuất phát thôi!! - Saito bất thình lình xuất hiện từ đâu ra, doạ tất cả mọi người một phen hú vía. Nhóc ấy còn khoác thêm một chiếc túi đựng đồ to chả bá nữa.

Có vẻ đã có người còn háo hức hơn cả tuyển thủ nữa rồi.

----------------

Vừa đến nơi, mọi người đều gật gà gật gù xách ba lô đi xuống, đội nữ ai cũng mắt nhắm mắt mở nên cũng theo cùng đội nam xuống luôn thì nhận được tin nhà thi đấu của bên nữ đang trong thời hạn tu sửa nên ba tiếng nữa chúng ta mới có chìa khoá để vào.

- Trời ạ. - Chị Aya thất vọng gục đầu xuống.

- Yo!!

Đột nhiên có một giọng nam đầy năng lượng vang lên. Cô quay đầu ngó sang thì thấy một nhóm người mặc đồng phục bóng chuyền màu đỏ đang tiến tới.

- Chào buổi sáng, Kuroo-kun - Sawamura đại diện cả đội bước đến tay bắt mặt không mừng lắm với người đó.

Cậu Kuroo ấy để ý đến tình trạng hiện tại của đội nữ thì liền lên tiếng. - Các cậu cứ vào sân của chúng tôi trong khi chờ bên họ bàn giao lại.

- Cả-.

Nishinoya lẫn Tanaka đều la lên thật dài để lấy năng lượng, không thèm để cho chị Michimiya nói xong. Những con người này đang bắt đầu khởi động rồi đây. Thật ghen tỵ với nguồn sức sống dồi dào này.

Cô lười nhác ngáp thêm cái nữa rồi khoác cặp lên vai xin phép vào trong trước để rửa mặt. Cô cũng rủ cả chị Kiyoko lẫn Yachi-chan (quản lý mới của đội bóng nam) đi chung luôn, Saito liền lẽo đẽo theo sau.

- Wah~~!!!

Vừa mới vào đến cửa sảnh thì bỗng có tiếng la oai oái vang lên khiến cả bốn người đều giật mình.

Một tên có kiểu tóc Mohawk màu vàng trông cực kì sành điệu quỳ rạp dưới sàn trước mặt bọn cô với dáng vẻ vô cùng suy sụp. Saito thấy kẻ kỳ lạ này thì liền tiến lên giơ tay ra chắn ngang để bảo vệ cả ba người đằng sau lưng mình.

- Chết tiệt thật~ Trước, bọn họ có quản lí xinh đẹp, giờ lại thêm một người dễ thương và một mỹ nhân nữa.. Aaa~ sao mà bất công quá vậy chứ!!~~

Tanaka như bắt được sóng, liền bước đến chen vào giữa rồi giơ hai tay sang ngang với điệu bộ vô cùng tự hào như đang khoe khoang. - Cậu thấy đấy, đây chính là biểu tượng tuyệt phẩm của Karasuno chúng tôi. Ha ha ha.

- Khực! Tên Tanaka đáng ghét. - Cậu ta như phụt ra máu tươi khỏi miệng mà hướng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lên. Cảnh cung đấu 3 xu gì đây.

- Đi thôi. - Kiyoko như đã quá quen với việc này nên đã nắm lấy tay của cô và Yachi kéo đi như bình thường.

Để lại Saito tội nghiệp đối phó với hai tên ngốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top