hk

tmh x pbk

-

gió đêm ùa về, thổi nhẹ mái tóc bảo khang, anh ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong công viên. hàng cây xanh mướt kéo dài về phía xa, tán lá mong manh đung đưa làm rơi vài chiếc lá héo tàn. bảo khang cầm chặt sợi dây thừng hai bên, mũi anh hít nhẹ làn gió lạnh lẽo vào buồng phổi. đôi mắt mèo nhìn trân trân lên nền trời vắng bóng mây, ánh trăng nhạt màu chiếu rọi bóng anh trên nền đất nhạt màu thưa thớt vài ngọn cỏ. tiếng xích đu kẽo kẹt lắc lư, đôi giày thể thao bám bụi nện lên mặt đất theo từng nhịp chuyển động của anh.

"nhớ quá," bảo khang nhớ minh hiếu chết đi được.

anh dừng việc đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ, bảo khang tựa thân hình to lớn của mình lên sợi dây thừng mong manh bên cạnh. anh ngửa mặt lên song song với bầu trời, liếc nhẹ một cái rồi thở dài, tay bảo khang đưa lên che kín gương mặt mình.

"nhớ hiếu hả?"

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm bảo khang giật nảy mình. anh bất ngờ, đôi tay buông thõng, cả người mất thăng bằng chao đảo ngã về một bên. minh hiếu nhanh tay chộp lấy bờ vai anh, hắn nắm chặt bắp tay khang, cúi mặt sát lại gần.

"ui cha, nhớ tao muốn xỉu luôn ha."

minh hiếu bật cười, mắt hắn cong lại, nốt ruồi dưới mắt hiện lên rõ ràng. bảo khang nhăn mày, đôi tai nhỏ đã ửng hồng từ lâu. anh đưa tay lên, đẩy nhẹ gương mặt thiếu đòn của hắn ra xa.

"ai thèm nhớ mày."

bảo khang cố bao biện, anh ngồi thẳng lại trên chiếc xích đu nhỏ đã nhuốm màu thời gian. minh hiếu chẳng nói gì, hắn chỉ cười trừ, thân người to lớn chen lên chiếc ván gỗ nhỏ xíu cùng khang.

"ê, té chết bà hai thằng bây giờ."

bảo khang hoảng hốt lên tiếng khi vai anh chạm vai hiếu, hai tên mét tám cao to chen nhau trên tấm ván gỗ nhỏ xíu đã mục nát chỉ dành cho con nít xem có ra thể thống gì không? ấy vậy, bất chấp lời ngăn cản của khang, tên cún to xác vẫn một mực trèo lên bên cạnh. hắn ngồi đối lại với khang, đầu nghiêng sang bên tựa lên vai anh. mùi dầu gội thoang thoảng xộc vào khứu giác bảo khang, tóc hắn cọ lên làm anh khó chịu, nhưng khang chẳng nhúc nhích.

"tao thì nhớ khang lắm đó..."

minh hiếu lầm bầm, nói bằng giọng nhỏ xíu như làm nũng. mắt hắn dán chặt lên mũi giày mình, vài hạt cát trong sân chơi bay ngang chạm lên bắp chân hắn ngứa ngáy, tay minh hiếu đan vào nhau, nhẹ nhàng hắn khẽ di chuyển đầu, đôi mắt ánh nâu liếc nhẹ về phía anh.

gáy bảo khang ửng đỏ, vài vệt mồ hôi còn đọng lại trên đó, người anh căng cứng. minh hiếu nhìn thấy cảnh này hắn bật cười khẽ, không cần nhìn hắn cũng đoán được biểu cảm đỏ lựng trên gương mặt anh.

minh hiếu quay người về phía dãy ghế dài phía xa, ánh đèn từ xa sáng lên dọc theo lối mòn trong công viên. hắn tựa hẳn người lên bờ vai đang gồng chặt của anh, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía màn đêm tĩnh mịch trên cao.

"khang ơi, mày biết là tao yêu em mà. em có yêu tao không?"

bảo khang chẳng nói gì, chẳng nhúc nhích, chẳng làm gì cả. minh hiếu trượt người về phía anh, hắn ngã lưng, đầu nghiêng nhẹ chạm lên bắp đùi anh. minh hiếu ngước mắt lên, bảo khang đỏ lựng mím chặt môi chẳng dám nhìn về phía hắn. cánh tay anh nhẹ nhàng giữa lấy thắt lưng sợ hắn ngã, minh hiếu lại cười.

"đến cả bầu trời cũng biết là em yêu tao đó, khang."

-



























cảm ơn hieukng vì đã đến với tôi, cảm ơn hieukng vì đã chữa lành tôi và tác phẩm này là món quà nhỏ dành tặng một tôi từng yêu hieukng nhiều như cái cách họ yêu nhau qua những dòng văn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukng