13. Câu trả lời

- MIKA-CHAN!!! - Oikawa hồ hởi chạy tới nhưng tốc độ dần chậm lại và cuối cùng là.. cậu bỏ cuộc?

Cậu ta còn không thèm che giấu cái ánh mắt rung động đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô nữa.

*Cốc*

- Thô lỗ quá đấy! - Iwaizumi chán nản gõ một cái vào đầu của Oikawa khiến cậu ôm đầu đau đớn.

- Mọi người cũng đến đây tập luyện sao? - Cô vẫn chưa hết bối rối muốn tiến đến để hỏi, Suzuki liền đưa qua cho cô một cái khăn.

- Không đâu. Trường thưởng cho bọn tôi một chuyến đi biển nhưng không ngờ lại gặp mọi người ở đây. - Iwaizumi nói, ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mặt của mọi người.

Matsukawa chen vào. - Vậy mọi người đang tập luyện cho giải đấu liên trường này sao? - Có lẽ là từ vụ lần trước nên cậu có thể thoải mái trò chuyện với cô cùng Karasuno hơn rồi.

- Đúng vậy. Bọn tôi vẫn đang cố gắng hết sức. - Cô khiêm tốn nói nhưng vẫn có thể nghe ra một sự quyết tâm và tự tin ẩn giấu đằng sau.

Ai ở đây cũng cảm thấy "quạ" thực sự rất hiếu thắng.

Oikawa không muốn bị bỏ qua một bên như vậy, liền chen vào.

- Ây ya... Thấy mọi người vất vả như vầy. Bọn tôi cũng không thể ngó lơ được rồi. - Cậu xoay xoay cổ tay như đang khởi động rồi giở bộ mặt đe dọa ra.

"Sao mà ngó lơ được. Anh/cậu có thấy cú giao bóng vừa rồi không?" Cả đội Seijou thầm cảm thán.

- Muốn chiến? Được thôi. - Cô tiếp nhận lời mời, liền nhếch mày tự tin, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ chả khác gì Oikawa là mấy khiến cả hai bên đều ngán ngẩm.

- Mikarin-san, chị có chắc là sẽ ổn chứ? - Saito tiến đến lo lắng, dù gì đối thủ cũng là con trai, thể lực, tốc độ lẫn chiều cao đều ăn đứt con gái mà. Nhưng cô vốn chẳng bao giờ để tâm đến vấn đề này cả.

- Yên tâ-

- Cậu là ai? - Oikawa không để cô nói hết thì liền chen vào, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu khiến cô bất bình.

- Này Oikawa, cậu đừng có đột nhiên gây chuyện với người ta như thế chứ.

- Em là Saito Yoshida, quản lí của đội ạ. - Saito đáp lại đầy lễ phép nhưng giọng điều lại có phần ngông cuồng khác lạ khiến Karasuno bị ngạc nhiên.

- Gì chứ.. Ra là quản lí.. - Oikawa thôi không xét nét nữa liền bỏ đi, chuẩn bị để khởi động, để cô ở lại với sự khó xử.

- Chị xin lỗi nha. Cậu ta lúc nào cũng vậy hết, được cái mồm là nhanh thôi. - Cô nói nhỏ kéo Saito trở lại nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo đừng bận tâm.

.

Cả hai đội bắt đầu vào trận, đội nữ đều chủ động cột thêm khăn quanh hông để tránh những sự cố về trang phục xảy ra. Còn bên kia thì lại khá thoải mái và nhởn nhơ, mấy tên năm ba đều đua nhau cởi hết áo ra và bây giờ cô mới được chứng kiến những múi cơ ấy của Oikawa, chúng hoàn toàn đối lập so với cái bản mặt non nớt đáng ghét kia.

--------

- Thêm một trận nữa!!! - Mikarin tức giận hét lên.

Đã hai set trôi qua và Karasuno toàn thua với tỉ số suýt sao. Set một là 23-25 và set hai là 29-31, không ai chịu nhường ai. Cho dù đội của cô đều rất giỏi và cũng đã làm quen trước với địa hình này, nhưng làm sao mà đánh bại nổi một cường trường có đầy kinh nghiệm và sự phối hợp tốt chứ.

Karasuno đều chạm tới giới hạn của thể lực thì liền gục xuống nền cát thở hồng hộc, khi cô bình tĩnh được đôi chút để quan sát tình hình thì liền nhận thua ngay tức khắc. Mọi người đều đã chiến đấu cực kỳ tốt, còn xuất sắc hơn những gì mà cô mong đợi nữa.

Nhưng chỉ có Seijou là bị bất ngờ và sợ hãi nhiều nhất vì sự tiến bộ điên khùng trong mấy tuần qua của đội cô. Dù Karasuno đã thua nhưng bàn thua này lại vinh quang hơn bất kỳ chiến thắng nào. Kĩ năng đều thuộc một tầm cao mới còn thể lực thì không thể đùa được, bằng chứng rõ ràng nhất chính là set deuce giằng co với thời gian gấp đôi set một kia.

- Hộc hộc hộc.

- Haa.. không chịu nổi. - Chị Aya ngồi quỳ dưới cát, mồ hôi hoà lẫn với nước mắt.

- Senpai. - Saito nhẹ nhàng lên tiếng. - Mọi người đều đã luyện tập cả ngày rồi, bây giờ hãy về trọ nghỉ ngơi nhé? Trời sắp tối đen rồi.

- Hả? Cả ngày?? - Bên Seijou toát mồ hôi hột.

Mikarin hít thở lấy lại bình tĩnh, mọi người đã sức cùng lực kiệt rồi.

Đội trưởng của hai đội hô xếp hàng chào nhau rồi giải tán.

- Mikarin-chan. Tụi mình đi ngâm suối nước nóng đi. - Mie khoác vai cô kéo đi, cùng với cả đội.

Seijou cũng lẽo đẽo theo sau.

Bầu trời đã chuyển thành màu xanh thẳm cực kỳ mát mắt rồi. Những cánh chim trên bầu trời bay về phương xa để tìm chỗ trú, con người cũng vậy, nên trở về thôi.

-------

- Kyaaa~~ Thiên đường. Đây quả thật là thiên đường trên trần gian rồi. - Suzuki thư giãn tựa lưng vào thành của hồ nước nóng.

Lúc này, Aya-san cả người quấn khăn tắm tiến về phía hàng rào tre được xếp khép kín với nhau do những nghệ nhân thủ công lành nghề tạo ra. - Bên kia là phòng của nam đúng chứ? Liệu có lỗ hổng nào không đây.

- Ài chị. Mau xuống tắm đi. - Rui bật cười nói, lúc này cô cũng thêm vào để bảo vệ thanh danh của nhà trọ này.

- Sẽ không có chuyện đó đâu ạ, hàng rào đó được ghép nối rất kín, đến mức gió không thể dễ dàng lọt qua được luôn đấy ạ. Vì đặc tính dễ bị uốn cong do chênh lệch nhiệt độ từ thân tre, cứ định kỳ một tuần, nhân viên sẽ sử dụng một phương pháp rất hữu ích để kiểm tra đấy ạ.

Mọi người tò mò liền bước xuống hồ để nghe cô nói tiếp.

- Họ sẽ đặt máy tạo khói sương ở một phòng, phòng còn lại thì đặt một cây quạt lớn với lưng quạt hướng về phía hàng rào để hút không khí. Vậy nên, nếu trên hàng rào có chỗ nào nhả khói thì họ sẽ có cách để uốn lại những mảnh tre lỗi ấy.

- Ồ!!

- Nghe thú vị thật đấy.

.

Phía bên kia, nhóm nam đang rất ồn ào ngay khi vừa mở cửa. Mỗi người chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông rồi tụm ba tụm bốn bá vai bá cổ nhau đi vào. Chỉ có mỗi Oikawa là không mấy hứng thú để giao lưu.

- Này Oikawa, cậu bị sao vậy? - Iwaizumi quay người lại hỏi vì gần như chẳng ai có thể nhận ra sự hiện diện của đội trưởng đội bóng ở đây .

- Không có gì. - Oikawa hờ hững đáp.

Nói thật thì khá là hiếm khi nhìn thấy cái thái độ không dễ gì để mà dỗ dành này nên Iwaizumi cũng không làm phiền nữa.

- Yaaa... Cậu kỳ quá đó, Mie-chan..

Đột nhiên một giọng nữ vang lên khiến cả đám con trai nhất thời bất động.

- Nè Aya-san. Của chị bao nhiêu vậy?

Lần này thì giọng the thé hơn nhưng với cái không gian chỉ có tiếng róc rách của nước thế này thì lại rõ mồn một.

- Chị á? Khoảng...

-E hèm!!

- ... đó.

Iwaizumi đột nhiên hắng giọng cắt ngang khiến cả bọn giật thót rồi lúng túng quay trở về làm việc của mình. Còn Oikawa, cậu ta ra giữa hồ ngồi thoải mái ngâm mình từ khi nào rồi.

- Mikarin-san. Chị mau xuống đây đi!!

Bây giờ trong ánh mắt của Oikawa mới loé lên chút tia sáng và trông có hồn hơn khi cậu đang tập trung nhìn về một phía.

- Vết sẹo này...

.

Rui nhìn chằm chằm lên bụng của Mikarin khi cô mới chỉ buông cái khăn tới ngang hông, điều này liền khơi dậy sự tò mò của mọi người nên ai cũng đổ dồn ánh mắt mà nhìn theo khiến cô ngại đỏ cả mặt.

- Cái này là mổ ruột thừa đấy. - Cô chạm nhẹ vào vào vết sẹo lúc mờ lúc rõ ấy. - Nó có hơi đặc biệt một chút vì vết mổ của chị dài hơn bình thường.

- Dài hơn? - Akano nghiêng đầu. Lúc này cô mới buông hoàn toàn cái khăn trên hông mình xuống rồi tiến sâu hơn ra giữa hồ để ngâm mình.

- Ban đầu chị chỉ nghĩ là khó tiêu nhưng đến nửa ngày sau thì các triệu chứng dần biểu hiện rõ khiến chị không tài nào chợp mắt nổi. - Cô ngửa đầu lên nhìn vào bầu trời rộng lớn để hồi tưởng lại rồi kể tiếp.

- Trùng hợp sao tối đó ba mẹ cùng em trai chị đều không có ở nhà, ông bà thì đi ăn đám dỗ ở xa.. Bởi vì khi đó chị mới chuyển qua Đức được vài ngày à, đường sá không biết, người quen không có, tiếng Đức thì chẳng biết chữ nào bên chị đã uống một lượng lớn thuốc giảm đau để ngủ tạm cho qua đêm rồi đợi có ai đó trở về vào hôm sau. Nhưng chị lại không biết thuốc giảm đau đó lại là liều mạnh nên chị đã ngủ li bì cho đến khi tỉnh lại ở trong bệnh viện và mọi thứ đã xong xuôi.

Nghe đến đây, ai cũng sững sờ vì tình cảnh oái ăm như chỉ có thể xuất hiện trên phim ấy.

- Ba mẹ có kể lại là ban đầu họ tưởng chị vẫn còn mệt vì chuyến bay dài và chưa làm quen với sự chênh lệch múi giờ, nhưng đến trưa hôm sau chị vẫn không nhúc nhích gì thì họ mới phát hoảng lên và đưa chị đến bệnh viện. Tình trạng khi đó của chị được coi là tệ nhất đối với một bệnh nhân bị viêm ruột thừa rồi haha.

- Còn cười được. - Aya bơi lại gần rồi gõ nhẹ lên đầu cô. - Nguy hiểm thế còn gì.

- Haha. .  - Cô cười nhẹ, rồi bỗng trở nên trầm tư hơn bao giờ hết. - Thực ra, dù có nhận thức là điều đó rất nguy hiểm nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng cảm thấy sợ gì hết. Bởi vì nỗi sợ hãi đó đều do ba mẹ em gánh lấy hết rồi, em chỉ có ngủ và tỉnh dậy khoẻ mạnh thôi.

- Aahhh~~ - Suzuki rẽ nước tiến gần đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy thật chặt. - Bác Kobayashi đã dõng dạc tuyên bố, gia đình là tất cả đối với ông ấy, nên mới quyết tâm giải nghệ. Bọn mình chỉ nghe thôi đã không chịu nổi rồi vậy mà bác ấy phải trải qua chuyện này. Mikarin-chan~~~, cậu đừng làm vậy nữa nha. Phải gọi điện cho tớ đó.

- Mình biết rồi mà, mình đã học được nhiều điều từ ba rồi, rất nhiều. - Cô bất lực nhớ lại khung cảnh khi vừa mới tỉnh dậy ấy.

Phải nghe bác sĩ lẫn y tá cằn nhằn một tràng về việc dùng thuốc quá liều. Rồi đến lượt ba cô, không chỉ khóc như một đứa con nít suốt mấy ngày liên tục, mà còn phải nghe thuyết giảng về việc phải gọi điện nhờ sự trợ giúp khi cần thiết nữa.

Vậy nên cô vẫn nhận cuộc gọi của họ mỗi ngày, không trực tiếp thì cũng qua Kousuke. Họ còn tin tưởng đứa em kém cô 5 tuổi hơn chính bản thân cô nữa. Ài..

.

- Iwaizumi. Tụi mình có nên làm gì không? - Matsuoka rón rén lại gần, hỏi, mắt không rời khỏi Oikawa đang tự cô lập bản thân ở một góc cách rất xa mọi người.

- Tôi nghĩ là không cần đâu, cứ để cậu ta như vậy thì tốt hơn. Cậu ta.. chỉ đang suy nghĩ thôi.

Mong rằng cậu ta sẽ bớt cái tính trẻ con và phản ứng thái quá khi bị người khác chạm vào đồ của mình đi. Sự tất yếu đó vốn không thể nào tránh được, nhất là khi đối tượng là một con người  có tri giác, có giao lưu. Cậu ta, cần cách khác, một cách nào đó hiệu quả hơn, tối ưu hơn, nhẹ nhàng hơn và thấu hiểu hơn.

--------

Bây giờ đang là 8 giờ tối, cả hai nhóm cùng rủ nhau tổ chức tiệc thịt nướng với sự chiêu đãi đầy hào sảng đến từ anh chủ nhà trọ. Mùi hương đậm đà từ thịt nướng hoà lẫn với mùi than nóng nức mũi, cùng rủ nhau lan toả khắp không gian trong sân trung tâm.

Mỗi người đều tận hưởng một thú vui của riêng mình, còn cô thì đang ngồi trên hiên gỗ, ngơ ngác hưởng gió với một đĩa đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng trên tay.

Đột nhiên, một ly nước đựng trong cốc giấy được đưa đến trước mặt cô. Nhìn men theo cánh tay thì phát hiện ra, chủ nhân của nó là Oikawa Tooru.

Cô có chút lạ lẫm nhận lấy rồi đặt ở một góc trống trên đĩa thức ăn của mình và vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho anh ngồi xuống.

- Kousuke.. tôi chưa gặp thằng bé chính thức lần nào. - Oikawa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không đầu không đuôi nói.

Phải rồi, lần gặp đầu tiên và cuối cùng là khi thằng bé còn chưa có khả năng ghi nhớ nữa. Sau đó thì lại càng ít gặp hơn.

- À..ừ nhỉ. Chúng ta có thể hẹn nhau ra ngoài vào cuối tuần. - Cô vui vẻ mở lời rồi tự nhiên đắn đo. - Nhưng còn phải xem thằng bé có bận không đã. Mà kệ đi, nó là em tôi mà, đâu phải ngôi sao nổi tiếng. Chà, không biết nó có nhớ ai, vì phải nhận hình phạt khi thua tôi, mà đã kiệu nó trên vai không nhỉ.

Cô nói đùa một tràng rồi tự bật cười nhưng người bên cạnh lại không hùa theo như mọi khi khiến cô thấy là lạ mà đặt đĩa đồ ăn qua một bên, cực kỳ hệ trọng nghiêng đầu về phía cậu, hỏi.

- Nè Tooru. Cậu bệnh sao? Hay là đau chỗ nào?

Cái cách mà cô gọi thẳng hai tiếng "Tooru" ấy khiến cậu sựng lại, không thể nào mà tiếp tục được nữa. Dường như chỉ với hai thanh âm ấy, liền có thể đập tan mọi bức tường mà cậu đã dựng lên để che giấu đi bộ dạng ghen tuông xấu xí của mình.

Cậu, có thể thoải mái là chính cậu khi ở gần cô; nhưng cô, liệu có chứa chấp con người đó của cậu hay không.

Cậu bỗng cúi đầu phì cười, không biết là vì câu đùa đó mới thấm vào người hay là đang tự cười nhạo chính mình nữa.

- Hửm? - Cô sốt ruột chờ đợi một lời hồi đáp khi thấy biểu hiện thực sự kỳ lạ ấy. - Chiều này tôi đâu có đập bóng vào người cậu phát nào đâu. Cậu đau chỗ nào thật sao?

- Đau ở tim nè.. khực! - Oikawa diễn trò mè nheo rồi đưa hai tay ôm lấy lồng ngực của mình.

- Àii cái tên này. - Cô giơ một tay lên hùng hổ doạ đánh rồi buông xuôi tất cả ngay sau đó. - Haizz, nguyên cả buổi cậu lo diễn chỉ để đạt được thời khắc này thôi ấy hả??

- Thì..

- Nội công thâm hậu thật, tôi nể cậu thật đấy. Không biết mai mốt cậu sẽ bày ra cái trò gì rồi chốt một câu 'tuyệt đối điện ảnh' như thế nữa. - Cô lại cầm cái dĩa lên ăn nốt phần của mình.

- Cậu không thích sao? - Oikawa nửa thật nửa đùa hỏi.

- Không hẳn. - Cô vô tư đáp lại. - Tôi chỉ không thích cái cách cậu tự ép bản thân phải diễn thôi, nhưng lại rất khá mong chờ cú chốt hạ cuối màn của cậu đó. "Đau ở tim nè~ Kyaa~~"

Cô lặp lại câu thoại vừa rồi với màn tái diễn đầy lố lăng và bẻ cong sự thật ngay trước mặt tác giả. Ai theo dõi nãy giờ đều không thể nhịn nổi cười.

- Mikarin.

Cô khẽ hướng mắt về phía người vừa gọi tên mình với chất giọng tràn đầy sự nâng niu. Chiếc nĩa đang ngậm trong miệng chưa kịp bỏ ra thì cánh tay ấy liền vươn tới khiến cô thoáng chốc giật mình rụt người lại, nhưng nó chỉ chạm nhẹ lên đầu cô và xoa xoa vài cái.

"Câu trả lời chính xác, tôi đã nhận được câu trả lời ấy rồi."

Anh bỗng bật cười, khoé mắt xinh đẹp ấy liền cong lên khiến bản thân cô cảm tưởng như đã ngừng lại và bỏ lỡ tất cả mọi thứ ở phía sau.

- Em còn nhỏ hơn tôi tận 1 tuổi lận cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top