So handsome, why don't you have a girlfriend yet?
Haruto đứng trước toà nhà mang tên "HJ", cậu nhìn dòng người đông đúc chẳng khác gì so với một tuần trước mà lòng hơi nao núng. Ban đầu, mục đích đến đây cũng chỉ là để thực tập. Nhưng rồi, mục đích hiện tại lại là người đó,
Park Jeongwoo.
Một tuần qua, các phòng bệnh bên cạnh vẫn giữ nguyên những bệnh nhân ấy. Chứng tỏ là chưa có ai chuyển biến tốt, cũng chưa có ai chết. Haruto nhẹ cả lòng, nhưng rồi bước chân dừng lại ở căn phòng cuối cùng, phòng bệnh số 408.
Đây là nơi cậu sẽ thường trực trong thời gian tới, nơi có sự xuất hiện của một con sói không nơi nương tựa, chỉ biết thả mình vào những cuộn mây trôi.
Haruto tặc lưỡi, khó khăn mở cửa. Lần trước có nói là sẽ quay lại, nhưng lại không nói là khi nào quay lại. Liệu đối phương có trách cậu không? Hay chỉ ân cần mỉm cười rồi tha thứ cho cậu? Lần này cậu quay lại không phải với tư cách là một người chăm sóc, mà là một người bạn. Lần trước đã hứa vậy rồi, không thể thất hứa với bệnh nhân được.
Mở cánh cửa, thứ đập vào mắt Haruto là khung cảnh một chàng trai đang mắt nhắm mắt mở, vùi mặt vào chiếc khăn len chói màu, hai tay vẫn ôm lấy cuốn sách thiếu nhi lạ lẫm. Cậu hơi buồn cười, nhìn cảnh tượng này rất nên thơ, Jeongwoo cũng rất đáng yêu.
Cậu chạm vào gáy đối phương bằng bàn tay lạnh cóng, khiến người nửa mê nửa tỉnh là Jeongwoo phải giật mình. Thoát khỏi vòng suy nghĩ, Haruto vẫn đặt tay mình lên gáy cậu chàng chưa có ý muốn bỏ ra. Jeongwoo cũng chẳng từ chối, nhưng vẫn nhăn mày trêu chọc cậu.
"Giật mình đấy, tay cậu lạnh khiếp."
"Thì từ ngoài vào mà, lạnh là điều đương nhiên."
Lần này cậu rời khỏi cái gáy đã hơi hồng lên của Jeongwoo, chậm rãi đến gần đủ loại máy móc để kiểm tra. Hôm nay không có biến đổi, vẫn như cũ, dấu hiệu tiến triển cũng không. Từ sau hôm nay, cậu sẽ phải đến đây thường xuyên hơn vì bệnh nhân của mình, sẽ không bỏ bê như lần trước.
Cậu biết Jeongwoo vẫn luôn quan sát mình từ nãy đến giờ nhưng cũng không nhắc nhở, mặc cho đối phương muốn. Bỗng, giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt bầu không khí im lặng vừa rồi.
"Cậu biết đọc truyện không?"
Haruro nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Jeongwoo. Ý cậu ta là muốn cậu đọc cho cậu ta nghe truyện cổ tích lạ lẫm kia ấy hả? Không đời nào, Haruto không thích.
"Đọc cho tôi nghe đi, Haruto."
Cái gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng sau năm phút hơn van nài của Jeongwoo thì Haruto cũng phải chịu thua, cậu cầm lấy cuốn truyện cổ tích từ tay bệnh nhân rồi mở ra. Nhưng chưa kịp cất giọng thì đã bị chặn lại bởi bàn tay bị đâm kim, Haruto thấy rõ cái nheo mày nhẹ bẫng của Jeongwoo.
Chỉ thấy cuốn truyện bị giật đi một cách khá mạnh bạo rồi lại bị vứt vào một góc không thương tiếc, Haruto lần này cảm thấy khó hiểu thật rồi. Không phải muốn cậu đọc cho à?
"Không phải nó, là cái này cơ."
Rồi cậu thấy một cuốn sách tương đối mỏng được lấy ra bởi bàn tay màu da rám nắng, cậu ta đặt nó dưới cái gối như muốn giấu nhẹm đi sự hiện diện của cuốn sách. Haruto cong miệng, giống như thể cậu là người duy nhất biết được cuốn sách này vậy.
Cậu chậm chạp cầm lấy cuốn sách, nó không phải là truyện cổ tích mà là một câu chuyện dài về hai chàng. Bối cảnh thời xa xưa, không khí ảm đạm của cái đói, màu truyện âm u tới nỗi dễ có thể đoán được kết cục của bộ truyện. Haruto hơi nhíu mày, bối cảnh xưa như thế, lại còn tình trai, lướt ngang lướt dọc cũng sẽ đoán được cái kết. Thế sao cậu ta vẫn còn chọn nó?
Nghĩ vậy nhưng Haruto cũng chẳng hỏi, cậu không muốn xen nhiều vào đời tư của bệnh nhân quá nhiều. Cuốn sách có phần hơi cũ một chút, bìa đơn giản nhưng lại cầu kì đến lạ, là loại sách bìa cứng có bọc. Nhín thoáng qua cũng biết lúc còn mới nó đắt thế nào, Haruto lật ra đằng sau, khoảng 30 nghìn won. Haruto biết cậu ta chỉ mua hàng cũ thôi, nhưng cũng không rẻ hơn giá gốc là mấy.
Haruto bắt đầu đọc, nhưng Jeongwoo đã cắt ngang lời cậu một lần nữa. Vẻ mặt lần này có phần giãn ra, đề nghị cậu bỏ qua phần giới thiệu. Cậu ta bảo rằng biết trước câu chuyện muốn nói đến điều gì thì sẽ không còn gì thú vị nữa nên nói với cậu bắt đầu ngay chương đầu tiên.
Lật vài trang nữa, dòng chữ in đậm cùng với phông chữ quen thuộc Chương 1 : Gyeongdan vị hạt dẻ. Một cái tên lạ lùng, cậu không nghĩ bắt đầu chương sẽ là một món ăn như này. Lần này Haruto lại đọc nhưng không bị chặn họng nữa.
Không rõ qua bao lâu, nhưng Haruto đọc rất chậm, có lẽ là đã chìm đắm vào câu chuyện từ lúc nào rồi. Chương đầu tiên đã kết thúc từ vài phút trước, nhưng có lẽ vì nó hay tới nỗi khiến bản thân ta bắt buộc phải quên nó đi, Haruto chẳng còn nhớ rõ nội dung chương vừa rồi là gì nữa.
Cậu liếc mắt lên, chờ đón một biểu cảm thú vị. Nhưng không, Haruto ngập ngừng ngay khi liếc mắt qua Jeongwoo. Đôi mắt vô hồn, không có lấy một tia sống đang nhìn chằm chằm vào Haruto khiến cậu rùng mình, cũng khiến cho lời thoại của nhân vật trở nên méo mó.
"Chuyện gì?"
Jeongwoo lúc này dường như đã tỉnh táo lại, cậu ta hoang mang nhìn Haruto. Lần này là cái nhìn dễ chịu quen thuộc, là cái nhìn mà Haruto yêu thích. Jeongwoo hơi nghiêng đầu, khó khăn nạp vào đầu câu hỏi của nam y tá điển trai.
"Tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?"
Đến phút này Jeongwoo mới nhận ra, cậu ta hơi bất ngờ nhưng rồi lại bật cười khanh khách. Haruto ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, không bần thần hồi lâu. Cho đến khi đối phương đáp lại câu hỏi, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ xáo trộn trong đầu.
"Xin lỗi, tại vì cậu rất đẹp trai. Lần đầu tôi thấy người đẹp trai như cậu nên bị cuốn vào, xin lỗi vì đã làm mất tự nhiên."
Jeongwoo ngại ngùng gãi má, giải thích một lí do quá đỗi mơ mộng. Haruto không phải là lần đầu nghe thấy những câu khen ngợi thế này, nhưng lần này phát ra từ miệng một bệnh nhân là Jeongwoo thì cậu lại hơi mất tự nhiên.
Nhưng Jeongwoo nào có rõ, chỉ thấy đối phương đứng bật dậy, rời khỏi phòng hồi sức đấy tiếng máy móc đinh tai mà chẳng để lại bất cứ lời nào, cứ thế mặc cho chàng Iksan hoang mang vô cùng.
Jeongwoo khó hiểu nhìn về phía cánh cửa, sau lại nhìn vào chiếc ghế Haruto vừa ngồi, vừa vặn đập vào mắt là chiếc khăn len màu xám. Là Haruto vì vội vã rời đi mà để quên, hay chỉ đơn giản là rời đi một lúc để bình ổn tâm trạng.
Nó hiểu, hiểu đôi chút về sự rung động của tuổi trẻ. Tuy nhìn thoạt qua thì có vẻ là bằng tuổi nó nhưng Haruto có lẽ vẫn chưa trải qua chuyện tình yêu lần nào, chỉ có được người ta thích chứ từ trước tới giờ chưa đi thích người ta. Có thể lần này nhận được lời khen từ một người là con trai, lại còn là bệnh nhân nên có hơi ngại ngùng.
Jeongwoo đợi, đợi đến khi chàng trai ấy xuất hiện lần nữa mặc dù chẳng biết là lúc nào, nhưng nó vẫn sẽ đợi. Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương nó, chỉ vài phút sau cánh cửa đã được mở ra. Chắc chắn không phải là bác sĩ Diluk, bởi vì bác sẽ chẳng mở mà gõ cửa, còn Haruto thì sẽ làm vậy.
"Xin lỗi vì đã rời đi, tôi quay lại để theo dõi máy đo."
"Thoải mái đi, công việc của cậu mà."
Jeongwoo cười tươi, dõi theo từng cử chỉ của chàng trai hơn nó vài centimet. Haruto làm việc rất nghiêm khắc, sẽ không bỏ qua một bước nào kể cả nó có không quan trọng, rất khác với bác Diluk. Hơn nửa, cậu còn rất tỉ mỉ, cứ xem đi xem lại con số trên máy đo để chắc chắn hơn với phán đoán của mình. Nhưng sẽ chẳng được lâu đâu, khi mà Jeongwoo vô thức thốt ra một câu hỏi.
"Cậu đẹp trai như vậy, tại sao lại không có cho mình một cô bạn gái nhỉ?"
Nó nhận thấy động tác của Haruto ngừng lại, thoạt thì có vẻ đang bối rối nhưng có vẻ là không. Cậu chỉ quay đầu lại, mặt chẳng có chút biểu cảm nhìn nó. Jeongwoo mở to mắt, Haruro đã quen với mấy câu như vậy chỉ sau một lần.
"Xin lỗi, tôi lỡ."
"Bởi vì họ chẳng hiểu tôi như họ nghĩ."
Jeongwoo cảm thấy đây không phải là một câu trả lời cho qua chuyện, là sự thật. Nó cũng khá tin tưởng, bởi nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nối muốn làm chuyện xấu ấy thì có vẻ chuyện đó sẽ có thể ra, hoặc là chắc chắn có thể xảy ra.
"Vậy à."
Jeongwoo cười trừ, rời mắt khỏi bàn tay gầy guộc của thiếu niên trạc tuổi, nhìn về phía cây hoa đào chỉ còn đọng lại tuyết. Năm nay có tuyết rơi, năm duy nhất có tuyết sau ba năm nó ở đây, nhưng chẳng năm nào hoa đào nở cả. Nhưng nó có linh cảm, năm nay hoa đào sẽ nở, thậm chí sẽ nở rộ muốn che lấp đi ánh mắt trời.
"Được rồi, kết thúc ở đây, tôi về trước."
Haruto lại gần chiếc ghế, vội cầm lấy chiếc khăn len rồi rời đi. Chẳng kịp để Jeongwoo nói lời tạm biệt, hay là không cho nó cơ hội. Nhưng nó vẫn biết, đôi tai đỏ chót đã phản đi lời nói của chủ nhân, rằng Haruto vẫn ngại ngùng trước mấy câu giống tán tỉnh của nó.
Cây đào năm nay sẽ chết sớm, hoặc năm sau, nhưng sớm thôi, cây đào sẽ chết mà chẳng có lấy một lần nở hoa.
"Thằng nhóc đó làm ăn ổn không?"
Một câu hỏi phát ra từ sau gáy nó, thoáng giật mình nhận ra đó là bác Diluk, giáo sư ngành Y của trường đại học Seoul. Ừ thì nó cũng chẳng bất ngờ với cái tính tình không lịch sự mấy của bác, nhưng vẫn không tài nào quen nổi dù có trải qua cả trăm lần.
Bác Diluk hơi già rồi, lông mày bác cứ nhíu lại, miệng bác cứ méo xuống, trông chẳng khác nào mấy lão dụ trẻ con trong truyện cổ tích cả. Nguy hiểm kinh khủng nhưng bác lại rất được tin tưởng, nó rất tin tưởng bác.
"Ổn ạ."
"Thằng nhóc đó giỏi đấy chứ, không như mấy tên lần trước đúng chứ?"
Bác vuốt cằm, mặc dù chẳng có miếng râu nào nhưng chính vì cái thói quen vuốt cằm đó đã làm những chiếc râu đó mòn đi. Vợ bác cũng chẳng muốn nhìn thấy chồng mình để râu, sẽ làm mất phong độ của một ông lão bảnh bao. Nói là hơi già nhưng bác cũng chỉ năm mươi mấy, dáng dấp bác vẫn đô con và khoẻ mạnh lắm.
"Vâng."
"Vậy thì tốt, đỡ vất cho cháu."
_
Họ và Tên : Watabane Haruto
Ngày sinh : 5/4/2004
Quê quán : Fukuoka, Japan
Nghề nghiệp: Sinh viên ngành Y, hiện đang thực tập tại bệnh viện HJ
Tình trạng hiện tại: Độc thân
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top