I - Là Gumaoyusi đây.
Dulce bellum inexpertis.
Chiến tranh chỉ nom như ngọt ngào với những kẻ chưa từng tham trận.
__
Tiếng meo meo tan vào trong cái nhịp nhạc đều đặn từ chiếc loa bên đầu kia sofa mềm mại, máy sưởi nhấp nháy đèn và rồi thiết bị lọc bụi lại được bật lên, ấy rõ là, lẫn vào không khí ấy lại chỉ có vài sợi lông mềm mại sau khi bạn ấy vươn mình. Trắng ngà ngà và vàng kem, không nhiều lắm, nhưng lại đủ để khiến đồng niên hắt xì vài lần.
Cũng thi thoảng, ban công phòng tập là nơi duy nhất đón được nắng nếu chẳng qua, nhà ăn không thích hợp lắm để nằm dài sưởi ấm. Cửa lùa mở he hé vừa đủ để một Lee Minhyung vừa được chải lông tinh tươm luồn qua, đất lót thảm mềm bởi dẫu sao, thời tiết vẫn còn quá lạnh để áp bụng mà nằm sàn lăn lộn. Hoặc đôi khi, chỉ là cuộn mình giữa góc nối sofa, ngả đầu vắt vẻo trên ghế gaming, hay là nằm ngang bàn phím của một thành viên nào đấy, kể cả là các thầy.
"Là Maine Coon sao?"
Choi Hyeonjoon hỏi, anh tò mò khi tay vẫn luồn vào từng lọn lông xoăn mềm và xù lên một cách điệu-đà đẹp đẽ. Rằng tuyển thủ Gumayusi đã cắt tóc rồi nhỉ, tấm ảnh được bạn khoe trong group POP của bản thân vẫn còn đấy (với những ai đã ở đấy từ trước), mà nom như lần cuối Ryu Minseok nhìn lại, thớ lông dài kia vẫn y nguyên. Mà thật ra, dài hơn lúc cũ cả độ hai lóng tay thế này.
"Thuần chủng đấy anh. Nên lông nó mới được vầy chứ không là nhìn rối điên."
"À nhưng mà, nhìn giống sư tử nữa ha? Bờm nè."
Đường trên mới toanh của đội ấy, vỗ nhẹ lên đầu mèo to, anh tiện người nhích sang chừa lấy thêm một khoảng ghế, vừa hay, lại đủ để Lee Minhyung (ở dạng kia) vươn mình một cái, kéo theo tiếng cười vấp váp từ hỗ trợ choàng mình qua thành ghế dựa. Cậu vẫn theo thói cũ, tay cào cào phần tóc mái cũn cỡn để mẩm tính ngày nó dài ra, rằng giá mà Lee Minhyung chia sẻ một chút phúc lợi tóc lông mọc khoẻ như kia, bởi thành thật mà nói, Ryu Minseok sau đợt quân sự ậy vẫn đang làm một chú phốc sóc "không được mấy tròn lông" rồi.
"Sư tử mini, Minhyeong ra gầm một tiếng đi em."
Cũng có những lúc, tuyển thủ Faker rời mắt khỏi trang sách toàn là chữ để lên tiếng chòng ghẹo vài câu, cũng đã có lúc, anh cả để sách xuống trước mặt Lee Minhyung, và đợi bạn "đọc" từng chữ cho anh nghe. Bằng tiếng mèo, nghe chẳng khác gì nhau ngoài trừ thứ cao độ trong tiếng meo meo ấm đến kì lạ. Rằng có vài thứ chẳng đổi thay, cũng để chứng minh chẳng có gì là khác lạ thật sự giữa họ nữa rồi.
"Minhyung sẽ như vầy bao lâu vậy mọi người?"
"Cho đến khi em ấy tìm kiếm đủ tình yêu~"
"Thiệt hở?"
"Không anh. Sao anh tin ảnh quá trời-"
Được đà, Mun Hyeonjun chẹp miệng đôi ba lần, nhỏ sẵn giọng, người ngả ra trên cái ghế gaming thân quen, lắc lư qua, rồi lắc lư lại.
"Nó sẽ như vậy tầm một ngày hơn, trung bình là vậy. Còn không thì nào nó oke nó sẽ bự lại."
Thì vẫn là khi tìm kiếm đủ tình yêu? Phải không?
Mấy khi, Lee Sanghyeok lại dụi má mình vào người Lee Minhyung nằm lật bụng lim dim. Lồng ngực mèo lớn rung từng đợt mà áp tai hay không đều nghe được thanh âm thoải-mái đặc trưng kia, dù lắm khi, anh lớn vẫn chọc rằng, tiếng em ngủ sắp to hơn cả tiếng gào của Ryu Minseok rồi đấy. Và bạn ấy chỉ rung rinh mấy đôi ria, phụng phịu. Rõ là mấy thứ âm thanh đấy chỉ được họ mèo phát ra khi thoải mái và cảm thấy an toàn mà, nhỉ?
"Ô vậy Joonie có kêu được vậy không?"
"Mèo lớn không purrrr được."
Lee Sanghyeok đưa tay vuốt tóc, để Ryu Minseok tiếp lời.
"Nó toàn gầm gừ vầy nè anh. Xong nó hay chụp đầu người khác nữa."
"Chắc tại tóc em đẹp nên nhỏ có âm mưu phá bĩnh đó."
Anh cả cười với chiếc khuôn môi cong lên, mím lại. Hoặc là vì cùng nhánh họ hàng, để tuyển thủ Gumayusi (dù là hình hài nào hay sao) đều dễ dàng gần gũi với anh lớn, thứ cảm giác an-toàn tuyệt đối từ cái mùi đồng loại chung (chút xíu?) dòng máu để trước đây mỗi khi sầu muộn, bạn mèo vàng sẽ lọ mọ tìm đến gần anh. Còn sau này, sự lựa chọn của Lee Minhyung mở rộng hơn khá nhiều, và dù rằng Mun Hyeonjun liên tục sụt sịt, nhỏ vẫn tình nguyện cầm lược chải chuốt cho bộ lông xoăn xù bay tứ tung kia. Thêm cả một Ryu Minseokie, lăn lộn quay đủ thứ trò đùa trending nom đáng yêu với bạn mình.
"Mấy người đó cứ lại gần em xong purr purr, có biết em rất ngứa răng không á hả?"
Cậu bạn hỗ trợ mân mê lấy hai chiếc măng cụt trước của xạ thủ đội mình, môi miệng lại dẫu lên khi khuôn mặt (bởi lộ rõ lông mày mà) nom hơi cộc cằn, cậu bụm lấy mặt Lee Minhyung, rồi lại bật cười giòn giã.
"Không có phân biệt chủng loài ở đây nha, vậy là không được đâu nha."
"Ê cái tiếng đó bên chó là đe doạ nhau đó oke chưa?"
"Nói cái gì vậy ta~"
"Nói tiếng nữa là hổ mình trơn liền."
"Ý trời ơi khe móng tao đủ chỗ cho 5 mày luôn."
"Cái gì vậy hả?"
Hai đứa-nhóc vừa cười (hoặc chỉ có Mun Hyeonjun là thích thú) vừa chí choé nhau. Đợt rồi khi Ryu Minseok đi trại quân sự về, việc bộ lông trắng kia từ như tròn trịa cái dáng phổng phao tựa một đoá cẩm tú cầu đẹp nhất, giờ có phần ngắn ngủn đi làm lúc vừa gặp lại, thứ người đi rừng của đội bật ra là, dội nước lên mày thành con chihuahua mất. Và nhỏ bị tợp một cái vào tay, Lee Sanghyeok lại chêm vào, mất lông với tuyển thủ Keria rõ ràng là như mất đi lí trí còn gì (thế nên mới hạ lòng quân tử cắn Mun Hyeonjun).
Đoạn, Ryu Minseok lườm cháy cả máy bên kia quay sang chẹp miệng với người anh vừa cũ vừa mới của mình. Để ngay sau là câu bông đùa của Mun Hyeonjun, vế quen thuộc đều đặn của trio02 ấy thôi.
"Anh cứ sờ đi. Minhiongie không cào đâu."
"Bình thường nó toàn kiềm lại xong lộ mỗi hai tai vầy nè, rồi đội nón fan tặng lấp liếm thôi."
"Không thì kéo cái nón hoodie lên xong thắt dây lại."
"Hệt mày đột nón cap á."
"? Gọi chị Mun bê xác mày về kí túc xá liền nè."
"Nhưng mà," anh thứ ấy lại chỉ thở ra, rồi cúi đầu nhìn Lee Minhyung cuộn mình, đầu gác lên tay, và được Lee Sanghyeok vỗ đều đều lên người.
"Anh tưởng nhỏ này là gấu không á? Ủa chứ nhỏ không phải gấu thiệt?"
Choi Hyeonjun khẩy nhẹ cặp ria dài rung theo nhịp ngái ngủ.
Một con gấu nâu to lớn, lông hơi dài và đeo cả kính. Nhiều người cũng bảo nhau như vậy. Nhưng ôm bạn ấy thì ấm, cảm giác mọi thứ giản đơn hơn khi sà vào cái vòng tay to lớn (có lẽ là) còn vương mùi gió tuyết của Seoul, dù bạn thật sự không thích trời lạnh. Rằng bạn to lớn, họ công nhận, và bạn có một cái gì đó dịu dàng ngọt ngào hơn cả vẻ mà ai ai cũng hay đùa, sao mà nom tuyển thủ Gumayusi uất hận đến vậy.
Rõ là bạn có một ánh nhìn chăm chú thật sự đượm tình.
"Nó to ngang con gấu còn gì nữa anh?"
"Thiếu vài xăng là cỡ cỡ con tê giác luôn."
"Xong là em ấy bị tê giác ăn luôn."
?
Lee Sanghyeok vuốt xuôi theo chiều lông đỉnh đầu của Lee Minhyung, gãi nhẹ cãi cái "M" đặc trưng giữa trán, rồi bạn ấy dụi đầu vào tay anh lớn, suýt soát lật người tìm kiếm một tư thế nằm thoải mái hơn. Trong khi, Choi Hyeonjoon nhập hội lượn quanh mấy trang báo để xem thêm về làm sao để kiếm đủ tình yêu cho một con mèo. Có chăng, các phương thức đều khó mà quy chuẩn được cả thảy mười vẹn mười.
Bình thường, Lee Minhyung sẽ lại lèm bèm với cái tone meo meo ngắt nhanh chêm vào vài cái grừ khàn khàn nếu mọi người xung quanh lại trêu chọc bạn ấy. Có quãng trước, bạn xoay người chúi đầu vào góc áo thầy Kanghee, để lại một nhúm lông vàng cam trên cái vest phong thuỷ của thầy ấy, cuối cùng vẫn là thầy dỗ bạn. Hay Lee Sanghyeok sẽ xoè cái gói súp thưởng anh lén lút bỏ trong túi áo áo rộng thùng thình, dẫu hai anh em có vụng về đôi chút, nhưng nhiều lần rồi lại trót lọt chẳng bị chị quản lí bắt lại nữa.
Lee Minhyung không có quá cân, bạn rõ ràng là chỉ hơi nhiều lông mà thôi. Nhưng ngay lúc Choi Hyeonjun hỏi, hay mình xén bớt lông nhé thì bạn ấy sẽ dựng cả gáy lên về phía anh.
"Meo meo meo!" Trời này đổ cả tuyết mà.
Trời này lạnh như vậy, nhiều lông một chút mới ấm chứ.
"Ô thế anh đã đem ổ lên trụ sở chưa?"
"Ủa thỏ có nằm ổ không mày?"
"Sao mày hỏi tao nữa hả?"
Ryu Minseok làu bàu, cậu lại trở lại bế thốc lấy Lee Minhyung đang nằm dài thành thơi, ấy là bạn (mèo) ấy nom thoải mái đến mức nhịp nhịp với chóp đuôi cuộn lại, đập đều vào đùi người anh lớn.
Ở trụ sở không để ổ cho đội quá nhiều, đó là điều mà Choi Doran trông thấy kể từ khi Lee Gumayusi dắt anh đi lòng vòng quanh cái tòa nhà có vẻ ngoài kì quặc ấy. Vài cái (chính xác là ba) trong phòng tập luyện, rồi lại rải rác một hai quanh quẩn đâu đấy khắp hành lang phòng stream, vị trí lại chẳng cố định. Lúc đó Lee Minhyung bảo, bình thường họ mèo như bạn ấy và cặp mid-jug sẽ thường nằm thùng cartoon, rồi mấy cái thứ giấy đó sẽ bị anh Lee Sanghyeok mài móng be bét trước khi tuyển thủ Faker giả vờ không biết gì rồi bắt đầu nằm qua cái thùng khác.
Hay bạn đồng niên support kia lại thích cuộn áo của chính cậu, lót vào cái ổ chung (hiếm ai nằm) rồi mới thiu thiu ngủ. Cũng có lần, họ chen chúc ké cái ổ đặc-quyền của huấn luyện viên Tom, suýt khiến cả thầy hamster ấy bị ép phẳng giữa cơn gắt ngủ. Cả tối sẽ lại bị thầy nhìn chằm chằm.
Hoặc cùng lắm, kiếm cái mũ Teemo như anh Untara cũng hay, size vừa vặn để một chú chồn sương lăn lóc khắp trụ sở, rồi tới khi chị quản lí Mun nhặt lên mới giật mình vì có một cục bông cuộn mình ngủ như đã nghìn thu.
"Như Minhyung thích nằm thùng máy lắm ấy anh."
Ryu Minseok mải mê vò xù đám lông lưng của bạn xạ thủ thân thiết cuối cùng cũng thôi trò thắt bím tết thành từng sợi dây sam, để Lee Sanghyeok bảo trông bạn như con nhím màu vàng cam rồi, giờ bạn là Gu-nhím mất rồi.
"Nhưng mà nếu em không thoải mái thì có thể cân nhắc không đem lên."
"Liên hệ thử quản lí để xin một cái ổ cá nhân mới nhé."
"Được rồi, đi ăn thôi."
Anh lớn đặt quyển sạch đọc thêm được chẳng đến năm trang, ngáp một hơi mà chẳng thèm che miệng lấy một lần, Lee Sanghyeok tranh thủ vuốt lại phần mái lẫn vài sợi lông vàng ươm, có lẽ có khi Lee Minhyung đập đuôi vào người anh ban nãy.
"Ăn lẩu không mấy đứa?"
"Haidilao có cho đem mèo vô không anh?"
"Mình lén đem vô đi, giả vờ là đồ chơi."
"Mèo ăn gia vị nặng là rụng lông đó."
Thông tin được Choi Hyeonjun tiếp thu ngay lúc xem điện thoại về mèo.
"Ăn thịt nhé Minhyeongie?"
"Meo~"
"Không em, không được ăn khoai nướng."
"Meo!"
"Mày ăn khoai là mày lên cân á, tinh bột á mày. Ăn thịt đê."
"Anh bế Minhyeong hộ em một chút với, em lấy cái nón đã."
Cậu support dứt lời chẳng đến ba giây, Lee Minhyung đã đặt được móng mình vào giữa mặt Choi Hyeonjun khi anh đón được bạn từ vai Ryu Minseok, ấy là chẳng phải là một mà tận hai ngay sóng mũi. Mà cũng ngay sau đấy, bạn đã tiếp tục nằm dài vắt vẻo ngang ót anh như thể đã quen thuộc lắm tư thế này từ lâu, mặc kệ người anh mời xuýt xoa với tướng đi giờ nom thật kì quặc.
_________
Ý là theo đúng lịch (em tự lên cho bản thân) là em phải ngồi nấu cái fic chim chếc bên kia á, xong lửa cháy lum la cái em không còn tâm trạng hầm thịt chim nữa, em đi làm bánh bông lan nè =))))))))))))- Hẹn cái nồi thịt chim bồ câu kia khi khác rồi.
Anw, update cái này hơi chậm vì em vẫn đang dưỡng bệnh vì ngộ độc. Chúc mọi người tối vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top