Chia ly là điều không ai muốn...
Viết một chiếc fic ngổn ngang...Tin bạn Gấu rời, tui vừa vui vừa buồn. Vui vì bạn đã thoát khỏi sự tệ bạc của cao tầng, chọn cho mình một hướng đi ms bỏ những thứ lm bạn tổn thương ở lại,...Nhưng tui cũng tiếc tình cảm niềm vui và line-up của năm nay... Đến vì cái tên sau lưng chứ chả phải vì cái logo trước ngực, gặp rồi cũng sẽ phải chia ly,... Dù bạn ở đâu cũng chúc bạn thật thành công và vui vẻ bởi tui thích nụ cười và tính cách của bạn lắm. Đứa nhỏ của anh Mèo phải đi trên con đường đầy hoa nhé.... HJFGK mãi là line-up tui yêu, dù ở đâu tui vẫn ủng hộ 5 người...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới cái lạnh của mùa đông giá rét, lại một mùa chuyển nhượng nữa lại đến. Kẻ đi người ở lại là chuyện hiển nhiên. Em đã ước nguyện với trời cao hãy để bốn đứa nhỏ ở lại bên cạnh thần thêm một năm nữa, hãy để những đứa trẻ và thần có một năm bên nhau thật trọn vẹn. Năm nay đã đủ đau đớn tổn thương và nước mắt rồi. Em ước nguyện với trời cao hãy chiếu cố cho năm bóng lưng ấy, cầu xin trời cao cho họ được vinh quang, ước rằng họ sẽ đi với nhau thật lâu thật lâu và thật lâu...
Cún: Anh ơi khi nào thì Gấu và anh Sóc sẽ về ạ? Hai người ấy đi lâu quá...Gió tuyết ngoài kia liệu có làm họ ốm không anh?
Mèo: Đừng lo Cún ơi, họ sẽ trở lại thôi. Chúc ta đợi hai nhóc ấy chút nhé?
Hổ: Em sợ lắm, lỡ như...
Mèo: Đừng sợ, sẽ ổn thôi mà......
Gió lạnh của mùa đông liệu có lạnh bằng tấm chân tình và tình cảm đã bị phá nát không. Những đắng cay, những tổn thương, những gánh nặng, những áp lực.... mà họ đã trải qua đều đang râm rỉ đau nhói . Sự so sánh, đe doạ, bất công,...mà họ gánh chịu liệu những kẻ chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu có thấu chăng. Họ cũng là con người, có trái tim, có cảm xúc,..thế mà những kẻ trên cao làm ngơ bỏ đi để họ ôm những vết thương đang rỉ máu vào sâu trong tim. Họ vỡ vụn từng chút một.
Họ những người bị tổn thương, bị áp đặt,... tìm thấy nhau... Họ đến bên nhau có lẽ là duyên. Đi với nhau, dìu dắt nhau, trao cho nhau những chân thành, cùng vui vẻ, cùng sưởi ấm cho nhau....Có lẽ đó là sự dịu dàng nhất và ấm áp nhất trong khoảng thời gian tối tăm ấy. Một năm đầy nước mắt và cay đắng để rồi từ sự nghi ngờ, năm con người ấy đã chứng minh và mang ngôi sao sáng nhất về cho mình.... Hạnh phúc đôi khi chỉ là nhìn thấy nụ cười của năm người, những cái ôm... tiếng hò reo và lời chúc từ mọi người....
Hổ,Cún: Aaaaaa,anh ơi là Gấu và anh Sóc kìa. Họ về rồiiiiii
Mèo: Anh thấy hai em ấy rồi,... Có lẽ hai em ấy đã có quyết định của mình rồi.
Từ xa hai bóng dáng đang đi về phía ba người, những nụ cười xua tan màn đêm giá rét. Họ ôm lấy nhau, dìu dắt nhau vào bên trong căn nhà ấm áp. Căn nhà ấy là nơi không một sự xấu xa nào có thể tấn công họ, nơi ấy không xa hoa tráng lệ nhưng là nơi để trở về,là nơi tràn ngập tiếng cười và ấm áp. Dưới ánh đèn đường hiu quạnh, có một hơi ấm vẫn còn vương..........
?: Chào anh em là Gấu, thời gian về sau mong anh chiếu cố thêm. Mong rằng chúng ta sẽ luôn rực rỡ và toả sáng. Chúc anh và mọi người một ngày tốt lành....
? Chào mọi người, em là Sóc. Thật vui khi gặp mọi người. Mong mọi người chiếu cố thêm ạ, hãy tin tưởng ở em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top