19. Hệ quả.. hay kết quả??
- Chân em không sao chứ? - Michimiya vội vã hỏi thăm mà bỏ quên luôn những vết thương trên người mình.
- Lát em đi bệnh viện kiểm tra mới có thể biết được, nhưng nó cũng không đau nữa nên chắc là ổn thôi chị. - Cô loạng choạng bám lấy gấu áo của Saito. - Cả đội mình cùng đi luôn nhỉ.
- Hahaha. Được đấy. - Suzuki cười lớn đáp lại.
- Bên kia... - Cô nghiêng người qua nhìn bọn họ, Karasuno suy sụp ngồi thụp xuống sàn đấu mà trong lòng liền cảm thấy rối bời.
Mikarin cầm chặt cái khăn trên tay rồi lách người qua đám đông mà cà nhắc từng bước tới chỗ họ. Oikawa cứ nghĩ là cô đang tiến đến phía mình thì liền vui vẻ ra mặt, định chạy ra đón nhưng lại bị cô tuyệt tình bỏ qua.
- Mika-chan.. - Nụ cười khi nãy của cậu bỗng trở nên cứng nhắc, đôi mắt mở lớn khẽ run lên nhìn vào bóng lưng kiên cường đang bỏ lại mình ở phía sau.
- Mika-san.. - Kageyama ngẩng đầu lên với ánh mắt vài phần ngạc nhiên nhưng lại liền tối đi, không dám đối diện với người trước mặt nữa.
Cô im lặng nhìn bọn họ, dường như là đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi nói ra bất kỳ điều gì. Nhưng rồi, cô lại mở chiếc khăn đang cầm chặt trong tay ra và giơ về phía họ.
Hai chữ "Bay lên" đầy kiêu hãnh như đang thức tỉnh bọn họ rằng đây không phải là kết thúc, đây không phải lần cất cánh cuối cùng.
Mọi người lại cúi gằm mặt xuống, nhưng là để nhấc chân lên và đứng dậy khỏi mặt sàn. Tinh thần chiến đấu lại một lần nữa được đong đầy. Cô liền đứng sang một bên, để lại sân khấu của bọn họ.
- Được rồi!! - Như đã tập duyệt từ trước, mọi người đồng thanh hô lên với một sự kiên định trong cay đắng. - Cảm ơn vì trận đấu!!
Cô mỉm cười đầy mãn nguyện rồi gật đầu, quay về lại với đội mình. Mọi người đều bật ngón cái tán thưởng cho hành động của cô nhưng mấy ai biết rằng điều đó chỉ là vài phút bốc đồng được chữa cháy kịp thời đâu chứ.
À quên mất, Oikawa. Cô chợt nhớ ra thì liền quay lại nhìn về chỗ cũ khi nãy nhưng cậu đã không còn ở đó nữa mà đã quay về đội để chào kết màn rồi. Ban nãy cô đã có phần quá đáng thiệt.
Dõi theo hình bóng cúi chào rồi quay về băng ghế để soạn đồ ấy, cô muốn được nói lời xin lỗi và dỗ dành trước khi cậu ấy giận dỗi mà bỏ đi mất. Nhưng khi vừa định lên tiếng thì Oikawa đã rất nhanh mà khoác cái túi lên vai và chạy ra chỗ huấn luyện viên để nói chuyện rồi.
Cảm giác hụt hẫng trào dâng như đang bị một sợi dây vô hình kéo chân lại, chỉ đành giấu dáng vẻ xấu xí ấy đi bằng việc trò chuyện cùng với mọi người thôi.
Ushijima nhìn vào Mikarin đang trầm tư mà khó khăn mở lời. - Cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đ-.
- Mikarin! - Giọng nói của Oikawa chợt vang lên cắt ngang mọi cuộc trò chuyện đang diễn ra. Cô bất ngờ quay đầu nhìn thì thấy người đó đang tay không tiến về phía mình.
- Cậu-
- Đi bệnh viện thôi. Tôi đã giải quyết xong việc của mình rồi. - Oikawa cư nhiên mà cầm lấy cái khăn trên tay của cô vắt lên cổ mình rồi khuỵu một chân xuống hướng lưng về phía cô để chờ đợi.
Cô thoáng chốc cảm thấy choáng váng vì bị đặt vào tình thế này, không chỉ vì ánh mắt của mọi người xung quanh mà còn là cái cảm giác 'không được nói ra câu từ chối' mà cậu mang lại.
- Đầu gối của cậu. - Cô lúng túng nói. - Là một tuyển thủ, tôi không cho phép bất kỳ ai bị thương vì tôi cả.
- Tôi chỉ cõng cậu ra ngoài cánh cửa đằng kia thôi. - Oikawa hất đầu về phía đằng trước, nơi đang treo một tấm biển "Exit" sáng đèn. - Ngay cạnh đó là phòng chứa đồ, ở đó có xe lăn nên không xa đâu.
- Nhưng-
Mie không nhìn nổi nữa liền sải chân chen vào. - Được rồi nhờ cậu nhé, Mikarin của chúng tôi trông cậy vào cậu.
Chị ấy liền vỗ nhẹ lên vai cô, đôi mắt nhíu lại ý bảo rằng cứ nghe lời tên này đi vì hắn cũng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, vì da mặt hắn dày hơn cô nhiều mà.
- Vậy.. n.. nhờ cậu. - Mikarin lúng túng đưa hai tay bám lên vai cậu để lấy điểm tựa rồi liền đổ người xuống, phó thác lại mọi thứ cho người ta.
Oikawa nhẹ nhàng đứng lên, nhịp thở vẫn đều đặn không có chút ngắt quãng nào. Cậu liền quay qua nhìn vào Ushijima với ánh mắt lạnh ngắt. - Tiếp đến cậu có trận đấu mà, phải không?
Cô hướng mắt lên nhìn vào người đang đứng trước mặt, Ushijima trông có vẻ vẫn không hề bị khích tướng bởi thái độ của Oikawa, cậu đáp cụt lủn. - Ừ.
- Cảm ơn anh, Ushijima-san. - Cô vội nói trước khi anh ấy quay người đi mất, liền nhận được một cái gật đầu.
Oikawa bất ngờ xoay người lại khiến cô chao đảo vì quán tính mà theo bản năng, liền siết chặt vòng tay đang ôm quanh cổ cậu.
- Tôi không nặng chứ? - Cô lặng lẽ hỏi để xua đi bầu không khí ngượng ngùng mà chỉ có cô cảm thấy này.
- Nặng, như một con heo rơi từ trên trời, đáp thẳng xuống cái hông của tôi đây. - Cậu không mặn không nhạt đáp lại nên chẳng thể phân biệt được là đang nói thật hay nói xạo nữa. Nhưng cô biết nhịp thở của cậu chẳng thay đổi là mấy.
- Ờm, chúc mừng cậu chiến thắng nhé.
- Tôi không dám nhận. - Oikawa lạnh lùng đáp lại. - Vì tôi đã làm người của cậu không vui.
- Chuyện đó.. cho tôi xin lỗi. - Cô vùi mặt xuống vai cậu lí nhí nói, không để ý nhân viên đang lấy một chiếc xe lăn từ trong nhà chứa đồ ra. - Tôi không phải ý như cậu nói đâu, chỉ là tôi cần phải làm cái gì đó ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn là sai khi làm lơ cậu.
- Cậu biết là được rồi. - Oikawa nhẹ nhàng đáp lại. - Thế, vẫn cần tôi cõng ra xe hả?
Cô chợt khựng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới. - À không! Cho tôi xuống.
Mọi người lại được dịp cười ngặt nghẽo trong lòng.
Sau khi yên vị trên ghế, Oikawa cũng giành lấy luôn vị trí đẩy xe mà hộ tống ra đến tận bên ngoài, nơi có chiếc xe buýt đang chờ sẵn. Cậu cũng không nói bất cứ điều gì mà bế cô lên xe theo kiểu công chúa luôn. Đúng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không chút nhúc nhích hay phản kháng gì.
Dù có là con gái nhưng cô cũng là một người con gái tập thể thao và có thân hình được coi là cao lớn hơn so với thể trạng trung bình. Nhưng sao hắn!!?
- Ah... Cậu không về sao? - Cô ngơ ngác nhìn vào người đang ngồi ở bên cạnh mình. Chiếc xe liền đóng cửa lại và chuẩn bị tiến vào đường lưu thông.
- Tôi rảnh lắm, nên sẽ đi theo để làm phiền cậu. - Oikawa khoanh tay lại trước ngực mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mikarin liền phụt cười, hai má khẽ đỏ lên. - Vậy nhờ cậu.
*Ringg*
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô liền vang lên, cô vừa lôi ra để xem là ai đang gọi tới thì Oikawa cũng không khách khí mà chuyển sự chú ý của mình nhìn theo.
*Bípp*
- Ba.
- Mika-chan!! Huhuhuhu. Con.. ó sao hông hức hức. - Đầu giây bên kia liền truyền đến một giọng đàn ông đầy sướt mướt khiến cô giật nảy mình.
- Cô chú gửi tin cũng nhanh quá đó. Con không sao hết, con đang trên đường đến bệnh viện để kiểm tra. Có gì con sẽ báo cho ba sau nhé.
Mọi người đều im lặng, một phần vì để giữ lịch sự, một phần là vì khó nói bởi một Kobayashi Hyuuga huyền thoại đang gào khóc ở đầu dây bên kia.
- *Sụt sịt* Chú ấy không gửi đoạn ghi hình mà chỉ báo tin cho ba thôi. Nhưng con nhớ báo tin cho ba càng sớm càng tốt nhé con gái.
- Vâng ạ. - Cô thầm cảm ơn người đó vì đã không gửi, nếu không thì lớn chuyện lên mất.
- Bơ Lạc, chụp mẹ phiếu kết quả luôn nhé.
- Mẹ!! - Cô giãy nảy lên vì cái biệt danh ấy.
- Sao!? Có ai ở gần đó hay sao mà con sợ vậy? - Mẹ cô thẳng thắn đối đáp, nhưng lại trúng trọng tâm luôn mới đau chứ.
- ...
- Ủa có thật hả? Mẹ xin lỗi nhé B-.. Rin-chan. Nhớ chụp mẹ phiếu kết quả nha.
*Rụp.. tút tút tút*
Oikawa nhìn vào vẻ mặt đen thui của cô mà lấy làm thú vị.
- C-
- Đừng. - Cô lập tức cắt ngang rồi cất điện thoại vào trong túi. - Cậu mà nhắc đến nó thì tôi cho cậu xuống xe ngay đấy.
- Hừmm..
----------
- Không sao cả. Nhưng cần chú ý và nghỉ ngơi 2 tuần và tuyệt đối không dùng sức lên cổ chân nhé. Còn lại thì không có gì đáng lo ngại đâu. - Bác sĩ nhìn lên tấm phim chụp X-quang rồi dặn dò.
- Cảm ơn bác sĩ. - Cả hai cùng cúi người chào rồi rời khỏi phòng khám để đợi những người còn lại cũng đang được kê đơn để mua thuốc tiêu máu bầm.
Cô ngồi trên xe lăn, cầm trong tay tờ giấy kết quả rồi chụp lại và gửi ngay cho mẹ mình. Do cả hai đang chờ tại hành lang nên có rất nhiều người qua lại thì đột nhiên, có một vị y tá hớt hải chạy đến, trong tay còn ôm mấy túi máu do đang có ca cấp cứu.
Oikawa hơi nhíu mày, liền nắm lấy tay cầm của xe lăn mà cô đang ngồi để kéo lùi lại sát vào tường, dù vậy, một góc ống quần của chị y tá vẫn quệt nhẹ qua bàn chân đang được băng bó của cô. Nhưng cô cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại với việc nhắn tin của mình.
Nhìn vào cái con người vô tri này, cậu cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành để ý đến xung quanh giùm cho cô.
----------
Vì tình trạng vết thương, cô sẽ không thể tham gia bất kì một trận đấu nào nữa mà chỉ có thể ngồi trên ghế làm huấn luyện viên tạm thời thôi. Đối với người luôn coi bóng chuyền như bữa ăn hàng ngày thì quá trình này quả thật là cực kỳ ngứa ngáy.
Và cho đến trận chung kết, đội của cô đã thua với sự giằng co từng chút một với deuce hiệp ba lên đến tận 30 điểm, điều này càng khiến cô kinh ngạc đến thất thần hơn bao giờ hết vì Karasuno thực sự rất giỏi. Dù chiếc vé đi đến giải toàn quốc đã thuộc về tay của người khác nhưng dư âm đến từ trận đấu lại được rất nhiều người theo dõi cùng các chuyên gia hàng đầu phải thốt lên rằng, nếu đội của cô mà lọt vào chung kết thì chắc chắn sẽ là đối thủ nặng kí nhất của tỉnh Miyagi này. Bởi vì có rất ít đội chịu được sức bền khủng khiếp của Karasuno.
Ngay khi vừa kết thúc màn chào nhau sau trận chiến khốc liệt ấy, mỗi người đều tự kiếm cho mình một góc riêng để giải toả nỗi buồn này thật nhanh chóng và không một ai còn ôm lấy nó sau đó nữa cả, bởi vì không còn sự nuối tiếc vương vấn sau tất cả những gì mà bọn họ đã bỏ ra. Thực ra thì, mọi người đều biết bản thân đã chạm tới kết quả đỉnh cao của những ngày dài tập luyện rồi, nó rất xứng đáng.
.
Cô được Michimiya đỡ lên hàng ghế khán giả trên cao để quan sát trận đấu giữa Aoba Jousai và Shiratorizawa. Sau khi yên vị, cô ngó qua bảng tỉ số thì thấy bọn họ đã bước vào hiệp hai rồi, tỉ số đang là 19-15 nghiêng về Shiratorizawa.
- Vậy hiệp một là.. - Cô nhíu mày lại để nhìn cho rõ hơn con chữ đang hiển thị trên bảng tỉ số ấy. - Shiratorizawa.
Sau khi biết được, cô khẽ liếc nhìn vào Oikawa, nét mặt mà cậu đang thể hiện thực sự rất khác lạ, nó như đang thể hiện đủ loại sắc thái nếu chỉ tập trung nhìn vào một đặc điểm trên gương mặt. Ví dụ như hàng chân mày đang cau lại đó thể hiện sự tức giận tột cùng, hai mắt mở lớn với đôi đồng tử hẹp lại như đang biểu hiện sự không khuất phục và cam chịu, khuôn miệng lại nhếch lên cười như đang cực kỳ hứng thú với kẻ địch trước mặt mình. Thực sự là rất khó để đọc ra được chính xác những gì cậu ta đang suy nghĩ trong đầu.
Đến lượt của Ushijima-san giao bóng, cô liền cảm thấy bồn chồn mà ngồi thẳng người lên và hơi rướn về phía trước. Hai bàn tay của cô vô thức nắm chặt lại khi nhìn thấy tốc độ cùng lực xoáy đáng kinh ngạc ấy nhưng điều khiến cô phải giật nảy mình đó chính là khi Oikawa đứng ở hàng dưới đã đọc được đường bóng chỉ trong tích tắc và đỡ được nó để kiến tạo một nước đi cho đồng đội của mình.
Nhưng, vị trí phát bóng của chuyền hai sẽ không còn là Oikawa nữa vì Kindaichi đang đứng ở đó và chuẩn bị vào thế. Đôi mắt của cô liên tục đảo quanh thế trận để có thể đọc ra được lối chơi của bọn họ.
"Iwaizumi!"
Đúng như dự đoán, trái bóng được Kindaichi dùng động tác giả mà chuyền ra phía sau cho Iwaizumi, điều này đã khiến cho Shiratorizawa bị bối rối trong giây lát mà không nhận ra rằng, Oikawa đang chạy lên và bật nhảy ngay khi vừa chạm vào vạch 3m (vạch ngăn cách giữa hàng trên và hàng dưới của một bên sân).
"Tấn công hàng sau!?" Tất cả đều sửng sốt.
"Không. Là chuyền bóng." Đôi mắt cô như sáng rực lên khi nhìn thấy Oikawa đã đón lấy trái bóng đó ngay giữa không trung và chuyền về phía của Matsukawa đúng như ý mình.
Thế trận của bên Shiratorizawa bị rối tung lên rồi. Nhưng các tay chắn của bọn họ cực kỳ nhanh, nhất là cậu con trai có mái tóc màu đỏ rực ấy. Dù đã bị lừa mà nhảy lên để chắn cú đập của Oikawa nhưng khi vừa đáp chân xuống mặt sàn thì bọn họ đã ngay lập tức đuổi kịp tốc độ của trái bóng ấy rồi.
"Faint."
Lại đúng như dự đoán, Matsukawa không hề hấp tấp mà đập bóng, cậu đã có sự quan sát rất kỹ lưỡng nên mới chọn cách dùng động tác giả để thẩy trái bóng ấy qua lưới cho rớt xuống.
Không phải những bàn ghi điểm hào nhoáng gây trầm trồ, chỉ với pha bóng này thôi cũng đã khiến tất cả đều kinh ngạc đến nực cười rồi.
- Yes! - Mikarin ăn mừng trong thầm lặng, hai bàn tay đang vo chặt liền đập nhẹ lên đầu gối vì lối chơi quá hay ấy. Vốn dĩ trận của cô và Oikawa thường diễn ra song song nên hiếm khi nào cô được ngồi một bên và chứng kiến những màn kiến tạo tuyệt vời này của cậu.
"Chơi hay lắm, Oikawa Tooru!" Nhịp thở của cô dường như trở nên sâu hơn để có thể kịp thời cung cấp đủ không khí dành cho lượng adrenaline đang trào dâng trong cơ thể khi nhìn vào bóng lưng quật cường mang áo số 1 ấy.
"Chơi hay lắm."
----------
*Puýt!!!*
Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã đi đến hồi kết cuối cùng cũng vang lên, Mikarin như bị rút cạn năng lượng mà té ra sau lưng ghế, thất thiểu nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Hai bàn tay của cô đã trở nên lạnh cóng từ khi nào vì bị kéo theo cảm giác căng thẳng mà trận đấu mang lại.
"Chơi hay lắm!"
Cô lập tức đứng lên khiến mọi người hơi giật mình rồi cà nhắc đi về phía thang bộ, không ai muốn ngăn lại hay đặt câu hỏi vì họ biết cô định làm gì.
.
Ngồi trên băng ghế, Oikawa cúi gằm mặt xuống cắn chặt môi dưới của mình để kìm nén sự uất ức, Iwaizumi đi đến liền phủ một cái khăn lên đầu rồi vỗ vai cậu một cái.
- Captain, ra chào khán giả thôi. - Iwaizumi nhắc nhở.
Cậu chưa bao giờ có thể đánh bại được hai chữ "thiên tài" để bước tiếp cả, cái bóng của nó vẫn còn quá lớn và khủng khiếp. Oikawa nuốt ngược nước mắt buồn bực vào trong lòng rồi hít một hơi thật sâu để mọi thứ lắng đọng xuống trong giây lát, rồi cậu liền thở ra để tất cả đều trôi đi và hoá thành hư vô.
Cơn nôn nao như lẫn vào sự mệt mỏi cùng bất lực, biến chúng thành một mớ hỗn tạp khiến mọi cảm xúc bên trong cậu dần trở nên tê liệt đi. Oikawa tập hợp mọi người xếp thành hàng trước khán đài bên sân của mình.
- Cảm ơn vì đã theo dõi trận đấu!
Cả đội cùng đồng loạt cúi người trước những tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả khán giả lạ mặt lẫn học sinh cùng trường.
- Làm tốt lắm!
- Trận đấu rất hay!
Những giọng nói quen thuộc vang lên liền thu hút sự chú ý của Oikawa, cậu vừa ngẩng đầu lên thì liền nhận ra những gương mặt quen thuộc ấy. Họ liền mỉm cười đầy ý vị rồi đồng loạt nhìn về một phía như đang ám chỉ cho cậu một điều gì đó.
Oikawa cũng quay đầu nhìn theo, về hướng của cánh cửa lớn nơi mà người của cậu đang đứng ở đó, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cậu. Oikawa lại cắn môi cố nén nước mắt vào trong nhưng đôi vai lại không ngừng run lên, cô đã ở đây và xem cậu thi đấu rồi, tiếc rằng lại không thể cho cô chứng kiến khoảnh khắc cậu chiến thắng.
Oikawa liền nhấc hai đầu của chiếc khăn đang vắt trên cổ rồi bắt chéo qua để quấn vào mặt mình trông khá buồn cười, cậu hít một hơi rồi lại thở ra cho bình tĩnh trước khi sải bước thật nhanh về phía cô gái ấy.
- Phải nói là tuyệt vời luôn đấy, Oikawa. - Cô hướng ánh mắt tràn ngập sự tự hào nhìn vào cậu đang hùng hổ tiến đến gần mình. - Tôi đã rất bất ngờ khi- ahh!
Oikawa không hề dừng bước chân của mình mà đâm sầm vào người cô rồi ôm chầm lấy trước những ánh mắt thất kinh của mọi người, chỉ riêng đối với Seijou như đang nhìn một cảnh đầy hoài niệm mà thôi.
Cậu như đã tìm được chốn an toàn của mình, những giọt nước mắt không kìm được nữa mà khẽ âm thầm rơi xuống, cậu lại càng vùi sâu vào hõm cổ cô.
- Haha.. - Cô phì cười với vẻ chiều chuộng, đáp lại cái ôm ấy bằng một vòng tay an ủi mặc dù hoàn cảnh của cô cũng không khác cậu điểm gì. - Bọn tôi cũng thua mà, cậu không biết sao?
- Nhưng-. - Cậu lên tiếng nhưng liền khựng lại vì giọng nói bị lạc đi vì nghẹn ngào của mình. - Trận của bọn cậu giống như của kẻ chiến thắng hơn.
- Vậy thì đối với tôi, Seijou cũng như vậy. - Cô nói với giọng điệu trêu chọc nhưng từng câu từng chữ đều đã được chắt lọc từ những suy nghĩ thật lòng của mình. - Đầu óc tính toán và tài năng dùng người của cậu thật khiến người ta phải khâm phục đấy.
.
- B.. bọ. Bọn họ!?!? - Mie lắp bắp chỉ tay về phía hai con người đang thắm thiết với nhau kia khiến Seijou đứng bên dưới nhìn lên với ánh mắt khó tin.
- Mọi người vẫn chưa biết gì sao? - Iwaizumi hỏi với tâm thế sẵn sàng để giải thích mọi thứ với bọn họ.
- Còn tùy "biết" ở đây là mức độ nào nữa. - Aya cũng bối rối đáp lại, trong lòng rất muốn nghe về câu chuyện của bọn họ.
- Khá phức tạp nhỉ. Chỉ một câu thì không thể nói hết đâu. - Iwaizumi đắn đo.
- Cậu biết rõ lắm sao? - Aya hỏi.
- Về Oikawa thì có thể nói là vậy.
- Bọn họ là bàn thuở nhỏ đấy ạ. - Shigeru thêm vào, liền khiến cả đội nữ như đã dò được mỏ vàng.
- Chúng ta, đi ăn cùng nhau đi!
.
Câu nói của bọn họ như đã được trời xanh nghe thấu. Huấn luyện viên của Seijou ngay trong ngày liền ngỏ lời mời đội Karasuno đi ăn một bữa coi như để lấy lại sức và giải sầu, cũng như là để đặc biệt cảm ơn cô, Mikarin, vì đã vực dậy Oikawa Tooru khó chiều của bọn họ. Nhưng khi cô vừa Aido định mở lời từ chối thì Oikawa liền xen ngang trước cả khi đội Karasuno nữ kịp hành động.
- Cô đừng lo, huấn luyện viên giàu lắm nên mọi người cứ tự nhiên.
"Ơ?? Ê." Bên Seijou nhìn vào cậu với vẻ mặt cực kỳ là khó coi.
- Đi mà cô. - Aya nũng nịu, kéo theo cả đám cũng ra sức thuyết phục.
- Nhưng mà..
- Lần hai đội gặp nhau ở nhà trọ Bên Đồi trước thực sự đã giúp ích cho Aoba Johsai của chúng tôi rất nhiều. Để thay mặt cả đội nói lời cảm ơn, hãy để tôi, Irihita này mời mọi người. - Huấn luyện viên chốt hạ một câu chặn hết đường từ chối của cô Aido.
- Vậy.. cảm ơn thầy, huấn luyện viên.
Mọi người liền trở nên phấn khích với nhiều mục đích khác nhau. Cô Aido liền nhắc nhở.
- Nhưng phải quay về trước giờ hành chính để năm ba còn phải đăng ký môn tự chọn cho kỳ thi tốt nghiệp đấy nhé.
- Dạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top